Rời khỏi Chu gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyết Băng từ từ di chuyển thân hình 1 cách nặng nề ngồi dậy trên chiếc giường cũ kĩ . Có lẽ 1 phần là linh hồn cô chưa thích ứng đc với thân xác này, phần khác là thân xác này bị thương và bị hành hạ khá nặng nên cô cảm thấy mình đau như cắt . Bàn tay nhỏ nhắn , xinh đẹp vì làm việc quá sức nên bị trầy xước , chỉ cần động mạnh là chảy máu . Trên chiếc giường gỗ ọt ẹt là một con mèo mun Nee ngủ ngon lành . Ánh nắng chiếu vào làm tôn lên bộ lông màu đen tuyền của mèo Nee . Cô đưa tay vuốt ve bộ lông đen tuyền của Nee . Nee oai oái kêu :

- Chủ nhân ah , mới sáng đừng nghịch lông của ta nữa . Ta biết là lông ta đẹp ( ice : con này tự kỉ quá ) vò như vậy là gái đẹp sẽ chê ấy !!

Rầm...cánh cửa bị mở 1 cách hết sức thô bạo đến nỗi là ngã sang 1 bên kèm theo đó là 1 đoàn người . Đứng đầu là 1 con nhóc ăn mặt khá rườm rà , tay cầm 1 cây roi da dày , phía sau còn 5 đứa nhóc tay cầm gậy , roi . Nhình sơ qua cũng đủ biết là muốn tới hành hạ Băng Băng nhỏ . Cô ko để ý đến vẫn tiếp tục vuốt ve con mèo trên tay . Con nhóc đứng đầu cầm roi da , ánh mắt xẹt qua tia độc ác ,nói:

- Con tiện nhân kia sao hôm nay ko đi làm việc mà ngồi ở đây thế hả ? Bọn bây đánh nó cho tao !

Thân thể này chưa bình phục nên cô ko thể động thủ đành phải nhờ Nee . Nee chỉ lười biếng đứng dậy rồi niệm câu thần chú , sau đó 1 màn chắn màu vàng bao bọc lấy cô và Nee , dĩ nhiên là người thường ko thấy đc . Huyết Băng lại vuốt ve bộ lông mềm của Nee . Con bé chảnh chọe kia khi thấy Nee thì 2 mắt sáng tưng như mèo thấy mỡ , ham muốn có đc Nee ,nó cao giọng lên tiếng :

- Con tiện nhân kia ngoan ngoãn giao con mèo ra đây nếu ko thì đừng trách sao tao độc ác

Cô nhếch mép cười khinh bỉ :

- Ngươi xứng ?

- Tụi bây tới cho tao . Con nhỏ đó lên cơn khùng gọi đồng bọn lên đánh cô , nhưng đâu phải dễ . Cứ hết người này tới người khác xông lên đánh đều bị bật lại phía sau , cả đám người bê bết máu trông khá chật vật . Thời gian trôi qua chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa của con bé đó , cô hứa sẽ trả thù nhưng phải lúc này . Con bé đó tức giận tột độ vì ko làm gì đc cô nên hùng hổ kéo người rời đi . Chí ít cô cũng đc yên tĩnh 1 lát .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro