#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi không cho phép trong máy em có hình người đàn ông nào khác ngoài tôi ra ! - Chúc Hắc dùng ánh mắt mười phần ghen tuông để nhìn cô

Mặt cô đơ ra , rồi khó hiểu :

- Anh vừa nói gì ?

- Tôi vừa nói ... Em chỉ có thể thuộc về tôi thôi ! - Không chần chừ lâu , hắn cầm cổ tay cô kéo khỏi ghế

Cô thoáng bối rối rồi nhanh chóng thu tay lại , sức cô mạnh ngang đàn ông , có thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn của hắn là điều hết sức bình thường

Cô đang tán anh vì kẹo mút , sao có thể để hắn cướp đi ?

- Này , tôi đang tán tỉnh người ta đó , anh có để yên không ? - Cô quay ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác của anh

Chuyện rắc rối gì đang xảy ra thế này ?

Mặt hắn đen ba vạch , giọng hầm hừ :

- Em còn muốn tán tỉnh hắn ta ? Không phải tôi đã nói em là của tôi sao ?

Cô khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu rồi bước đến chiếc ghế mà lại ngồi xuống :

- Có cho tôi cũng không thèm loại người thích độc chiếm như anh

Nét mặt hắn trầm hẳn , cơn tức đã chạm đến đỉnh điểm :

- Hắn có gì hơn tôi chứ ?

Cô phì cười :

- Tất nhiên là soái ca hơn rồi

Anh không muốn ở lại dây dưa thêm nữa , đành đứng dậy :

- H...hai người nói chuyện đi , tôi về trước

Hắn lạnh lùng nói :

- Biết điều là tốt ...

Cô mỉm cười ' thân thiện ' hết mức rồi gằn giọng , nói rõ ràng từng chữ , đậm tính đe dọa :

- Khoan - đã , cậu - ở - lại - cho - tôi , ai - cho - cậu - đi - vậy - hả ?

Anh rùng mình một cái , rồi ngậm ngùi ngồi xuống , cúi gằm mặt , hai tau đan lại bối rối , trông như con gái vậy

Chưa hả dạ , cô quay sang , mặt đầy sát khí nhìn hắn :

- Tên độc chiếm này nữa , mau giả điện thoại cho tôi !

Sắc mặt hắn không hề sợ hãi , hơn nữa còn cứng rắn nói :

- Em còn dám cứng đầu ? Để xem em với tên Bạch Thúc đáng ghét kia làm thế nào ?

Rồi hắn búng tay " tách " một cái , tất cả những người trong quán đều đứng dậy , tiến về phía cô và anh đang ngồi

Ai ai cũng chắp hai tay thành nắm đấm , từng tiếng rắc rắc vang lên

Tất cả rèm trong quán được phủ xuống , che kín cửa sổ , quán nước bất chợt tối om

Không khí đáng sợ đến rùng mình

Hai người cùng lúc đứng dậy

Anh rụt rè một lát rồi đứng phía trước làm lá chắn cho cô , dù sao cô cũng là phụ nữ ' yếu đuối ' cần che chở

" Tôi cần cậu bảo vệ sao ? " - cô cười thầm rồi đẩy cậu sang một bên

- Để em xử lí thế nào - Hắn nắm chặt điện thoại cô trong tay rồi rời đi , không quên nhắc nhở mấy người kia - Dọn dẹp cho tốt

-----

Còn _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro