5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có viên kem tan hết

Giữa trưa hạ nóng ran

Có đơn phương kia chết

Cô đơn giữa chiều tàn

jerome vier

Anh và cậu trai đó biết nhau đến nay cũng ngót nghét mười năm,anh là một kĩ sư còn cậu trai ấy lại là một công nhân. Cả hai lần đầu gặp gỡ trong một dự án xây dựng giữa công ty của cả hai,ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là cao ráo,nhiệt tình và luôn là "điều hòa nhiệt độ" của một tập thể. Còn ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một chàng trai tuổi trẻ tài cao,đạo mạo và vô cùng lịch lãm.

Không biết bằng cách nào,từ mối quan hệ hợp tác đã biến thành tri kỉ. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của nhau,tâm sự cho đối phương những điều thầm kín nhất mà chưa dám kể với ai,đôi ba cuộc hẹn tán gẫu ăn uống cứ thế theo thời gian mà tăng dần.

Những tổn thương,những mất mát trong quá khứ đều được nói ra,đều được lắng nghe và an ủi. Hai tâm hồn chằng chịt những vết thương còn rỉ máu nay đã tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương trong thế giới đầy rẫy hiểm độc này.

Không biết đã bao lần,sự ân cần chu đáo của cậu đã làm anh rung động đến nhường nào. Mới đầu,anh chỉ nghĩ đó là sự cảm kích dành cho một người bạn thân mến. Nhưng càng về sau,anh lại trở nên tham lam hơn,anh muốn tất cả những hành động ân cần đó chỉ dành cho mình,anh muốn một mối quan hệ hơn thế,thật sự rất muốn....

Một ngày kia,anh quyết định tỏ tình. Anh đã chán ngấy cảnh tượng lúc nào cũng phải tỏ ra hào hứng trước những chuyện tình tạm bợ của cậu,cũng không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa rồi.

Người chủ động hẹn gặp nhau là cậu. Anh chuẩn bị cho mình một diện mạo thật bảnh bao,chau chuốt thật kĩ và đã mua luôn cả một cặp nhẫn bạc để tỏ tình. Khi đến nơi,anh thấy bên cạnh cậu là một người con gái. Cô ấy thật xinh đẹp,trông cũng rất gia giáo. Có lẽ là em gái,cậu cũng đã từng kể với anh rằng mình có một cô em gái.

Vừa vào bên trong,cậu đã vẫy tay gọi anh lại. Anh nhẹ nhàng bước tới,ngay khi ngồi xuống cô gái kia đã giới thiệu bản thân và rằng....cô là bạn gái của cậu. Cậu hào hứng kể về quá trình họ gặp gỡ rồi tiến đến với nhau như thế nào,và rằng anh là người rất quan trọng với cậu nên muốn giới thiệu cô cho anh đầu tiên. Và rằng tháng này hai người sẽ kết hôn.

Anh sững người trước từng câu từng chữ mà hai người họ thốt ra,điều anh không muốn nay cũng đã trở thành sự thật. Nhưng tại sao...lại phải là lúc này? Tại sao không đến khi họ còn là bạn bè,còn là tri kỉ...? Tại sao vậy?

Viện lấy một cái cớ để về,anh gắng gượng nặn một nụ cười chào tạm biệt họ. Giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng để trở về. Thời gian dường như đã dừng lại,anh đau không? Đau lắm...chẳng ai thấy người mình yêu kết hôn với người khác mà vui cả. Thật sự rất đau...người đến trước là anh,người yêu cậu trước cũng là anh. Nhưng vì sao thế nhỉ? À...đúng rồi,do anh hèn nhát. Do anh không chịu tỏ bày,nhưng làm sao đây? Nhưng biết làm sao đây,liệu tỏ bày có nhận được cái gật đầu hay là anh mất luôn cậu? Và tất cả giờ đây cũng chỉ là hối hận muộn màng...

Anh nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi thăm của cậu nhưng chỉ lặng lẽ xem rồi bật khóc một mình. Đau lắm...lần đầu anh khóc nấc lên như một đứa trẻ,lần đầu anh thấy đau đến vậy... Tình yêu là gì ấy nhỉ? Là con dao hai lưỡi. Là thứ khiến ta đắm chìm trong hạnh phúc,nhưng khi biến mất lại khiến ta chỉ muốn chết đi cho xong.

Có mấy ai biết được cảm giác yêu một người nhưng cũng có mấy ai hiểu được cảm giác phải đứng từ xa lặng lẽ nhìn người mình yêu sánh đôi cùng ai khác không phải mình.

Một vài tuần sau đó,anh chặn hoàn toàn các phương thức liên lạc giữa cả hai rồi xin chuyển công tác. Cậu đã tìm anh khắp nơi,đã đi đến những nơi cả hai từng cùng nhau đến. Nhưng chẳng nơi nào có bóng dáng của người cậu cần tìm . Cho đến khi tìm đến ngôi nhà của anh,giờ đây cũng đã có người khác ở.

Họ cứ thế chia xa rồi cứ thế lạc mất nhau,tình bạn,tri kỷ hay cũng có chút gì đó gọi là tình yêu,sự cảm mến từ tận sâu bên trong cả hai cứ thế mà gãy đoạn. Một người miệt mài tìm kiếm,một người trốn tránh thực tại. Thật đáng trách,nhưng cũng thật đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro