Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trường, Sing Hee ko còn phải nhìn thấy những con mắt thù hận như khi xưa nữa, cũng như các lời thì thầm,bàn tán nói xấu về cô.

Cô vui lắm. Vào lớp cô về ngay chỗ ngồi của mình( cạnh jimin ). Cô hớn hở chào mọi người trong lớp. Jimin cũng đi về chỗ, tay cầm vật gì đó. Cô ko biết nên hỏi:
   Jimin ! Đây là cái gì dậy ???
Anh nhìn khuôn mặt ngơ ngác và tò mò kia liền bật cười. Cô thấy vậy hỏi lại vài lần nữa nhưng anh cũng ko trả lời ( vì đang cười mà sao trả lời ). Vài phút sau nhìn cô có vẻ giỗi rồi nên anh mới nói:
   - Sing Hee đây là của anh Tae hyung gửi từ Hàn về tặng cậu! Nè...
Cô mừng rỡ chồm người ngay tới người anh lấy hộp rồi về lại chỗ cũ hí hửng xem quà. Anh thấy vậy phì cười thêm lần nữa.
* Đúng đáng yêu thật đấy! Nhưng ước người được cậu ấy thích mình thì hay biết mấy!!!*
Mở chiếc hộp ra cô thấy có một lá thư và một chú gấu nhỏ. Nó là quà khi anh tặng để thăm bệnh cô khi cô bị tai nạn và cx là sinh nhật cô 8 năm trước. Cô cầm bức thư lên đọc, đứng là nét chữ của anh Tae hyung.
** Sing Hee ah. Chào em! Đã lâu rồi ko gặp ko biết em của anh đã lớn đến chừng nào rồi. Anh xin lỗi khi phải viết thư lén lút qua như vậy
Trong đó chú gấu bông anh tặng sinh nhật em 8 năm trước em đến nhà anh chơi rồi để quên nên anh đã giữ đến bây giờ để trả lại em. Ah anh nghe mọi người nói em cứ nghĩ anh người cứu em khỏi tai nạn đó ah. Ko phải đâu người cứu em Jimin kìa. Sau khi đưa em về nhà thằng đã ngất thấy vậy nên nhà Park mới đưa em ấy qua . Sing Hee ah thật ra anh thích em lâu rồi nhưng đó ko phải tình yêu nam nữ như mọi người trong nhà nghĩ anh chỉ xem em như em gái của anh thôi. Nên em đừng buồn. Hãy đi tìm một tình yêu thật sự đi Sing Hee nha!
    Chào tạm biệt em. Mạnh giỏi nha em gái của anh!!!!!
Sau khi đọc xong bức thư này tự nhiên nước mắt bỗng rơi. Rơi ko phải vì thất tình mà là vì trước giờ mình đã  luôn thích nhằm người. Cô quay qua Jimin anh ấy đang đọc sách. Cô đứng dậy, kéo anh lên sân thượng.
- Sing Hee ah sao vậy. Oh sao cậu khóc vậy nói mình nghe.
Lên đến sân thượng, cô quay lại hỏi anh
- Jimin cậu thật sự là người đã cứu mình trong tai nạn 8 năm trước
- Cậu còn nhớ ah. Ừm là mình đấy
Nghe xong cô òa khóc lần nữa. Anh ko biết chuyện gì đang xảy ra nữa chỉ biết là cần phải ôm con mèo nhỏ này cho đến khi nín khóc rồi mới nói chuyện được. Cuối cùng thì cô cx nín. Anh lấy khăn lau mặt cho cô.
- Jimin mình hỏi cậu cậu có thích hoặc yêu ai chưa
- Rồi
Thật ra cô định nói là cô thích anh nhưng khi nghe câu nói đó cô lặng đi, cuối gằm mặt xuống. Anh tiến lại gần.
- Nếu tôi nói tôi thích em thì sao!?
Cô tỉnh ra khi nghe câu nói đó
- Sing Hee làm bạn gái anh được ko???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jimin