Nếu tôi viết về tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước hết, tình yêu là gì? Sau khi xem rất nhiều định nghĩa về tình yêu từ góc độ ngôn ngữ học cho đến tâm lý học, tôi vẫn chưa tìm thấy một định nghĩa nào thật sự thoả đáng về tình yêu. Bởi lẽ, nó là một thứ gì đó nghiêng về cảm xúc - một thứ cảm xúc đặt biệt mà con người ta chỉ có thể cảm nhận được chứ không thể nào dùng logic của bất kì một khoa học nào để định nghĩa được. Ngay cả trong văn học, đến một tâm hồn lãng mạn như Xuân Diệu cũng chỉ có thể ví von rằng: "yêu, là chết ở trong lòng một ít.".

Đối với tôi, nếu bạn hỏi tôi "Tình yêu là gì?", tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện tình, và tôi sẽ nói rằng "tình yêu là tình yêu, vậy thôi!". Sỡ dĩ khi ta yêu một ai đó thì tình yêu nó đã tự có một ý nghĩa của riêng nó rồi. Vì thế, tôi chấp nhận với định nghĩa cộc lốc và có phần phi lí như vậy. Tình yêu là tình yêu, vậy thôi!

......................

"Tôi không nhớ lần cuối cùng mà tôi viết về tình yêu.

No, ý tôi là..."tình yêu" kìa.

Vì khi tôi nói là tình yêu, họ nghĩ là tôi sẽ viết về nào là: "Em ơi, mắt em long lanh, và trong xanh, Khiến cho con tim của anh phong phanh, để em dễ dàng đưa nắng vào trong anh."

Hoặc là "Baby! Em mang 1 màu xanh vào đêm, em như là 1 bức tranh diệu êm."

"Địa ngục chỉ là 1 địa điểm vacation, bởi vì chỉ cần nơi đó có bên anh là em, thì nồi nước sôi đang đun chúng ta là nồi súp hoàn hảo không cần phải nêm, canh gì thêm."

"Anh yêu em nhiều hơn kiến trong tổ kiến. Anh yêu em nhiều hơn tóc ở trên đầu, trừ khi nào anh hói... thì lúc đó anh yêu em nhiều hơn ốc gắn ở trên cầu."

"Anh yêu em nhiều hơn là em có thể biết!"

"Cục cưng! Anh yêu em nhiều hơn số người Do Thái mà Hitler đã giết."

Anh đùa. Em thấy đó bởi vì những lời hoa mỹ thì rất dễ để viết.

Vì rất dễ để đánh giá một cuốn sách qua 1 cuốn bìa, chê 1 món ăn chỉ vì bề ngoài của nó và thích được sở hữu những vật chỉ vì sắc đẹp mà nó có.

...

Đó là lý do mà tôi không viết về tình yêu mà họ muốn được.Vì tôi sẽ viết tình yêu là những cuộc trò chuyện dài và điên khùng về những người ngoài hành tinh đến Trái Đất. ..."

(Nếu tôi viết về tình yêu - B Ray)

.......................

Tôi không giỏi văn cũng không phải là kiểu người lãng mạn hoặc nhạy cảm với cảm xúc, nhưng cũng không vì thế mà tâm hồn của tôi khô khan đến mức không thể trao cho người mình thương những câu nói ngọt ngào hay viết ra những lời lẽ hay ho nào đó. Tuy nhiên, nếu tôi viết về tình yêu, nó sẽ không lãng mạn, không sướt mướt, và, tất nhiên sẽ không có cái kết đẹp.

Nếu tôi thật sự viết về tình yêu, có thể gây khó chịu cho người đọc vì nó không giống những gì mà họ muốn xem như những cuốn sách về tình yêu mà họ đã đọc qua trước đây. Tôi không bán những câu chuyện và tâm tư của mình. Tôi chỉ muốn chia sẻ tất cả những gì tôi hiểu về tình yêu cho mọi người, hoặc chí ít cho những người muốn thử đặt bản thân mình vào tâm tư của người khác. Nếu bạn cảm thấy không hứng thú có thể ngưng đọc tại đây. Còn nếu như, và bằng một cách nào đó, bạn còn giữ cho mình được một chút hứng thú xen lẫn tò mò, tôi thật sự cám ơn.

Nếu viết về tình yêu, tôi sẽ không viết quá nhiều về những điều lãng mạn. Liệu những câu nói tình tứ đại trà mà bất kì ai cũng có thể nói và viết ra được như những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà các bạn trẻ thường đọc có khẳng định được giá trị đích thực của tình yêu không? Không, nếu những lời ngọt ngào ấy có thể được thốt ra một cách dễ dàng bởi bất kì người nào đó, và hiển nhiên nó sẽ có thể dành cho bất kì người nào, nó sẽ không còn giá trị gì nữa và nó sẽ làm cho cái gọi là "tình yêu" trở nên tầm thường, viễn vông.

Đối với một tình yêu chân thành không thể có quá nhiều những điều xáo rỗng đó, những điều như thế sẽ làm mất đi giá trị vốn rất cao quý của tình yêu. Bản thân tôi không quá đề cao việc dành cho nhau những lời nói đường mật. Khi các đôi tình nhân đang rót vào tai nhau những câu nói, những lời hứa sẵn sàng làm rung động trái tim của đối phương, tôi lại nghĩ rằng tại sao lại phải cho nhau quá nhiều những lời nói có cánh đó để rồi sau này sẽ lại phải bị chính những lời nói đó làm tổn thương cả hai?

Một chàng trai, thay vì buông những câu "Anh yêu em", "Anh sẽ mang đến hạnh phúc cho em", "Anh sẽ...." và "Anh sẽ...." một cách vô tội vạ, tại sao không tự tay làm cho cô gái của mình một món ăn cô ấy thích? Tại sao không dành thêm một chút thời gian cho cô ấy? Tại sao không đeo vào tay cô ấy chiếc nhẫn cưới? Tại sao không thể dành tất cả mọi thứ mình có thể làm được cho cô ấy? Sở dĩ những lời đầy hứa hẹn đó sẽ tạo cho đối phương sự kì vọng cực kì lớn, và tất nhiên rằng trong cái cuộc sống đầy sóng gió và bộn bề này sự kì vọng đang lớn dần đó sẽ mau chóng biến thành những nỗi thất vọng tràn trề. Vì thế, tôi không thể nào viết về tình yêu cổ tích và hoa mộng như họ muốn được.

Nếu viết về tình yêu, tôi sẽ viết về hai con người đang nép vào nhau và đi thật chậm như hai đứa trẻ sợ bị lạc trên một con đường còn mờ bụi và cam rực nắng chiều trong một buổi hoàng hôn trống trải, có một nhành hoa dại thật đẹp trên tóc cô gái và bàn tay thô ráp và còn hơi lem luốc của người con trai nắm thật chặt tay cô ấy. Không có sự chải chuốt cầu kì đến thừa mứa, không có những lời đường mật ong bướm, không có nến đỏ và hoa hồng,... tất cả diễn ra rất im lặng và tinh tế như một bản nhạc không lời cổ điển. Đó mới là điều tôi muốn viết về tình yêu - một câu chuyện tình không quá ồn ào và phô trương nhưng vẫn đủ lãng mạn để làm trái tim của con người ta rung động, nhẹ nhàng nhưng vang vọng cả tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan