Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc ngủ mê mang tôi chợt giật
Mình tỉnh giật. Đây không còn là cái phòng ngủ nữa

   *RẦM*

Sao khi tỉnh lại phát hiện mình đang bị một đống sách đè trên người bất chợt nghe tiếng * Tinh " Chúc mừng bạn đã xuyên không vào truyện Thiên Quan Tứ Phúc "*

   TG:...." không cần nói cũng biết đây là đâu "

   Linh Văn:" Thành thật xin lỗi, không biết muội muội là ai. Nhưng mà  xuất hiện đúng lúc lắm sẵn tiện giúp ta một việc. Mau lại đây"

     TG:.... Bị kéo đi lại bàn trong vô thức

     *Rầm*Rầm*Rầm*

      TG:....Đây rốt cuộc là có chuyện gì ?

     Linh Văn: " Sẵn tiện phê công văn tiếp ta "

     TG: " Chúng ta có quen biết với nhau sao_?"

     Linh Văn :" Không quen "

     TG:" Vậy tại sao lại kiêu ta giúp "

Linh Văn tiến lại Cẩm Y Tiên mặc vào người

     TG:...." Ngươi định làm gì ta "

     Linh Văn :" Vậy bây giờ có chịu giúp hay không, hả tiểu muội muội?"

    TG:" Ta sẽ giúp " tuy bên ngoài là nụ cười nhưng sâu bên trong nước mắt lại là biển rộng.

    Sau một hồi ngồi kỳ công thì ruốc cuộc cũng xong

    Linh Văn :" Cảm ơn nha tiểu muội muội đã giúp ta xử lí xông đống công văn này"

     TG:" Không có gì "

    Linh Văn:" Nhìn muội biết là người có học vấn ta tặng cho muội vài quyển sách coi như làm quà gặp mặc"

    TG:" Đa tạ ". Bước đi không thèm ngoảnh mặt lại .

  Vừa bước ra khỏi cửa *Tinh* "Xin chúc mừng ký chủ đã sống sót mà ra khỏi cửa Linh Văn Điện"

   TG:" Bớt nói chuyện lại giùm một cái. À mà quên nữa chỉ ta cách xuống.....dưới"

    * Vụt *  *ken*

    TG:"...."

    Hệ Thống:" Ký chủ có sao không"

Cả hai cùng nhìn trên cây cột

    TG:" Má...Đứa nào ngứa đòn quá vậy bà đây cho biết .......". *ken* "....."

    Từ đằng trước có thầy thấy cây kiếm còn đang run.

     Hệ Thống:"ký chủ đó là "

    TG:" Không cần ngươi nói cũng đã biết là ai rồi ngoại trừ hai vị Phong Tình ra thì còn có thể là ai nữa". Lau mồ hôi trên trán

     Mộ Tình:" Mẹ nó ta thấy ngươi đây rất là ngứa đòn rồi phải không "

     Phong Tín:" Ta thao ta thấy ngươi mới là kẻ ngứa đòn thật sự"

Phía sau hai người họ có một bóng trắng rất là quen thuộc.

     Tạ Liên đang xoa mi tâm:" Hai người dừng lại đừng có mà đánh nhau nữa "

     TG:" Ta đồng ý"...trong lòng thầm nghĩ " Thôi xong cho chừa cái tội chưa nghĩ mà đã lên tiếng chuyến này coi như toang thật rồi "

Cả ba cùng nhìn về phía trước
    Phong Tín :....
    Mộ Tình :....
    Tạ Liên :.....

   TG:" Hệ thống ngươi..."

    Hệ Thống :" xin lỗi ký chủ chuyện này không hề liên quan đến ta. Cáo từ chúc ký chủ thượng lộ bình an Thiên quan ban phúc không kiên kỵ gì."

    TG:"....Đi thật à"

    Tạ Liên : " Xin hỏi tiểu muội muội là ai vậy sao lại ở trên Tiên Kinh?"

   TG:" Nếu ta nói đang ngủ thì bị lôi đến nơi này bởi một cái Hệ Thống chết tiệt nào đó thì người có tin không" thầm nghĩ trong lòng

    Tạ Liên :......
     Phong Tín :"Thái Tử Điện Hạ cẩn thận "

     Mộ Tình bước tới chỗ cây cột rút đao ra

     TG:....

     Linh Văn từ trong điện bước ra :" Tiểu muội muội sao muội còn ở đây"

     TG:" Thật ra ta cũng không muốn ở lại đâu" nghĩ trong đầu

     Phong Tín :" Ngươi biết hắn.... Khoan đã ngươi vừa mới nói hắn là gì cơ....tiểu....tiểu muội muội? "

     Linh Văn :....
     Mộ Tình :.....
     Tạ Liên :" ...Đệ mới nhận ra à"

     Phong tín nhảy ra xa:" Con mẹ nó ta thao "

     Mộ Tình cười nhạo:" Bộ ngươi biết mẹ của tiểu muội muội này là ai à mà đòi thao"

      Linh Văn, Tạ Liên :" Không cần dạy hư trẻ con" lau mồ hôi hột

     TG:" Xin cắt ngang một chút muội tên là Như Ý, với lại dẹp cái chữ "Tiểu" đó đi năm nay muội đã 15 tuổi rồi "

     Linh Văn, Phong Tín, Mộ Tình cùng trợn tròn mắt :" Cái gì 15 tuổi thế mà ta cứ tưởng chỉ tầm 10 tuổi thôi chứ" cả ba cùng xoa tâm mi

    Như Ý:" Bộ muội nhìn lùn tới vậy sao" thắc mắc

    Tạ Liên :" Thú thật ta cũng không thấy ngạc nhiên cho mấy lúc trước Tam Lang đệ ấy hình như thấp hơn muội một xíu nhưng mà đã 10 tuổi rồi"

    Như Ý: khóc trong tuyệt vọng thầm nghĩ " Đừng phủ ta như thế "

    Linh Văn :" sẵn Thái Tử Điện Hạ ta cần người giúp ta một việc. Ở trong ngôi làng ở phía sau núi có một con yêu quái chuyên biến nhỏ người trưởng thành để ăn thịt"

     Phong Tín, Mộ Tình :" còn hai chúng ta thì sao"

     Linh Văn gân xanh nổi lên " Hai người các ngươi ở lại mà thanh toán hết món nợ đợt này đi. Các ngươi xem các ngươi đã làm ra cái loại chuyện tối gì"

    Phong Tín, Mộ Tình :"...."

    Tạ Liên :" khoan đã vậy còn muội ấy thì sao"
  Người bị lãng quên từ lâu

    Linh Văn :" Vậy để muội ấy đi theo ta"

    Tạ Liên xoa mi tâm:"Không cần đâu cứ để muội ấy theo ta là được rồi" thầm nghĩ trong lòng "nếu để muội ấy ở lại đây không biết có bị mấy chồng công văn đè bẹp không nữa hai~"

    TG :" muội đồng ý đi theo"

     Linh Văn :" Vậy chúc hai người bình an Thiên quan ban phúc.... "

    Như Ý do nhập tâm quá lâu" không kiên kỵ gì"

    Tạ Liên, Linh Văn, Mộ Tình, Phong Tín :"......"

_____________Hết phần 1____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro