Chap 15 : Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh cứ quỳ ở dưới sàn lạnh lẽo ấy, anh muốn ở bên cạnh cậu, anh muốn đánh thức cậu khỏi giấc ngủ kia. Áp môi mình xuống đôi môi không một chút ấm áp nào của cậu. Anh muốn được hôn cậu, hôn lên đôi môi ấy - đôi môi của người mà anh yêu. Chỉ vì anh ngu ngốc nên mất đi cậu. Anh phải làm sao đây?

Cậu đang đứng trong một không gian trắng xoá. Cậu không nhìn thấy ai cả. Nhưng cậu chợt nhận ra, cậu đã chết rồi mà. Cậu từ bỏ rồi. Từ bỏ lại tất cả mọi người ở đây để về với ba mẹ cậu. Chỉ có họ mới cần cậu. Chỉ có ở nơi này cậu mới không cảm thấy đau đớn. Từ phía trước có bóng dáng của 2 người bước đến . Sao nhìn nó thân thuộc đến như thế. Đó chính là ba mẹ cậu, họ biết cậu đến đây. Họ đến để đón cậu, chỉ chút nữa thôi cậu sẽ về cùng bố mẹ. Nhưng có chút không nỡ." Cậu có thể gặp anh một lần nữa hay không ? Cậu muốn biết anh sẽ như nào? Có buồn hay không ? Hay anh cảm thấy vui vẻ khi biết cậu không cần anh nữa. "


Bỗng đâu đó vang lên giọng nói, thật xa lạ:
- " Cậu có muốn rời bỏ cuộc sống ở trên kia hay không ?"
-" Tôi..i...i
Cậu nhìn ba mẹ ở phía trước đang đợi cậu, họ nở một nụ cười hiền từ với cậu. Họ lắc đầu,nói
- "Nhất Bác, đây là cơ hội cuối cùng của con "
-" Con hãy suy nghĩ cho kĩ"

Nhớ đến cuộc sống trên kia, cậu lại muốn từ bỏ. Cậu đưa ra lựa chọn rồi. Cậu sẽ đi. Trả lại tự do cho anh, cậu không muốn làm ảnh khổ. Anh sẽ có một gia đình mới với những đứa con của mình. Còn cậu sẽ ở lại đây với gia đình của mình. Cậu sẽ làm như vậy

Nhấc chân bước đến gần họ hơn, cậu thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Cậu rất nhớ họ. Cậu muốn được ba mẹ ôm vào lòng. Nhưng bước đến bước thứ hai cậu nghe thấy tiếng của ai đó rất giống anh. Hình như người đó đang gọi cậu. Loáng thoáng nghe được cả tiếng khóc nữa.
- "Nhất Bác, tỉnh lại. Mau lên "

.....

Càng ngày cậu càng nghe được nhiều hơn. Cậu chắc chắn đấy là giọng của Tiêu Chiến. Không thể nào nhầm đi được." Cậu nghe thấy anh nói yêu mình, nghe anh nói chuyện kia không phải sự thật. Cậu nghe thấy anh nói hết nhưng không thể nào trả lời được. Nghe tiếng anh khóc cậu rất đau nhưng cậu không biết làm sao nữa. Nghĩ lại bản thân có quá vội vàng hay không? Để lỡ nhau rồi. Cậu mong rằng kiếp sau anh với cậu lại có thể gặp nhau. Cậu sẽ không hồ đồ như thế nữa, cậu sẽ yêu anh nhiều hơn. "

Ba mẹ cậu đứng đấy, nhìn đứa con trai bé bỏng. Ông bà đã nhận ra quyết định của cậu thì có vẻ rất hài lòng. Cậu đã quyết định sáng suốt nhưng lời không dám nói ra. Ông bà cũng chỉ hi vọng cậu sẽ có một bến đỗ, một cuộc sống bình yên . Trước khi mất chưa làm gì được cho cậu nên ông bà cảm thấy vô cùng lo lắng. Coi như đây là điều duy nhất ông bà có thể làm cho con mình.
" Nhất Bác ! Con nhất định phải hạnh phúc"

-" Con có muốn quay lại đó không ?"
- "Con muốn..n nhưn..g sao có thể ...quay lại được chứ ?"
- "Con yêu người ấy nhiều không? "
-" Nhiều, rất nhiều thưa mẹ"
- "Con ngoan. Nếu con muốn trở lại thì hãy chạy ngược lại, con cứ chạy đến cánh cửa trắng ở kia được chứ"
-" Nhưng..g con muốn ở với ba mẹ lâu một chút "
- "Con nỡ để cậu ấy như thế sao con trai? "
- "Ba..mẹ...ẹ"

Cậu hiểu bà muốn gì, nên cậu sẽ cố chấp nốt một lần này nữa. Mong rằng lựa chọn của cậu là chính xác . Cậu cúi đầu chào hai người rồi nhanh chóng chạy về phía cánh cửa kia. Cậu sắp được gặp anh rồi.

Ngón tay câụ động đậy một cái nhẹ. Anh nhanh chóng nhận ra điều đó, ngước lên nhìn cậu anh không tin vào điều đó. Kỳ tích. Đó là kỳ tích. "Cậu tỉnh lại rồi. Gọi bác sĩ. Đúng rồi phải gọi bác sĩ". Anh loạng choạng đứng dậy. Anh cần tìm người giúp.

- "Chú Trần, e...e...em ấy vân..ẫn còn sống"
- "Cháu nên chấp nhận sự thật đi, Tiêu Chiến"
- "Cậu ấy chết rồi"
- "Cháu nói cậu ấy còn sống".
- "Chú ma...au mau vào xem '

Ông cảm thấy bất lực với anh. Biết rằng sẽ khó để chấp nhận nhưng cái này có phải quá cứng đầu hay không? Phải tận mắt chứng kiến mới được sao? . Ông bước lại gần cậu, lấy ống nghe khám nhịp tim chả cậu. Đến ông còn cảm thấy sững sờ. Ban nãy còn không có nhịp đập, mà hiện tại đã có nhịp nhưng vẫn còn rất yếu ớt. Ông lớn tiếng nói:
- " Y tá, chuẩn bị máu. Chúng ta tiếp tục cứu cậu ấy. MAU LÊN
- Nhất Bác, cháu ra ngoài
- Cháu..u ở lại
- CÓ MUỐN CỨU CẬU ẤY HAY KHÔNG?

Nghe đến cứu cậu anh nhanh chóng đi ra ngoài để ông có thể cấp cứu cho cậu. Làm ơn hãy tỉnh lại.

Xin hãy cứu lấy cậu ấy . Cậu ấy là cả mạng sống của tôi

( Cho mình xin ít cmt với ạ )

----------------------------------------------

( Hẹn mọi người sáng mai nhé.)

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro