Chap 34: Xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chạy tìm khắp nơi mới nhận ra là chưa ra đến hồ bơi. "Nhưng thời tiết này thì cậu đi ra hồ bơi để làm gì cơ chứ? "Anh nghĩ vẫn nên ra đấy tìm cho chắc ăn. Ra đến hồ bơi thì anh như chết đứng. "Cậu đang vùng vẫy ở dưới dòng nước lạnh lẽo kia. Cậu đang ở dưới hồ nước lạnh lẽo ấy mà anh lại tưởng rằng cậu ham chơi mà đi lung tung. Tưởng rằng gặp cậu sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cậu nhưng thấy cậu trong tình huống như này thì cổ họng không thốt được ra câu nói nào."
   - NHẤTTT BÁCCC
   - CỨU...ỌC..ỌC..VỚI....CHIẾN..N


   Nhảy xuống nước bơi về phía cậu. Nước lạnh thế này mà không biết được cậu đã ở dưới này bao nhiêu lâu. Chết tiệt. Anh mà đến sớm hơn một chút thì cậu đã không có vấn đề gì xảy ra rồi.

 

    Choàng lấy eo cậu kéo về phía cạnh của bể bơi. Nhân viên thấy anh với cậu ở dưới bể bơi thì nhanh chóng chạy ra. Họ đều toán loạn hết cả lên. "Vừa rồi còn vui vẻ sao bây giờ lại thành cái dạng này. "Người thì nhanh chóng đi lấy khăn bông còn người thì nhanh chóng lại gần hồ bơi để kéo hai người họ lên.

 
    Cậu được anh ôm lấy thì nhanh chóng bám chặt lấy người anh run rẩy. Cậu lạnh quá, rất lạnh. Cậu muốn anh sưởi ấm cho mình.
      - Chiến, anh..nh..la...ạnh
      - Sao em lại xuống dưới này làm gì? Có biết là lạnh lắm hay không?
     - Kh..ô..khụ..ng..có
     - Dây..chuyền...mâ..ất..r..ồi.
    - Dây chuyền có thể mua được cái khác . Còn nếu em có mệnh hệ gì em nói anh phải làm thế nào hả? HẢ ? NHẤT BÁC?

 

    Nghe thấy anh đột nhiên quát lên như thế cậu lại càng run rẩy hơn, cậu biết là cậu làm anh lo lắng nhưng cậu không hề tự nhảy xuống đây. Là có người làm mà. Tủi thân . Cứ thế nước mắt ấm nóng từ hốc mắt lại chảy dài. Thấm ướt gương mặt tái nhợt. Đôi môi run rẩy.
     - em..em.. không..cố ý...có người..i..là..àm
     - Ai làm? Là ai làm?
     - Kh..ông...không biết
     - Về...ề..phò...ng được..c ... khô...ng......ông..xã
     - Được được


    Chùm kín cậu vào khăn lông trắng sải bước về phòng. Đúng là không nên cậu đi đâu một mình mà. Nhìn cậu run lên từng đợt khiến lòng anh nhói lên mãi không thôi.

 

    Xả đầy bồn tắm bằng nước nóng, đặt cậu nhẹ nhàng vào trong đó. Nước nóng khiến cậu dễ chịu hơn chút nhưng mà cậu lại không thể nào giảm đi cái lạnh của mình. Ngước ánh mắt mơ màng lên nhìn anh, cậu muốn anh ngồi vào đây cùng. Anh cũng xuống nước mà chắc cũng lạnh lắm. Cất giọng khàn đặc, tiếng cậu nhẹ nhàng như muỗi kêu chích từng cái vào tim của anh:
      - Bảo bối anh vào cùng em nhé ?
     - Ông..xã cũ..ng lạnh...hừ hừ ...vào ...đây..y
      - Tuân lệnh bà xã

 
    Cởi áo sơ mi đen ướt nhẹp vứt xuống đất, bước vào bồn tắm ôm lấy cậu từ phía sau. Để lưng cậu tựa vào lồng ngực của mình. Toàn thân cậu vẫn lạnh như thế. Quay người lại cậu ôm lấy anh thật chặt." Lúc rơi xuống đấy cậu rất sợ. Sợ không được gặp anh nữa . Sợ sẽ rời xa anh mãi mãi. Cậu một lòng luôn hướng về anh. Đến lúc rơi xuống đấy trong tâm trí cũng chỉ hướng về anh. "

     - Ông xã , em..m xin lỗi anh
     - Anh không trách em. Anh rất lo lắng cho em
    - E.. em làm mất dây chuyền rồi. Mất rồi ông xã ơi.
    - Anh giúp em tìm lại được chưa? Đứa nhóc ngốc nghếch này?
    - Cảm ơn ông xã nhiều lắm
    - Nói cho anh nghe xem ai là người đẩy em xuống bể bơi?
    - E.. em không biết. Em rất sợ.
    - Anh sẽ không để em rời anh nửa bước. Xin lỗi vì để em chờ ở dưới đấy quá lâu. Bà xã, anh xin lỗi
    - Không ...không ...có tại..i em..em

     Anh cứ luôn miệng nói xin lỗi cậu lại càng làm cậu khó chịu hơn. Chồm lên ngậm lấy cánh môi ấy cắn nhẹ, không cho phép anh nói mấy nữa. Anh cũng giật mình vì hành động bất ngờ ấy của cậu. Mỉm cười.

      Đặt lên trán cậu một nụ hôn, hai người không có làm gì cả chỉ ôm chặt lấy đối phương để ủ ấm cho nhau. Ôm nhau đến khi nước lạnh dần thì cậu đã ngủ rồi. Bế lấy cả mạng sống trên tay đi ra ngoài. Thay quần áo cho cậu rồi lại bế cậu về giường. Nhẹ để cậu vào trong đống chăn dày cộm rồi quay lại phòng tắm để thay quần áo ( còn làm gì nữa chắc mọi người cũng hiểu 😜 ) .

     Anh sẽ nhất định làm rõ mọi chuyện ngày hôm nay


  ( Cmt đi các cô ơi 😭😭😭 )



-------------------------------------------------


# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro