Chap 38: Vốn có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy về phòng thì thấy cậu đang được người làm đỡ lên. Anh chạy đến đón cậu từ tay của họ. Bàn tay run đến lợi hại, cậu vừa mới còn đứng trước mặt anh. Vừa mới xong. Thân người cậu run lên dữ dội, sốt rồi. Phân phó người làm đi nấu cháo, chuẩn bị nước ấm. Anh cởi quần áo của cậu ra, thay cho cậu một bộ quần áo mới. Cởi đến chiếc quần dài thì tá hoả, bên dưới sưng tấy vẫn còn chất dịch chảy ra ngoài. Nếu để dịch đấy ở bên trong thì sẽ bị đau bụng mất. Cậu thế mà lại không nói cho anh. Có phải là cậu đã chịu đựng từ sáng hay không?

Anh ở bên cạnh chăm sóc cậu nguyên một đêm, đến gần sáng mới chợp mắt được một chút thì thấy người bên cạnh cựa quậy thì mở mắt. Đôi mắt long lanh chứa đầy nước chỉ chờ đợi rơi ra ngoài. Áp môi lên đôi mắt ấy như muốn hút cạn đi dòng nước ấm nóng. Anh đã không muốn thấy cậu khóc sao cậu lại cứ làm trái?

Cậu thấy anh hôm qua còn nói không quan tâm mình mà bây giờ lại thế này thì rất vui. Nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn hiện hình, không thể nào nguôi ngoai được.
- Anh..nh..quát em
- Anh xin lỗi. Hôm qua là do anh không suy nghĩ thấu đáo, bảo bối. Tha lỗi cho anh.
- Anh không quan tâm em. Sáng sớm dậy đã đi mất, còn không lấy nó ra khỏi bụng, rất đau
- Xin lỗi, đau lắm đúng chứ? Sao không nói cho anh biết?
- Huhu anh..anh
- Chúng ta hoà rồi nhé
- Đi rửa mặt thôi

Giận dỗi cũng chỉ được một lúc thôi mà. Xuống lầu thì lại vẫn thấy cô gái hôm qua nên cậu thấy có chút khó chịu. Cầm vạt áo anh giật giật, liền hiểu í là mình chưa giới thiệu cho cậu biết
- Đây là Dung Yên, em gái anh
- Anh dâu nhỏ đây sao? Chào anh , em là Dung Yên. Anh gọi em là Yên Yên được rồi.
- Tôi...tôi
- Hôm qua thất lễ rồi tại em không biết, anh bỏ qua cho em nha.
- Không..sao

Cốc

- Ui anh hai, sao anh đánh em
- Cô không thấy doạ sợ người của tôi à?.
- Em có ăn thịt anh ấy đâu mà anh lo?
- Dám?

Thấy mình lỡ mồm, thì nhanh chóng ngậm miệng lại. Anh hai không thích ai động vào đồ của mình. Kéo hai người vào bàn ăn sáng. Lấp đầy cái bụng rồi tính sau.

Bữa sáng thế mà cứ trôi qua bởi những lời nói luyên thuyên của cô. Cô hỏi cậu hết cái này, đi những nơi này hay chưa? Cậu đều ậm ờ trả lời không biết. Đến khi hỏi đến bố mẹ cậu thì cậu lại đơ người ra. Anh biết là cậu rất nhớ bố mẹ nên không bao giờ nhắc lại chuyện đấy. Hắng giọng. Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu chấn an. Cậu nhẹ nhàng nở ra nụ cười buồn. Tâm trạng đang vui thì bị phá hỏng mất rồi.

-Đừng buồn, bảo bối. Có anh đây rồi
- Em không buồn, anh yên tâm
- Ngoan.

Cậu đến bây giờ cũng không còn cảm thấy buồn như trước nữa. Cậu có anh ở bên cạnh, có những người thương yêu cậu. Còn ba mẹ cậu, họ cũng không muốn thấy cậu buồn nên cậu sẽ cất giấu nỗi buồn này vào sâu trong tim mình.

Hôm nay cậu được nghỉ nên theo anh lên công ty làm việc. Cậu rất thích thú với mọi nơi trong công ty này. Mọi người yêu quý cậu, cậu sẽ không còn cảm thấy buồn nữa. Thế cũng đã mãn nguyện rồi. Cậu trò chuyện với mọi người chờ anh tan họp. Sau đó anh với cậu sẽ đi ăn cùng nhau. Cuộc sống bình dị, ngày ngày trôi qua

Nếu có một thiên thần nhỏ thì sao nhỉ ?

MỌI NGƯỜI ƠI! MỌI NGƯỜI THẤY SAO. CMT NÀO. KHÔNG THẤY AI CMT DẠO GẦN ĐÂY HẾT 😭😭😭

( Nếu rảnh mọi người đọc những dòng dưới này cho mình nhé. Cảm ơn nhiều ạ
- Thật sự là mình chỉ muốn mọi người góp ý cho mình thôi ạ.
- Mình viết truyện nên cũng rất mong được sự phản hồi từ các bạn
- Thật sự mình cũng chưa mong muốn các bạn phải làm như này như kia khi đọc truyện của mình. Nhưng chỉ mong các bạn mất mấy giây cho mình xin ý kiến truyện.
- Nếu các bạn cảm thấy chuyện của mình nhạt rồi thì cho mình xin ý kiến mình sẽ nhanh chóng cho bộ truyện này đến phần kết.
- Mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ mình trong bộ truyện tiếp theo

Lần cuối cảm ơn các bạn rất nhiều ạ vì dành thời gian đọc những lời này ❤️❤️❤️

Cảm ơn mọi người nhiều ạ )


------------------------------------------


# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro