Chap 6 : Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cậu đúng 5h30 tỉnh dậy. Cái thói quen này luôn thường trực trong đầu óc của cậu. Ngày nào cũng vậy cậu thức dậy sớm để có thể đến đợi anh đi học. Quen thuộc lắm rồi. Không thể nào vứt ra khỏi đầu được.

Như nhớ ra cái gì đó cậu mới "a" lên một tiếng. Quên mất là cậu đang ở trong nhà anh. Anh ấy nói mình phải phục vụ anh ấy. Đầu với óc lú lẫn quá đi mất. Phải nhanh chóng xuống khỏi giường mới được. Nhưng chợt nhớ ra hình như mình nấu ăn không được ngon cho lắm. Nhỡ đâu anh ấy ăn xong bị đau bụng thì sao? Bỏ đi bỏ đi xuống nhà đã

Bước xuống khỏi giường, cậu tìm hướng đi vào nhà vệ sinh. Đến bây giờ mới được quan sát kĩ căn phòng này. "Quả nhiên là cực kì rộng lớn nha. Nó gần nhưa gấp mười lần căn nhà trước đây cậu ở cùng bố mẹ khi họ còn sống. Nếu trước khi bố mẹ cậu qua đời mà được sống trong căn nhà chỉ cần rộng bằng căn phòng này thôi thì thật tốt. Nhưng có lẽ cậu là đứa con vô dụng, không giúp đỡ được cha mẹ điều gì mà chỉ gây gánh nặng cho họ mà thôi. Đến lúc qua đời mà họ không hề được sống trong một hoàn cảnh tốt nhất."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa mới thò được một chân ra ngoài thì đã bị chặn lại. Hai ngườì mặc áo vest đen đứng trước mặt cậu khiến cậu có chút giật mình:
- "Hai..hai..hai người là ai ?"
- "Đứng đây làm gì ? "
- "Cậu không được phép đi đâu cả . Đây là lệnh của ông chủ."
- "Hả ? Ông chủ ? Là anh Tiêu Chiến hả ?"
- "Vâng "

Cậu theo anh bao nhiêu lâu nay nhưng lại không hề biết thân phận anh như nào? Gia thế ra sao ? Câụ tưởng anh là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng không ngờ thân thế của anh lại được giấu kín đến như thế. Từng này tuổi mà đã có được những thứ này. Còn cậu thì hiện tại một xử dính túi cũng không có . Haizzz. Nghĩ đến thôi cậu cũng thấy bất lực như nào.

"- Tôi muốn tham quan ở đây có được không ? "
- "Cậu không được phép ra ngoài."
- "Tôi .. chỉ cần đi vòng quanh ở đây thôi."
- "Thưa cậu ..."
- "Hay là hai anh đi cùng tôi. Được chứ?"

Nói rồi cậu được hai tên cận vệ dẫn xuống dưới nhà. Oaaaaaaaaaa. Đến bây giờ mới thật là tuyệt phẩm nha. Căn nhà nguy nga, tráng lệ như cung điện vậy. Đứng đây ngước lên trên cậu có thể nhìn thấy được chùm đèn pha lê lấp lánh, thật sự là rất đẹp. Từng đường nét khắc hoạ trên những bức tường. Uốn lượn thật là đẹp. Dưới đại sảnh rộng lớn kia người làm đang tất bận dọn dẹp. Họ vội vàng bước đi nhưng không hề gây ra một tiếng động nào. Quầy bar được đặt tại một góc của tầng một. Nó không những to mà còn trang trí rất bắt mắt. Những chai rượu ngoại đầy màu sắc được sắp xếp theo từng tầng từng tầng một. Tính sơ sơ ra cũng phải rơi vào khoảng trên dưới 30 tầng nhỏ. Tủ ly luôn được trong tình trạng lấp lánh nhất . Những chiếc ly đắt giá nhất được sưu tầm toàn bộ ở đây.

Chưa dừng lại ở đấy toàn bộ nhà bếp, vườn hoa, bể bơi ,,... đều được thiết kế vô cùng sang trọng để thể hiện sự giàu có của người sở hữu căn biệt thự này. Toàn bộ thiết kế đều được anh tự mình làm và cho người thực hiện xây. Nhưng căn biệt thự này không phải là nơi mà anh cảm thấy quan trọng nhất . Anh có một căn biệt thự khác, căn biệt thự đấy anh chỉ có thể đưa một người vào. Đó chính là người anh yêu nhất trên đời. Anh sẽ đưa người đó về đấy và tuyên bố cho mọi người rằng đó là vợ anh . Tuyệt nhiên căn biệt thự đấy chưa ai được đặt chân đến. Ngay cả đến người con gái anh đang quen- cô hoa khôi ở trường.

Ngắm nghía xong cậu nói muốn vào bếp nên hai tên vệ sĩ dẫn cậu vào. Cậu muốn giúp mọi người làm bữa sáng cho anh nhưng họ lại như không muốn cậu động đến. Sao ánh mắt họ lại như thế. Kèm theo sự khinh bỉ sao ? Họ cũng cảm thấy ghét cậu đến thế sao? Cậu chỉ mới đến đây thôi mà, cậu đâu có làm gì họ đâu. Hoá ra ai cũng ghét cậu đến thế. Cậu chỉ biết đứng đấy không có bất kì một phản ứng gì cả. Cậu cần khiến họ có một suy nghĩ khác về cậu. Và cậu thực sự muốn giúp đỡ họ
- "Tôi có thể cùng làm bữa sáng cho anh ấy được không ? "
- "Cậu không cần làm gì cả "
- "Tôi có thể làm được mà "
- "Đừng làm phiền chúng tôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc cần làm trước khi ông chủ dậy"
- "Tôi...
- "Nói không hiểu sao ?"

Bị người ta lớn tiếng cậu có chút giật mình. Chắc không nên làm phiền họ thật. Cậu chỉ có lòng tốt muốn giúp thôi mà người ta lại cho rằng cậu là kẻ xấu. Cũng đã hơn 6h sáng rồi có nên gọi anh dậy hay không nhỉ ?

Mắt thấy ông quản gia định lên lầu cậu lên tiếng hỏi :
- "Xin hỏi, ông định đi đâu vậy ạ ? "
- "À vâng chào cậu. Cậu đã khoẻ hơn chưa ?"
Hình như có mỗi ông quản gia không cư xử với cậu như bọn họ nên cậu cũng cảm thấy bớt khó chịu một chút. Chắc ông ấy làm quản gia ở đây lâu lắm rồi:
- "Tôi hiện tại muốn lên phòng của anh ấy . Có thể đưa tôi lên được không ? "
- "Dạ phòng của cậu chủ? "
-" À đúng rồi"
- "Cậu đi theo tôi. Tôi dẫn cậu lên."

Cậu cùng ông quản gia đi lên lầu. Hoá ra căn phòng của anh ấy được đặt ở lầu 3. Duy nhất tầng này chỉ có phòng của anh ấy. Có phải là rộng quá rồi hay không? Thiết kế của tầng này cũng khác biệt hẳn so với những tầng còn lại . Cứ như không muốn tách biệt với tất cả vậy. Giờ đây đứng trước cửa phòng anh, cậu với anh chỉ còn cách nhau một cánh cửa phòng thôi. Rất muốn lại gần nhưng sao cảm giác lại khó khăn đến như thế. Cậu rất sợ anh sẽ nói :" Cậu thật ghê tởm" . Không được phép nói như thế . NHẤT BÁC ! Bớt cái suy nghĩ đấy đi "

-" Cậu có muốn trực tiếp gọi ngài ấy dậy hay không? "
-" Dạ được sao ạ ? "
- "Cậu có thể làm như thế. "

Wooaaaaa cậu sẽ được gọi anh dậy sao . Trước đây cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ được làm như thế. Đây đúng như một giấc mơ vậy. Hay là do mình vẫn còn đang ảo tưởng quá. Nếu là mơ thì sao lại chân thực như thế này?
-" Bác bác đây không phải là mơ đúng không ạ ? "
- "Cậu nói gì vậy? Tôi không hiểu rõ"
- "Đây là thật ạ ? Bác đánh cháu một cái đi ạ"
- "Tôi không dám đâu, thưa cậu. Thật sự xin lỗi. "
- "Một cái thôi ạ "
- "Tôi không thể ."

Thật sự quá mơ hồ mà, cậu không phân biệt rõ nữa. Ước gì có thể mãi như này. Ngày ngày .... Giơ tay lên gõ vào cửa, cậu cảm thấy bản thân mình thật là run rẩy mà. Miệng cậu cứ nở mãi nụ cười thôi. Không thể khép lại được. Gõ thêm một tiếng nữa vẫn không thấy có phản hồi gì cả. Cậu mở cửa phòng ra thì thấy trên chiếc giường đặt giữa phòng một người con trai dáng người lớn hơn cậu rất nhiều đang say giấc. Dường như không có gì ảnh hưởng được đến anh cả. Cậu dặn lòng rằng không được bước đến gần anh nhưng đôi chân đã đạp lên thảm bước lại gần chỗ anh . Cậu ngồi xuống tấm thảm để lại gần anh thêm chút nữa. Chỉ có lúc này cậu mới gần anh đến như vậy. Mặt cậu bất giác đỏ lên . Mới gần người ta một tí thôi mà cậu không kiềm lòng được rồi. Anh thật sự đẹp trai lắm nha. Lông mi cong, dài rủ xuống không chút động tĩnh nào y như chủ nhân nó đang say giấc vậy. Chiếc mũi cao, đôi môi thì đỏ mọng trông cực kì mềm mại không bị khô,nẻ như của cậu . Tất cả mọi thứ kết hợp với anh phải gọi là cực phẩm luôn.

Dường như cảm nhận được có người ở bên cạnh mình anh mở đôi mắt của mình ra. Đập vào mắt anh là gương mặt của người mà anh mang về ngày hôm qua. Cậu ta tại sao lại ở trong phòng của anh ? Ai cho phép cậu ta vào đây.
- "Cút ra ngoài "
Cậu nghe thấy tiếng anh thì giật mình đứng bật dậy. Chết rồi chết rồi làm sao đây :
-" Chào buổi sáng , Tiêu Chiến "
- "Ai cho phép cậu vào đây? Biến"

Cậu chỉ muốn gọi anh dậy thôi mà . Sao anh lại như vậy với cậu. Cậu đã làm gì sai nữa sao ?
- "E..em lên đây gọi anh dậy"
- "Người đâu? "
Nghe thấy anh gọi thì quản gia và 2 tên vệ sĩ mới mở cửa ra đứng bên ngoài cung kính:
- "Mang ra ngoài "

Ngay lập tức cậu bị hai tên đó lôi ra ngoài trong khi không hiểu một chuyện gì cả. Anh quay qua nói với quản gia:
" - Không cho phép cậu ta vào đây một bước nào nữa. Đem cậu ta xuống nhà kho"

MỌI NGƯỜI CHO EM XIN MỘT ÍT BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN ĐƯỢC KHÔNG Ạ ?
EM CẢM ƠN Ạ .

------------------------------
# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro