Chương 1 : Sự Thay Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm cấp 2 ròng rã đầy mệt mỏi đã kết thúc , chào đón sự mới mẻ của những năm cấp 3 cuồng nhiệt . Lớp học ngày ấy cũng đã đón chào những thành viên mới và tạm biệt các bạn học cũ.

Đối với tôi mà nói , hoàn toàn không có sự khác biệt . Vẫn nhàm chán và ồn ào như thế , vẫn không thể hòa nhập được với cái không khí này.

-" Nè , cái con bé tóc ngắn kia là ai thế , từ trường khác à , trông lạ v*i "

-"Trông nó hơi dị hợm nhỉ ?? "

Những tiếng cười cợt quen thuộc khiến tôi chói cả tai. Tôi gục mặt xuống bàn vờ như không nghe thấy .

Đột nhiên cả lớp hét toáng lên .

" Aaaaaa !!!! Cậu ấy là Diệu Linh đúng không , xinh quáaa "

" Ê , nhìn xem là Diệu Linh và Như Huyền kìa , trông sang ghê "

Diệu Linh ? Như Huyền ?? Hai cái tên này hình như là....

Tôi ngước đầu lên thì thấy trước mặt mình chính là hai kẻ đã khiến những năm cấp 2 của tôi rơi vào tuyệt vọng , là những con người đã hủy hoại tôi.

Dường như hai người đó cũng nhìn thấy tôi , Như Huyền cười đểu với tôi một cái . Đúng là trơ trẽn thật đấy.

[ Ring Ring ]

Tiếng chuông báo vang lên , các bạn học sinh khác đổ dồn vào lớp , trên môi ai nấy đều nở một nụ cười hết sức tươi rói. Nhưng vẫn không thể xua tan hết sự ồn ào khó chịu này.

-" Các em trật tự "

Bước vào lớp một dáng người cao ráo , đó là thầy giáo mới của trường chúng tôi , trông thầy ấy khá trẻ và còn rất điển trai , độ tuổi khoảng tầm 22 - 25.

-" Chào cả lớp , tên thầy là Thiện Nhân , rất hân hạnh khi được làm chủ nhiệm của 10A3 các em "

Cả lớp reo hò vỗ tay nồng nhiệt , dường như họ thích sự mới mẻ , hay nói cách khác là những giáo viên GenZ , trẻ tuổi . Họ cảm thấy nhàm chán với những lời càm ràm từ những vị giáo viên lớn tuổi , có lẽ đó đã là điều mà ai cũng nhận ra.

Thầy tiếp tục tuyên truyền về nội quy cũng như các việc cần làm , các khoảng tiền học phí cho năm học mới.

Thấm thoát ngày nhận lớp cũng đã kết thúc , vẫn không có gì mới mẻ , trình tự ấy cứ lập đi lập lại một cách quen thuộc tới phát ngán.

Tôi lang thang trên con đường quen thuộc , ngay đầu hẻm gần nhà tôi , tôi liếc thấy một cái hộp carton nhỏ ở trên có ghi chữ : " xin hãy nhận nuôi bé giúp tôi ".

Tôi mở ra thấy bên trong chiếc hộp là một bé mèo nhỏ xinh với bộ lông trắng toát. Trong nó có vẻ đã được vứt ở đây từ lâu. Tôi lục lọi trong cặp mình một chiếc bánh ngọt nhỏ , nhanh chóng đưa cho nó ăn.

-" Làm gì vậy ? "

Một tiếng nói trầm lặng bất chợt vang lên , tôi quay đầu ra sau thì thấy một cậu bạn cao ráo , vẻ ngoài hết sức cuốn hút đang nhìn chằm chằm vào tôi.

-" Đang cho mèo ăn , anh không thấy à "

-" Cô có nhận nuôi nó không ?"

-" Tôi không thể ! "

Anh ta im lặng một hồi lâu , liền cúi xuống vuốt ve chú mèo con , có vẻ người này khá yêu động vật. Bất chợt anh ta nhìn qua tôi !

-" Cô có yêu động vật không ?"

-" Không hẳn "

Nghe câu trả lời của tôi anh ta bỗng cười toe toét .

-" Ít nhất cô còn nhân đạo hơn những người ngoài miệng nói yêu mèo nhưng lại lơ đi những chú mèo bị bỏ rơi này đấy "

Tôi liếc nhìn tên đàn ông kì lạ này một cái , đang định đứng dậy để rời đi thì anh ta nắm cánh tay tôi lại .

-" Tên em là gì ? "

-" Du Nhiên "

- " Hân hạnh làm quen , gọi anh là Hoàng Long nhé "

Tôi "hừm" một tiếng rồi cũng rời đi. Anh ta kì lạ thật , sao có thể tùy tiện cười không chút cảnh giác với người chỉ mới gặp chứ.

[ Bốp ]

Tiếng đổ vỡ quen thuộc trong căn hộ nhỏ , tiếng chửi rủa của một gã đàn ông nát rượu , người ba dượng của tôi có lẽ lại say xỉn rồi về đánh đập mẹ.

-" Ông có thôi đi không "

-" Ranh con , mày câm cho tao đánh nó "

-" Ông mau cút đi , đây là nhà của mẹ con tôi , biến ra khỏi đây mau "

Mẹ tôi với mái tóc rối ren , những vết bằm tím trên người và cả những vết máu vừa mới xuất hiện , bà vẫn đứng ở trước mặt dùng 2 tay che chắn cho tôi.

-" ông mau cút khỏi đây , đừng để tôi phải gọi cảnh sát "

-" mày ! Con mất dạy , con mẹ mày là đồ tiện nhân là con đ* khốn kiếp "

Sau khi lăng mạ mẹ tôi ,ông ta liền cầm chai rượu đạp cửa thật mạnh rồi rời đi.

-" con gái , mẹ xin lỗi , con có bị thương ở đâu không "

-" không đâu mẹ , mẹ vào đây để con sơ cứu vết thương "

Tôi thương mẹ lắm , mẹ đã phải vất vả chật vật bước ra đời khi chưa tròn 16 tuổi , mẹ và ba gặp nhau khi cả 2 đang lầm đường lạc lối. Hai người họ đã cùng nhau vực dậy , cùng nhau làm ăn kiếm tiền. Nhưng khi tôi lên 5 , ba bất chợt bị tai nạn qua đời , mẹ lúc đó như mất đi tất cả , bà suy sụp tinh thần không ăn , không uống .

Một tay bà ngoại chăm sóc mẹ , bà còn phải lo cho tôi ăn học. Suốt những ngày tháng khổ cực ấy , tôi cứ nghĩ những ngày tháng ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho tới khi ba dượng của tôi xuất hiện.

Lúc bấy giờ ông là người doanh nhân thành đạt , ông thương mẹ tôi kinh khủng và thương cả tôi nữa. Ông cứu vớt cả gia đình tôi , tôi vô cùng biết ơn ông.

Mãi sau này , vì bể nợ nên ông lâm vào rượu chè , nhưng điều quá đáng ở đây là ônh đổ lỗi cho người mẹ của tôi , ông nói mẹ là " con đàn bà vô dụng ăn bám tao " . Ông ta bắt mẹ làm " gái bán hoa " để kiếm tiền mua rượu , trả nợ.

Những ngày tháng địa ngục một lần nữa trở lại , dù mẹ không tình nguyện với công việc đó nhưng sợ bản thân và tôi bị hành hạ nên bà đành cam chịu.

Trong suốt những năm tháng đó , mẹ ngày một gầy đi , gương mặt xanh xao , đôi mắt sưng húp . Tôi câm hận người đàn ông đã khiến chúng tôi cảm nhận được vài tia hy vọng , rồi lại phải cam chịu cả khoảng trời đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh