Cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đem bánh đến cho bà theo như lời mẹ dặn. Bùm! Một con sói nhảy ra, nó chuyển bị ăn thịt cô pé.

- Cậu đói à? - Cô bé nhìn ngơ ngác, thò tay vào trong giỏ lấy ra một chiếc bánh còn nóng hổi - Ăn đi nè. Bánh mẹ tớ nấu ngon lắm đó! - Cười ngây ngất lòng người

Rồi xong, con tym bé bỏng của con sói rụng rời ở đây. Nó không ăn thịt cô bé nữa, ngồi gặm cái bánh mì ( Đừng bắt bẻ vụ sói ăn bánh mì ở đây nhaaa :v Đây chỉ là tưởng tượng thoiiii )

Sau khi từ nhà bà về nhà, sói tiễn cô bé đi. Bảo cô thi thoảng qua đây chơi với sói.

Từ đó cuộc sống cu đơn của sói đã không còn nữa. Sói quý cô bé vc ra. Lớn lên thì cô bé phải đi học, ít chơi với sói hơn. Nhưng cứ lúc nào vài chơi với sói là cô lại mang cho sói cái bánh, cái kẹo, đôi khi là thứ đồ gì đó của con người. Cho đến một hôm, sói vẫn đang ngồi thẩn thơ với hi vọng cô bé vào chơi với mình thì cô bé đến thật. Nhưng cô khóc, cô chạy đến ôm chầm lấy sói. Sói hỏi có vụ gì thì cô bảo cô bị bắt nạt, bởi một thằng con trai trong lớp. Nghe xong sói nổi điên, tìm thằng kia tính sổ.

Cô bé biết được thằng trêu mình bị sói kia ăn thịt, không những không cảm ơn mà còn khiếp sợ sói. Cô sợ hãi một ngày sói sẽ ăn thịt mình. Cô trốn tiệt, không vào rừng chơi nữa.

Sau vài tuần không thấy cô bé đến chơi, sói thấy lo lắng. Sói quyết định đến làng của cô bé. Sói thấy cô bé ngồi chơi vui vẻ bên đám bạn, sói chắc mẩm cô bé đã lớn nên không muốn chơi với sói nữa. Biết được cô bé vẫn ổn, sói lặng lẽ quay về rừng.

Hằng ngày, sói vẫn làm mấy việc trước kia mà hay làm cùng cô. Đào hố, nhặt dâu dại, tắm sông,...

Sói nhớ cô bé quá. Vài năm sau, sói quay lại làng của cô. Cô bé đã lớn thật rồi. Cô bé tóc đã dài ra, cao lên, da trắng, xinh vô cùng. Chỉ nỗi làng gặp phải nạn đói năm 45. Cô bé gầy lắm. Thể là mỗi ngày kiếm được gì ăn sói lại mang đến cho cô một cách âm thầm và lặng lẽ.

Cho đến một ngày như thường lệ, sói vẫn mang đồ ăn đến. Bỗng bị bọn thợ săn chết đói nhìn thấy. Bọn thợ săn thấy miếng mồi ngon, quyết bắt cho bằng được. Sói đáng nhẽ đã chạy thoát được, nếu không cố đặt thứ thịt nai ngon lành kia cửa nhà cô bé.

Sói đã chết.

Cô bé biết được chuyện, hối hận không kể xiết. Cô bé đã đổi thịt nai lấy thịt sói, đem chôn dưới gốc cây táo nhà cô. Cái cây táo đó được cô chăm bón từ lúc mà phát hiện sói ăn thịt bạn. Cô đã luôn mong đợi có thể lại được trèo cây hái táo với sói lần nữa.

Bây giờ thì không thể rồi. Không bao giờ có thể.
___

Lúc đầu tui dự tính HE. Mà chẳng hiểu tđn lại lòi ra hứng viết SE chứ hihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro