Oan gia ngõ hẹp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ giải lao:
Tại canteen
"Thiên Ngọc ăn gì?"
"Bánh mì đen! cảm ơn!" không để ý đến Linh Nhi, nó cầm lấy bọc bánh mì đi ra khỏi canteen."ya! Thiên Ngọc đợi mình!" Linh Nhi mua đại Bọc bánh vs chai nước nhanh chạy theo nó "sao vậy?" "ko sao!" nó trả lời hờ hững "ukm" thấy nó như vậy Linh Nhi cũng không nói gì nữa. Hai đứa đi chung với nhau nhưng mỗi người lại có suy nghĩ riêng.
......................................................
"Hey! Thế Vũ" Trí An từ đâu chạy lại đập vai hắn 1 cái thật mạnh. Hắn tức giận nói "gì??"
"Đi canteen à cho đi với coi" Trị An nhìn thái độ tức giận của hắn mà vẫn tỏ vẻ không biết gì"không" hắn lạnh lùng nói"zậy chứ đi đâu""ngủ"hắn vừa nói vừa bước đi nhanh hơn bỏ lại Trị An đứng đó"Vậy mi đi ngủ đi, ta đi chơi!" nhìn mìnk bị thằng bạn tri kỉ bỏ rơi An ấm ức, lầm bầm.
......................................................
"Ủa?" không khí đang im lặng thì bỗng nhiên Linh Nhi hét lớn"Thiên Ngọc! Thế Vũ kìa!"
"Thế Vũ là ai?" nó vừa hỏi vừa ngước đầu lên nhìn và thứ mà nó thấy là hắn...hắn đang hướng về phía nó mà đi a... Không nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của nó Linh Nhi vui vẻ nói:"Anh ấy là coldboy trường mình đó! Nhà giàu nhất trường mìnk luôn nha!....ủa Thiên Ngọc cậu sao vậy? sao mặt cậu tái mét vậy? không khoẻ à?"
"ừ mìnk hơi mệt" "vậy mìnk đưa cậu xuống phòng y tế ha?" Linh Nhi lo lắng hỏi "ukm, cảm ơn cậu!" nó quay lưng vừa bước đi đc mấy bước thì sau lưng vọng lên tiếng hắn:"cô đi đâu?"
"ách!......" nó mặt tái mét giờ tái đến nỗi không còn một giọt máu. "cô trốn làm gì? chột dạ à? không tính xin lỗi tôi à?"
"Ai nói tôi chột dạ rõ ràng hồi sáng là anh quá đáng chứ bộ" không nhịn đc sự tức giận trong lòng nó cãi lại hắn
" Vậy tại sao phải trốn?"
"tôi..."nó ấp úng. Hắn nói trúng tim đen của nó rồi a!..
"Cô làm sao?"
"tôi..."
"Cô không biết chứ gì? aida! cô đụng trúng phải tôi và không xin lỗi tôi một cách đàng hoàng thế nên cô phải làm người hầu cho tôi"
"HẢ???" cả nó và Linh Nhi nạy giờ không lên tiếng cùng hét lên
"không có gì ngạc nhiên cả" hắn hờ hững quay mặt bước đi
"Anh..? anh..? anh thật là quá đáng mà....! Á..anh chết đi!!!!!" nhìn hắn bước đi càng lúc càng xa nó không chịu được mà hét ầm lên.
tức! tức! tức thiệt mà! hắn thật quá đáng! á......
"nè cả anh Thế Vũ bạn cũng quen hả??" Linh Nhi kinh ngạc, rốt cuộc thì cô bạn này là ai chứ? sao cả anh Thế Vũ cũng quen?
"MÌNH-KHÔNG-BIẾT-ANH-TA" nhấn mạnh từng chữ một nó tức giận dậm chân rầm rầm quay đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro