Chương 1 : Thanh xuân đó, em chờ anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Khánh " - Cô gõ một dòng chữ rất ngắn rồi nhanh chóng nhấn gửi sang anh.
- " Sao Ngân? " - Bên kia cũng đáp hồi rất nhanh
- " Năm nay, anh sẽ về chứ? " - Cô gõ rất nhanh, nhưng lại ngập ngừng không biết nên gửi hay không,liệu câu trả lời sẽ như những gì cô đang hy vọng hay vẫn như mọi năm..
- " Anh xin lỗi " - Bên đó cũng nhanh chóng đáp lại tin nhắn như thể biết trước được câu hỏi.
- " Anh biết em thất vọng.. Chờ anh một thời gian nữa, được không? " - Bên kia nhanh chóng gửi thêm một dòng tin nhắn sau đó. Anh biết, Ngân nhớ anh, cô đã chờ đợi anh 8 năm rồi, khoảng thời gian quá dài cho thanh xuân của một cô gái. Khi các cô gái cùng lứa của Ngân đang bên cạnh người yêu trải qua chuỗi ngày thanh xuân rực rỡ, còn cô chỉ biết mỗi tối cắm đầu vào laptop để chờ đợi tin nhắn của anh,mỗi dịp đặc biệt cô cũng chỉ có thể nhìn anh qua cái màn hình, anh biết cô nhớ vòng tay anh ,nhớ những cái ôm anh giành cho,nhớ những giây phút ngọt ngào cả hai bên nhau ,anh cũng nhớ! Rất nhớ. Anh biết sự thiệt thòi của cô. Anh hứa khi mình có được sự nghiệp rồi, anh sẽ bù đắp cho cô, tất cả.
- " Công việc vẫn chưa ổn thoả sao? "
- " Khoảng khi nào anh về? "
- " Mấy năm nữa?? "
-"..."-
- " Em nhớ anh lắm.. "
Cô hỏi anh dồn dập... Cô cứ hy vọng năm nay anh sẽ về... Dù những lời đó cô hỏi anh cả trăm lần rồi nhưng vẫn muốn hỏi.. Thật sự thì.. Cô nhớ anh nhiều lắm. .. Bản thân biết rằng mình không nên như vậy, anh là con trai, cần sự nghiệp, cần thời gian để xây dựng, nhưng cô là con gái... Đợi anh xây dựng được sự nghiệp thì cô đã qua tuổi tươi đẹp của người con gái rồi. Nhưng cô chờ anh là cô tự nguyện.. Cô không hối hận.
-" Em hãy tin anh.. Anh nhất định sẽ về rước em " - Anh khẳng định câu chắc nịch, lời hứa này. Anh chắc chắn sẽ làm được!
* . * * . * * . *
1 năm sau...
Sân bay
" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ..."
- " Sao lại không bắt máy vậy "- Khánh lo lắng nhìn vào màn hình đt đang vang lên tiếng píp dài...
Anh về Việt Nam rồi, nhưng không phải anh đã xây dựng xong sự nghiệp mà về rước cô. Anh về là để tìm cô!
Khoảng 1 tháng trước đột nhiên cô chặn fb anh, sđt thì không liên lạc được, tin nhắn gửi sang cũng không thấy hồi đáp, hỏi thăm bạn bè mới biết gia đình cô có chuyện gì đó nên đã chuyển đi, hiện tại không ai biết cô đang ở đâu... Điều đó làm anh lo lắng muốn điên lên... Sao tự nhiên cô lại như vậy? Lại biến mất không nói với anh lời nào? Cả tài khoản fb của cô cô cũng đổi pass sau đó là khoá.. Mọi nghi vấn càng lúc càng nhiều khiến anh không thể tập trung cho công việc nữa. Anh phải đi tìm cô, đó mới là điều quan trọng.!
Anh đáp sân bay ở TP. HCM, sau đó bắt xe đi tìm một nhà trọ để ở, anh đã nhờ một người bạn cũ ở đây đặt giúp, bởi vì ở thời gian dài nên việc ở khách sạn quá tốn kém và anh không xa xỉ tiền bạc vào những chuyện như thế này. Việc tìm cô sẽ bắt đầu vào tìm ở chỗ làm việc, cô là một nhà báo nên tới những toà soạn báo ở đây có cơ hội sẽ tìm được cô. Trước kia cô làm ở một toà soạn của một tỉnh lẻ, anh thường nghe cô ước mơ được lên SG làm để học hỏi kinh nghiệm tốt hơn đồng thời môi trường làm việc sẽ chuyên nghiệp hơn ở dưới đây, do đó anh muốn hướng đến TP. HCM đầu tiên. Đến đây, anh nhớ đến cô bạn thân của Ngân - Mỹ Uyên. Vì không thường xuyên tiếp xúc nên anh không biết sdt của Uyên, có lần anh sang hỏi thăm Uyên về chuyện của Ngân thì cô ấy kêu anh hãy quên Ngân đi, đừng tìm cô ấy nữa. Những điều đó càng thôi thúc nghi vấn trong anh khiến anh phải ngay lập tức về Việt Nam để tìm Ngân .
Nghe nói Uyên đang làm bà chủ của một tiệm làm đẹp nổi tiếng ở đây. Như vậy việc tìm cô cũng dễ thôi, anh biết Uyên đang dấu anh chuyện gì đó của Ngân, mấu chốt để tìm được Ngân thì đầu tiên phải tìm ra Uyên đã..
- " Hưng à, tao về VN rồi, mày sang trọ đi, tao có chuyện cần nhờ "
#
- " Tao tới rồi đây " - Hưng hào hứng mở cửa phòng, thấy Khánh đang ở bên trong nhanh chóng chạy vô vỗ vai anh có ý chào
- " Mày biết Mỹ Uyên đang làm ở đâu không? " - Không luyên thuyên, Khánh tập trung ngay vô vấn đề
- " Mỹ Uyên? Uyên nào? "- Hưng ngu ngơ một hồi -" Ý mày là Uyên hot girl khối mình hồi cấp ba à? "
- " Ừ, mày biết Uyên làm ở đâu không, tao cần địa chỉ " - Khánh thúc giục vào vấn đề
- " Mai tao dẫn đi, tiệm làm đẹp đó khá có tiếng ở đây "," Hầu như ai cũng biết đến danh của Mỹ Uyên cả" - Hưng nói rồi nở một nụ cười bởn đùa -" Mày quên được Ngân rồi à? Giờ muốn tán cô bạn thân của người cũ à? "
Khánh không trả lời câu nói của Hưng. Cảm thấy nó không cần thiết, hiện tại anh chỉ có thể nghĩ đến Ngân thôi.
#
Sáng hôm sau, Khánh cb trang phục tươm tất đợi Hưng đến chở, anh nhớ Ngân muốn phát điên rồi, anh phải tìm ra cô sớm nhất có thể!
-" Hú, ra đi cưng " - Hưng tới nơi nói vọng vô bên trong trọ, Khánh vòm đang ngồi chờ ngay lập tức chạy ra chỗ Hưng rồi leo lên xe đi
Tiệm làm đẹp Uyên Uyên..
Mỹ Uyên khi nhìn thấy Khánh thì có chút ngỡ ngàng, cô suy nghĩ gì đó rồi mời cả hai vô bê trong phòng.
- " Ông tới đây làm gì? " Uyên là người thẳng thắn, cô cũng vô thẳng vấn đề chính.
- " Bà biết thông tin của Ngân đúng không? "- Khánh vội vàng hỏi.
- " Có thì sao mà không thì sao? " - Uyên ngập ngừng -" Chả phải tui đã nói rằng quên Ngân đi sao? Giữa ông và Ngân đã hết rồi "
-" Bỏ qua chuyện đó đi. Tui muốn biết Ngân đang ở đâu, cho tui gặp cô ấy " - Khánh phớt lờ những gì Uyên nói, thứ anh cần biết là thông tin về Ngân, những cái khác không quan trọng.
- "Tui khuyên ông tốt nhất đừng tìm Ngân nữa... " - Uyên lại ngập ngừngtrong ánh mắt xuất hiện tia thoáng buồn, hình như cô đang nghĩ gì đó rất sâu xa... - " Tìm nó chỉ làm ông thất vọng hơn thôi. "
- " Vì sao? " - Lúc này Khánh dường như đang dần mất đi bình tĩnh. Ý của cô là sao. Ngân sao rồi? Cô ấy có chuyện gì sao.? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh.
Uyên lại suy nghĩ chuyện gì đó,sắc thái khuôn mặt cô khá khó hiểu, có thể thấy mức độ quan trọng của chuyện ày khá cao.. Sau một hồi im lặng. Cô như hạ quyết tâm nói điều gì đó..
- " Ngân ..nó sắp lấy chồng rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro