Không khí 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nói trước chứ lỡ ai đó nói em đạo: Hôm qua em có đọc một câu chuyện tình rất xúc động giữa một chàng trai và cô gái đã mất. Vì quá ấn tượng với câu chuyện ấy nên em đã thay đổi chap này sang một chiều hướng khác. Mong mọi người góp ý để em còn biết lỗi để sửa. Cảm ơn ạ*

"Mino à~", Seung Yoon gọi Mino dù rằng anh nằm ngay kế cậu.

"Phiền phức quá, để yên cho anh ngủ đi!"

Mino lớn tiếng với Seung Yoon sao? Quá đáng! ㅠㅠ.

"Giận... "

Mino nghe thấy Seung Yoon giận, anh mới vục dậy, xoa mái tóc rối của Seung Yoon.

"Em yêu à, xin lỗi mà~", Mino cố gắng dụ ngọt lại Seung Yoon.

"Hông, giận rồi"

"Vậy anh không mua sữa chua cho đâu nhé?"

Seung Yoon ngồi bật dậy.

"Sữa chua á? Đi mua mau mau!", Seung Yoon quay ngoắt 180 độ khi nghe hai từ 'sữa chua'.

"Cái đồ ngốc này, chỉ biết ăn là giỏi thôi. Mau dậy thay đồ đi rồi đi mua"

"Biết rồi mà, oppa, hôm nay mình mặc đồ cặp đi"

"Lỡ... "

"Sao đâu mà, cứ mặc đi"

"Chiều em đó"

---

Đẩy chiếc xe đẩy để đồ, số lượng sữa chua rất nhiều, lấn cả đống quần áo của anh và cậu cũng như mấy thứ linh tinh khác. Vậy mà Seung Yoon vẫn tiếp tục mua thêm vị dâu. Hết nói.

"Baby you in my air~"

Điện thoại anh reo lên. Anh nhấc máy.

"Alo, Song Min Ho nghe?"

"À cậu Song tôi mong cậu dành chút thời gian qua Tây Ban Nha dự cuộc họp"

"Ah ông Park, lúc mấy giờ vậy?"

"Tối nay, mong cậu hiểu cho, công việc có chút..."

"Không sao, nhưng mà tôi có thể mang theo người yêu của tôi không?"

"Tôi cũng rất muốn gặp mặt phu nhân Song tương lai, nhưng mà cậu hiểu cho, công việc là công việc"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng đúng hẹn"

Mino tắt điện thoại. Anh không để ý Seung Yoon đang áp tai vào điện thoại anh.

"Qua Tây Ban Nha à? Ủa em tưởng em gái anh tiếp quản công ti bên đấy?"

"Con bé cũng là người, đâu thể tự giải quyết mọi việc đâu. Nên chắc anh phải sang hộ nó rồi"

"Rồi bao giờ về?"

"Chừng 1 tuần à, nhớ ra sân bay đón anh đấy"

"Hừ, bận chết được, ai đón anh chứ"

Seung Yoon đùa thôi, thật ra cậu buồn chết đi được khi nghe tin anh đi.

"Hôm nay sữa chua hông ngon!", Seung Yoon nhăn mũi khi làm một miếng sữa chua.

"Sao vậy, hết hạn à?"

"Không, tại anh sắp đi nên nó dở chết đi được"

Mino cười khoẻn, hôn má Seung Yoon một cái.

"Seung Yoon à"

"Hử?"

"Sao em ốm mà má em mochi xinh thế?"

"Aigoo, từ lúc xinh ra em đã đẹp rồi mà, anh đâu cần khen"

"Anh qua đó có mấy ngày thôi, không được dọng 5 kí thịt bò của em vào miệng em vào ai đâu nhé"

"Thịt bò?"

"Môi em đấy"

Gì chứ? Thính hay chê vậy?

"Ghét..."

"Thôi biết rồi, baby à, soạn vali cùng anh không?"

"Có chứ, lỡ anh mang theo gì đó mờ ám thì sao chứ?"

Mino lôi cái vali màu xanh siêu xịn của anh. Mino và Seung Yoon vừa ngồi xếp vali, vừa ngồi hôn nhau mấy cái.

"Mệt thật luôn~"

Seung Yoon ngồi bịch xuống giường. Mino theo bước, nhưng anh nằm hẳn xuống giường, nắm nón của chiếc áo hoodie  Seung Yoon đang mặc, kéo Seung Yoon ngã ra giường cùng anh.

"Tên ngốc này anh làm gì thế?"

"Tính ra mình ngủ chung với nhau hoài mà chưa làm gì nhau nhỉ?"

"Làm gì chứ?"

"Em muốn có một đứa con không?"

"Không phải không, nhưng mà..."

"Nếu hai đứa mình có con sẽ đặt tên là gì nhỉ?"

"Tên gì cũng được, mà em thích con gái hơn"

"Anh cũng thế"

"Haha, một ngày mình sẽ nói với nó là hai đứa mình chỉ nắm tay nhau ngủ thôi rồi nó ra đời"

"Thật tình, thế mà cũng nghĩ ra"

Seung Yoon và anh nằm ngắm nhìn trần nhà màu trắng xinh đẹp. Sẽ không được ngủ chung với Seung Yoon lâu đấy.

"Seung Y.... Thật tình, người gì mà ngủ nhanh thế chứ?"

Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ ngon của Seung Yoon, Mino vươn người tới gần Seung Yoon, hôn môi Seung Yoon một cái.

Seung Yoon cười trong vô thức.

Và Mino cũng vậy.

-----

*Tik... Tok*

Đã sắp tới giờ bay rồi, nhưng anh không muốn đi tí nào cả.

Kéo chăn lên cho Seung Yoon, anh hôn nhẹ lên mũi Seung Yoon, kéo vali đi ra taxi.

Seung Yoon ngủ ngon lành, lộ đôi mắt xinh đẹp dưới tấm chăn dầy.

Anh không phải không lo, anh biết rõ Seung Yoon của anh là một người rất cảm xúc và dễ tổn thương cũng như ghét cô đơn. Anh khá lo lắng khi để cậu lại một mình.

Mà thôi, công việc xong nhanh thì về sớm, thế thôi.

---

Anh ngồi trên máy bay rồi, nhưng trong lòng không lo gì hơn là Seung Yoon có bị giật mình thức giấc giữa khuya nữa không.

Mà, anh cũng buồn ngủ, làm một giấc đi nhỉ?

---

Ánh sáng Tây Ban Nha bắt đầu lộ ra qua kẽ nhỏ tấm bạt kéo che cửa sổ.

Đã tới Tây Ban Nha rồi.

Anh bước ra ngoài sân bay, em gái anh Song Dana giờ đã là bà chủ tịch Song của một trong những công ti quản lí người mẫu lớn nhất Tây Ban Nha.

Con bé ăn mặc rất chững chạc so với tuổi, nhưng mà qua cách ăn mặc ấy Mino biết rằng công ti đang rất phát triển.

"Oppa!"

"À Dana!"

"Mau lên anh, có xe ngoài kia chờ anh rồi", Dana hối Mino, có lẽ công ti cần anh lắm rồi.

"Chà, Porsche cơ, tưởng là được đi Lambor chứ?"

Ngồi trên xe mà Mino vẫn nhìn mãi điện thoại chờ cuộc gọi từ Seung Yoon.

"Oppa à, anh đã có người yêu chưa?"

"Nhìn mặt anh xem anh giống thể loại chưa có người yêu không? Anh xinh đẹp thế này đương nhiên là có người rồi"

"Cho em xem mặt đi"

"Nè, anh có nhiều hình lắm"

Dana nhìn mấy tấm ảnh, không ngừng khen người trong hình đẹp.

"Người xinh đẹp thế này mà lại bị anh em cướp mất, thật tiếc quá"

"Yah nói thế cũng nói!"

"Haha, ah, tới công ti rồi kìa anh"

Công ti rất lớn. Chắc hơn 10 tầng với trang trí bên ngoài rất đẹp.

"Cậu Song", có một người đàn ông ở ngoài tiếp Mino.

Mino hơi lạ vì anh ta nói tiếng Hàn.

"Dana, anh ta là ai?"

"Bạn trai em, Woo Ji Ho"

"Ah, nhưng mà hình như trông quen quen... "

"Cậu Song, mời cậu lên tầng 4 dự cuộc họp"

"Ah cảm ơn anh Woo"

Bấm thang máy lên tầng 4, mắt anh vẫn dán vào điện thoại nhưng không có một tin nhắn từ Seung Yoon.

Buồn thật.

Tí nữa chắc phải gọi trước cho ẻm thôi.

*Knock Knock*

Mino gõ cửa, anh bước vào phòng chào hỏi mọi người.

Dana từ phía sau nói vào mic:

"Mọi người, đây là anh trai tôi, anh ấy rất giỏi trong lĩnh vực này nên anh ấy sẽ giúp đỡ chúng ta trong một thời gian. Nếu có thể, mọi người cứ gọi anh ấy là cậu Song"

Cả phòng vang tiếng vỗ tay chào mừng Mino dù rằng anh chỉ ở đây một tuần để giúp đỡ công ti của Dana.

---

"Ah-cho!"

Seung Yoon hắt xì khi bị gì đó bay vào mũi. Giờ cậu mới nhận ra là đã sớm rồi. Và Mino đi rồi.

Lái xe của Mino, bình thường cậu không lái con xe này đâu vì Mino quý nó như đống camera của ãnh vậy, nhưng cậu vẫn lấy chạy như bình thường. Vì Mino cũng đâu biết đâu.

Cậu chạy sang nhà người bạn thân của Mino, nơi mà cậu và anh gặp nhau lần đầu, nhà của Pyo Ji Hoon, một người bạn rất thân của Mino và Seung Yoon.

"Ji Hoon hyung~", Seung Yoon bấm chuông cửa nhà Ji Hoon.

"Ah Seung Yoon à, sao em lại tới một mình thế, Mino đâu?", Ji Hoon ra mở cửa cho cậu.

"Ãnh sang Tây Ban Nha gòi, tuần sau về, em vào được chứ?"

"À được chứ"

Seung Yoon đi đôi dép đi trong nhà, nhận ra còn có một đôi giày khác ngoài giày của Ji Hoon.

"Ji Hoon, khét rồi kìa!!!"

"Chết chết chết", Ji Hoon bắn rap liên thanh khi nghe tiếng ai đó kêu khét.

"Àh! Ra là Taeil hyung!"

"Ủa Seung Yoon, em tới một mình sao?"

"Dạ, tuần sau Mino nhà em mới về, mà hai người đang làm gì vậy?"

"À bọn anh đang nấu pasta, tại tí Park Kyung với Jaehyo qua đấy mà"

"Thích ghê, em ở lại được không?"

"Sao không chứ? Ji Hoon!", Taeil nói vọng vào cho Ji Hoon, người đang đứng trong bếp lo chỗ mì cháy.

"Em đây!"

"Nấu thêm một phần nữa cho Seung Yoon!"

"Em biết rồi!"

"À Seung Yoon à có sữa chua trong tủ lạnh đó, em lấy hương chuối hay dâu?"

"Cho em chúi~"

Taeil vào bếp lấy sữa chua cho Seung Yoon, Seung Yoon ngồi lên chiếc ghế sofa còn bịch bánh mà Taeil đang ăn dở. Cậu mở điện thoại lên.

Không có thông báo.

Buồn thật cơ, Mino quên gọi cho cậu rồi.

*Ting Tong*

"Seung Yoon à, em ra mở cửa hộ anh với!"

"Ok Ji Hoon hyung"

Cậu ra mở cửa. Là Park Kyung hyung!

"Hyung!"

"Ủa Seung Yoon em làm gì ở đây vậy?"

"Ah Mino ãnh đi Tây Ban Nha rồi nên em qua nhà Ji Hoon hyung chơi"

"À~ Thằng bé gọi cho em chưa?"

"Chưa nữa hyung, thôi anh vào nhà đi, Taeil hyung với Ji Hoon hyung đang bận rồi"

"Ừ, ủa, Jaehyo hyung à"

Seung Yoon vươn người ra phía cửa, Jaehyo hyung cũng mới tới.

"Jaehyo hyung!"

"Ủa Seung Yoon qua nhậu chung với bọn anh hả"

"Nhậu?"

"Ừ, ăn pasta xong uống rượu vang rồi đi hát, kế hoạch của bọn anh đấy"

"Ừm, tối nay em rảnh mà, ở lại cũng được"

"Thôi vào nhà đi mấy người kia!" Taeil ở trong bếp hét vọng ra ngoài.

---

"Cậu Song?"

"À xin lỗi tôi hơi phân tâm"

"Mong cậu tập trung vào giúp tôi"

Tập trung gi chứ, cái bài diễn thuyết buồn ngủ này thì sao tập trung được? Nhất là khi người yêu tôi còn chưa nhắn tin gì cho tôi.

Ghét thật đấy, ước gì thời gian qua nhanh nhanh thoát khỏi cuộc họp này để gọi điện cho Seung Yoon.

À mà, giờ Seung Yoon đang làm gì nhỉ? Chắc ẻm nhớ mình sắp khóc luôn rồi. Kaka.

---

*Cooong*

Seung Yoon cụng li với mọi người, tiếng ly rượu va vào nhau nghe lạ tai quá, vì lâu rồi cậu mới uống rượu vang.

Nhấp nhỏ một ngụm mà bắt đầu hơi say rồi...

"Taeil... " Ji Hoon dựa vào người Taeil nói, "Seung Yoon ẻm chưa gì đã say rồi kìa"

"Thôi chắc do em nhớ Mino, anh mời em một ly, Ji Hoon à"

"Hề, xin đa tạ"

"Mino à, em nhớ anh", Seung Yoon khẽ nói khi cậu đang trong cơn say, mà có lẽ không phải say vị rượu vang này, mà say tình với Mino.

Trời Tây Ban Nha và Hàn khác nhau hoàn toàn, nhưng lại có hai người yêu nhau sống ở hai đất nước cách nhau xa như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro