Chap 11: Chỉ vì YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải sau khi tỉnh lại cảm thấy chính mình rất khó chịu. Tay chân bị trói chặt, phía sau gáy lại truyền đến cảm giác đau đớn.

Sắp sếp lại trí nhớ thì tối qua ngoài anh còn có cả Thiên Hoành cùng bị bắt nhưng cả gian phòng tối om bên ngoài cũng không rõ là ban đêm hay đã sáng.

" Thiên Tỷ... Chí Hoành có ở đó không ?"

Anh mệt mỏi lên tiếng.

" Tuấn Khải ở đâu vậy ? Chí Hoành ở cạnh em hiện chưa tỉnh "

Thiên Tỷ nhanh chóng giải đáp câu hỏi của anh.

" Bây giờ tìm cách thoát ra đã "

Tuấn Khải vừa dứt câu thì một tiếng RẦM khá lớn phát ra. Ánh nắng mặt trời cũng vì thế xuyên vào. Nhất thời khiến cả ba không thích nghi mà nhíu mày.

" Muốn thoát dễ như vậy sao "

Giọng nói vang lên một thân hình to lớn vạng vỡ từ phía ảnh sáng bước vào. Đi sau là một đám toàn những đứa tay sai, vẻ mặt vô cảm trên tay cầm toàn là đao kiếm tiến vào.

Phải mất một lúc anh mới xác định được kẻ bắt anh đến đây. Thân hình to lớn, những vết săm trổ đầy mình. Một số nơi còm để lại vài vết sẹo. Nhưng dù sao thì nhìn tên này cũng rất quen mắt nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

Nếu anh đoán không nhầm thì là bắt cóc tống tiền. Không thì cũng chỉ là bọn côn đồ nào đó bị anh đánh bây giờ trả thù. Chả có gì mới mẻ.

" Muốn gì !"

Vương Tuấn Khải lạnh lùng lên tiếng.

Tên kia không nói gì, chậm chạp vất điếu thuốc xuống đất lấy chân di nhẹ. Sau đó mới chậm rãi ra lệnh đàn em cỏi trói cho ba người họ.

Hành động lạ lùng của tên kia làm anh bất ngờ nhưng không vì thế mà run sợ. Vì bây giờ chuyện anh sợ nhất là đêm qua chưa tìm được Vương Nguyên. Nếu Tiểu Bảo nhà anh xảy ra chuyện thì đảm bảo anh sẽ đổ tiền dẹp sạch cái bang cẩu khuyển này.

[ mèo : tiểu bảo nhà anh ? ATSM. Tiểu bảo là nhà tui =))))) ]

" Ngồi đi "

Bạng Hổ sai người lấy ghế hất mặt nói . anh cũng khoongbnois gì cao lãnh ngồi xuống.

" Muốn trả thù thì nhắm vào tao. Hai đứa kia không liên quan đừng kéo chúng vào "

" Rất nghĩa khí. Thả hai đứa kia ra "

Bạng Hổ nhếch môi ra lệnh đám đàn em dắt Thiên Hoành ra ngoài. Dù sao thì cũng không liên quan đến hai nhóc kia, người anh muốn tìm chỉ có Vương Tuấn Khải.

" Tuấn Khải... "

Như đọc được suy nghĩ của hai đứa bạn Vương Tuấn Khải nhanh chóng lên tiếng.

" Không sao cứ về đi anh sẽ về sau "

Đợi đám kia dẫn hai người kia đi khuất Bạng Hổ mới lên tiếng

" Mày nghĩ mày có đường về ?"

'' Người không có đường về chưa chắc đã là tao "

" BỐP "

Bạng Hổ nhẫn không được một chưởng đánh Vương Tuấn Khải nằm dài trên mặt đất. Anh vốn dĩ chỉ muốn cánh cáo hắn phải tốt với Vương Nguyên nhưng cái bộ dáng không coi ai ra gì làm anh tức giận ra tay.

" bây giờ tao đi được chưa ?"

" Đi ? Dễ thế sao ! "

Bạng Hổ lùi lại ra hiệu cho đám đàn em đi lên.

Như được sắp đặt một đám khoảng năm sáu tên nhảy đi đến chỗ anh.

Tuy một thân cường tráng võ nghệ nhưng đấu với nhiều tên như thế anh căn bản đánh không lại.

" Đánh cẩn thận nếu nó chết chúng mày cũng sẽ được chôn theo đấy "

Bạng Hổ thấy đám kia ra tay hơi quá liền lên tiếng ngăn cản. Nếu không may Vương Tuấn Khải sảy ra chuyện giám đảm bảo Vương Nguyên kia sẽ hận anh cả đời. Tuy là hắn lăng nhăng, vì đứa con gái khác mà gây sự đánh nhau. Nhưng Tên Ngốc kia vẫn làm ngơ như thế cũng dủ biết là cái hố tình yêu này đã cuốn chặt tiểu đệ của anh thế nào rồi.

Vương Tuấn Khải lúc này toàn thân đầy máu nằm dài trên mặt đất không nhúc nhích.

" Kéo nó ngồi lên "

Bạng Hổ nhìn anh nhếch môi ra lệnh. Sau đó lại mỉa mai hỏi tới :

" Đau không ?"

"..." Vương Tuấn Khải lạnh lùng đáp lại Bạng Hổ bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường nhất.

" Nói cho mày biết sau này còn giám lăng nhăng làm nhóc nhà ta tổn hại tinh thần giám đảm bảo mọi chuyện không dừng ở đây thôi đâu "

Bạng Hổ tiến gần anh, từng câu nói ra mang theo hàn băng lạnh lẽo như muốn anh khắc sâu vaò từng chữ.

" Nếu tao nói tao không làm được thì sao ?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi khinh bỉ. Chỉ có con gái tự mình câu dẫn anh chứ bản thân chưa từng chủ động với ai ngoài Vương Nguyên Nhi.

" Mày nghĩ mày muốn là được à ? "

" Tại sao không ?" vẫn thái độ khinh thường nhìn anh.

" Mẹ kiếp ! Mày nghĩ nhà mày giàu thì ai mày cũng chơi đùa được à ? Nói cho mày biết nếu Nguyên Nguyên có sảy ra chuyện gì dù có làm ma tao cũng bắt mày làm cùng ..."

Nghe đến hai chữ Nguyên Nguyên, đầu óc Vương Tuấn Khải mơ hồ nhớ ra người này hình như là người mà Vương Nguyên cho anh xem qua hình.

" Khoan đã ! Anh tên Bạng Hổ ? "
" Bây giờ mới nhận ra ? "

" Vương Nguyên Nhi ở đâu ?"

Vương Tuấn Khải một giây trước còn đau đớn ngồi một chỗ. Hiện tại thấy cơ hội tìm cậu thì nhanh chóng quên đi đau đớn. Bật dậy bám lấy anh gấp gáp hỏi.

Hành động lạ lùng khiến Bạng Hổ có chút bất ngờ. Câu trước nói không muốn câu sau lại gấp gáp như muốn gặp bằng được.

" Bạng Hổ ! Anh làm sao lại bắt Vương Tuấn Khải ?"

Vương Nguyên ánh mắt rực lửa từ cửa bước vào.

Cũng ngay lập tức thái độ lạnh lùng ngang bướng của Vương Tuấn Khải không cánh mà bay mất. Chạy tới ôm chầm lấy cậu giả vờ ủy khuất :

'' Nguyên Nguyên anh nhớ em ! Hôm qua không về em đi đâu ?"

" Buông ra đi "

Vương Nguyên dùng thái độ lạnh lùng đẩy anh ra xa. Rồi hướng Bạng Hổ nói :

'' Chuyện tình cảm có hợp có tan. Đau buồn là chuyện không tránh khỏi nhưng vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Bất chấp giữ người ta bên cạnh chỉ làm vết vết thương đó sâu hơn thôi. Em không cố chấp anh cũng vậy dù sao cũng rất cảm ơn anh "

Bạng Hổ nhìn cậu cũng không nói gì. Anh biết cậu có lòng tự ái rất cao ghét người khác thương hại lại càng không muốn nhận sự thương hại nên hiện tại cứ theo lời cậu là tốt nhất.

" Em nói gì vậy "

Vương Tuấn Khải một chút cũng không hiểu vấn đề ngơ ngác nhìn cậu.

" Không có tôi sau này phải sống tốt nếu không Nguyên Ca đây sẽ cười vào mặt anh đấy "

Sau đó định cùng đám Bạng Hổ bỏ đi thì nhanh chóng bị anh kéo lại.

" Em hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh bây giờ tính bỏ của chạy lấy người ?"

" Vương Tuấn Khải ! Màn kịch kết thúc rồi. Anh quau về với hạnh phúc của anh và để tôi yên "

" Hạnh phúc của anh là em "

"..."

Vương Nguyên đờ người lại không biết nói gì đám Bạng Hổ cũng không gấp đứng một bên quan sát.

" Bảo bối em hiểu lầm gì anh phải không ?"

" .... "

" Thật mỏi chân gần chết ! Vương Nguyên biết chuyện anh đánh nhau với Lão Đại trường bên và theo thông tin cậu ấy biết là do tranh chấp nữ sinh "

Lưu chí hoành cùng Thiên Tỷ từ đâu nhảy ra.

Chuyện là lúc quay về thì gặp Vương Nguyên. Voisn định gọi người cứ liền bị Vương Nguyên ngăn cản vào kéo đến đây. Vốn dĩ muốn trốn một góc xem kịch ai dè diễn viên quên kịch bản nửa lời cũng không nói. Cuối cùng nhân vật quần chúng đành phải ra giải thích hộ.

Quay lại chuyện chính khi nghe được lời từ miệng Lưu Chí Hoành phát ra . gánh nặng từ nơi anh như được rũ bỏ. Còn tưởng là chuyện gì , bảo bối nhà anh đa nghi sau này làm gì sẽ cần cẩn thận hơn. Việc trước mắt phải giải thích rõ đã.

" Bảo Bối em nhớ tối trước ngày anh sang trường bên em có kể vớ anh bị một tên to béo trường bên cạnh giật đồ ?"

" À ! Là bị chặn đường giật mất túi thức ăn còn bị trêu chòng may mà thoát được ! Nhưng chuyện đó liên quan gì ?"

Vương Nguyên nghe đến đây thì hình như đã hiểu ra nhưng chưa chắc chắn nên ngờ vực hỏi lại.

" Em bị ngốc hay giả ngốc vậy ? Tên trêu em là lão đại trường bên. Anh thấy em chịu ủy khuất đâu thể nhịn nhục như thế "

Không khí toàn căn phòng trở lên im lặng hơn bao giờ hết. Tất cả ánh mắt đầu chăm chú nhìn biểu hiện của cậu.

" Tiểu Khải ! Nguyên Ca xin lỗi . sau này sẽ yêu thương Tiểu Khải. Đừng để ý chuyện vừa rồi theo Nguyên Ca về nhà chịu không ?"

Vương Nguyên kiễng lên ôm lấy anh nhẹ nhàng nói.

Vương Tuấn Khải lúc này thật sự rất muốn khóc. Nguyên Ca ? Tiểu KHẢI ? Bây giờ là tình huống gì đây ? Thật mất mặt mà. Nhưng làm gì được hơn là ngoan ngoan tha lỗi nhanh chóng cùng đám bạn bỏ về trường.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Huống hồ Vương Nguyên đã rơi vào lưới tình của anh chuyện cướp chức công chỉ là thích hay không thích mà thôi.

Còn về phía bạng Hổ qua chuyện này thực yên tâm gia tiểu huynh đệ cho Vương Tuấn Khải. Còn một chút áy náy sau này sẽ trả cho hắn. Dù sao cũng là huynh đệ của hắn ngây ngô nghe tin đồn nhảm bên ngoài hại anh dánh nhầm người tốt. Mất mặt thì cũng đã mất sau này làm việc cần lưu ý tính cách của tiểu tử kia tránh tai họa sau này.

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro