Chap 20 : Anh còn yêu em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°°° Những ngày cuối của năm tháng đại học °°°

Từ ngày nghỉ học để giúp gia đình quản lý công ty dường như mọi thứ đã dần đi lệch quỹ đạo.

Việc học tập cho năm cuối cùng việc bận mải cho công việc đã kéo dãn ra khoảng cách của hai người.

Có khi cả tuần không gặp mặt, không liên lạc. Cậu tự hỏi thời gian đó anh có nhớ đến cậu hay không ?

Còn anh cũng vì lo phấn đấu cành không muốn thấp kém hơn ai nên dường như không có thời gian để nói chuyện yêu đương. Nhưng trong tiềm thức lại luôn nhớ đến cậu. Muốn gọi lại sợ không kiềm được chạy đến bên cậu bỏ lỡ công việc.

.
.
.

" ế nghe tin gì chưa ? "

" nói tin gì là tin gì ?"

" Học trưởng của chúng ta chính thức nhậm chứ Tổng giám đốc tập đoàn KR rồi đó "

" Oa giỏi như vậy sao mới có một năm mà "

" Nói như vậy sau này Vương Nguyên sẽ thành vợ Tổng giám đốc sao ? Ghen tị thật ''

" có gì mà hay ! Không đọc báo sao ? hôm nay học trưởng đính hôn đó không phải Vương Nguyên "

" vậy với ai ??"

" Con gái Giám Đốc Thẩm bên OR đó "

Bla bla...

" Mấy người im được chưa ?" Thiên Tỷ đứng dậy quát lớn.

" là chuyện của cậu sao ? " một nữ sinh mạnh miệng nói.

" Tôi không ngại đánh con gái đâu. CÚT " Thiên Tỷ gằn từng chữ. Đám con gái cũng không nói thêm im lặng kéo tản ra.

" Tiểu Nguyên! Yên tâm Đại Ca không phải loại như vậy. Báo lá cải không nên tin "

Chí Hoành quay xuống vỗ vai cậu. Là bạn thân cả Chí Hoành hay Thiên Tỷ đều biết nửa năm trở lại đây Tuấn Khải lạnh nhạt với Vương Nguyên như thế nào. Không những thế báo lá cải bài đăng về chuyện tình cảm của anh cũng nhiều nên không kém. Gặp Vương Nguyên cũng không giải thích chỉ ngắn gọn nói

" Dù chuyện gì sảy ra em cũng phải tin anh "

Câu nói đó ngay cả hai cậu cũng nghe không lọt vậy mà Vương Nguyên một mực tin tưởng. Bây giờ lại chuyện này. Vương Nguyên làm sao lại bình tĩnh như vậy. Thật đáng lo.

" Tớ biết mà yên tâm " Cậu đáp lại một nụ cười gượng gạo lại tiếp tục cúi đầu giải toán.

---

" Anh ! Hôm nay em đến Trùng Khánh ! Anh dẫn em đi chơi nhé !" Tiểu Huyền từ trong điện thoại níu lo.

" Ukm ! Ở nhà đợi anh qua đón "

Vương Nguyên vốn mệt mỏi những chuyện gần đây cũng cần ra ngoài giải tỏa có lẽ sẽ tốt hơn.

--- Công Viên ---

" Anh đi tàu hỏa chơi "

" ô kem kìa "

" Oa hoa ở đây đẹp quá ! "

" Anh ơi đi chụp hình "

Cả buổi sáng cậu cứ im lặng mặc cho đứa em gái ríu rít kéo đi khắp nơi.

" Oa ! Kia không phải bạn anh sao ? Nhìn bên ngoài đẹp hơn trong hình nha !"

Câu nói của Tiểu Huyền làm anh chú ý nhanh chóng nhìn về phía cô nói.

*Đau*

Sáng nay chủ nhật cậu gọi điện nói lâu không gặp muốn cùng anh đi ăn kem. Chủ yếu là muốn anh giải thích về chuyện đính hôn kia thật không ngờ anh một câu giải thích cũng không có anh chỉ nói "rất bận để hôm khác" sau đó cúp máy.

Còn bây giờ anh đang làm gì ? Anh nói bận mà cùng đứa con gái khác đi công viên sao ?

Cậu chết lặng. Tiểu Huyền trước giờ lại rất thích cậu không giám nói vì biết anh mình với người con trai kia quen nhau. Hiện tại tự mình muốn cắn lưỡi vì cái tính lau chau thiếu suy nghĩ.

" Anh ! Chắc lộn người mình đi " Cô khoác tay định kéo anh đi khỏi thì một màm khác khiến cậu cùng cô tò mò đứng lại.

Là Dịch Dương Thiên Tỷ cùng Lưu Chí Hoành.

" Tuấn Khải ! Anh bận thật !" Chí Hoành tiến đến làm nụ cười anh tắt lịm.

" Thiên Hoành ! Hai đứa đi chơi sao ?"

" Anh là đồ khốn ! Vương Nguyên đã làm gì sai, tại sao anh đối xử với cậu ấy như vậy " Chí Hoành nổi khùng nắm lấy cổ áo anh.

" Hoành ! Không nên vậy " Thiên Tỷ vội kéo Chí Hoành sang một bên. Tuấn Khải vẫn lạnh lùng không phản ứng. Cô gái bên cạnh thì lo lắng chạy đến xem xét anh.

" Đại ca ! Nếu anh không còn yêu Vương Nguyên thì buông tha cho cậu ấy. Vương Nguyên còn tương lai, anh muốn giữ cậu ấy rồi lạnh nhạt như vậy mãi sao ?"
Anh im lặng không nói.

" Anh ! Không phải anh nói với em cậu Vương Nguyên và anh chỉ là vui đùa sao ? " Cô gái kia ôm lấy tay anh nũng nịu.

" Phải ! Tôi với cậu ta chỉ là vui đùa. Một người như cậu ta xứng với tôi sao " Anh nói ra lời này tự anh cũng đau lòng anh thực không muốn.

" Anh ! Anh ơi !" Nghe đến đây nước Mắt Vương Nguyên trực trào. Cậu lại không muốn người khác thấy mình yếu đuối. Cách cuối cùng là bỏ chạy. Tiểu Huyền thấy anh mình quay đi hoảng hốt gọi. Giọng nói lanh lảnh làm tất cả chú ý. Tuy bóng người đi khá xa nhưng thân ảnh đí ai cũng đoán được là Vương Nguyên.

Anh sửng sốt biết cậu hiểu lầm anh. Lại có cảm giác sắp mất thứ qua trọng nhất. Anh điên cuồng định chạy theo liền bị Tiểu Huyền ngăn lại.

* Bốp *

" Anh là đồ khốn ! Loại người như anh có thể đem ra so sánh với anh tôi được sao ? "

" TRÁNH RA " anh không quan tâm cái tát, đẩy cô ngã trên mặt đất điên cuồng chạy đi tìm cậu.

Thời gian anh mới nhậm chức, ba anh muốn đến cuối năm doanh thu tăng gấp 3 nếu không sẽ không chấp nhận cậu. Anh dùng mọi thủ đoạn giúp công ty nhanh chóng phát triển. Nhưng gần đến hạn doanh thu với tăng được 2 phần. Đường cùng anh lợi dụng con gái tập đoàn OR. Vốn định sau việc này sẽ tạ lỗi với cô rồi đón cậu về. Không ngờ lại xảy ra việc này.

Còn chuyện anh làm anh gặp đối tác nữ bị đám nhà báo tung tin bậy anh cũng đã giải thích nhưng nghĩ laị hình như anh đã quá vô tâm. Anh chỉ biết giải thích mà không cần biết cậu nghĩ gì có tin hay không.

Suốt một đêm anh chạy loạn tìm cậu nhưng không thấy. Tìm Bạng Hổ thì bị anh ta chửi cho một trận lại đe dọa này nọ.

Tuyệt vọng...

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro