#đoản 2..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chuyện gì đến, nhất định sẽ đến. Nhưng cô không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy. Ngày hôm ấy, nhân lúc được ra ngoài cô đi mua chút đồ, trở về nhà nghe trong nhà có tiếng nói chuyện, cô nép vào cửa nghe ngóng. Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ. Cô hướng tầm mắt vào bên trong phòng đập vào mắt cô là hình ảnh người phụ nữ, cô nhận ngay ra đó chính là người bạn gái anh yêu trước đây, dù lâu không gặp nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra cô ấy. Cô ấy vẫn vậy , trông vẫn thuần khiết, đáng yêu như vậy.
   
    Cô ấy qùy trước mặt anh, nức nở. Cô ấy nói khi ấy rời bỏ anh là do tình thế bắc buộc, cô ấy không còn lựa chọn nào khác, những lời cô ấy nói khi đó không phải lời thật lòng,  cô ấy nói cô ấy còn yêu anh rất nhiều....Nhìn biểu cảm ấy, cô còn đau lòng huống chi là anh- người luôn tâm niệm, chờ đợi cô ấy. Anh đau lòng ôm cô ấy vào lòng. Nhưng bất chợt anh cảm thấy cảm giác không đúng, đáng lẽ anh phải vui mừng lắm. Nhưng hiện tại không hiểu tại sao lại có một chút xa lạ len lỏi vào trong tâm trí anh.

     Thấy trên mặt anh có biểu cảm khác lạ. Cô ấy nức nở hơn, thấy vậy anh vội vàng ôm chặt, dỗ dành cô ấy. Cô nhìn, thấy hai người hạnh phúc khi được gặp lại nhau, cô thấy buồn quá. Cô từng mơ ước về một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc nhưng cô thấy rằng...nó thật xa vời. Cô đi ra ngoài bình ổn lại cảm xúc, lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Ngoài trời, những giọt mưa phùn lất phất rơi, thật giống tâm trạng của cô lúc này. Cô bước vào căn phòng ấy, dù đã dặn lòng phải thật bình tĩnh đối mặt với hai người, nhưng con tim cô vẫn không ngăn được nhói lên từng cơn. Cô lên tiếng chào hỏi qua loa, bước nhanh vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Đang thái rau, cô bỗng thất thần, cảm thấy dưới tay đau xót, cô giật mình, theo bản năng nhìn xuống. Máu trên tay cô chảy xuống từng giọt, màu đỏ tươi, trông thật chói mắt. Cô lấy bông, băng sơ qua, tiếp tục nấu. Xong, cô gọi hai người vào ăn, như thường ngày, cô sẽ trở về phòng ăn một mình. Hôm nay, thấy cô chuẩn bị đi cô ấy níu tay cô lại, cất giọng ngọt ngào:
   -chị! chị ở lại ăn cơm cùng chúng em đi!
   Cô từ chối. Cô ấy lại tiếp tục nài nỉ. Anh thấy vậy, lên tiếng:
  -cùng ngồi xuống ăn đi...
  Nghe vậy,dù không muốn, cô vẫn ngồi xuống, đối diện anh. Còn cô ấy ngồi sát bên cạnh anh. Cả bữa cơm là cảnh ân ái, thán mật giữa hai người kia. Cô cúi thấp đầu, giảm hết mức tồn tại của mình. Nhưng, không biết là vô tình hay cố ý, lâu lâu cô ấy lại hỏi cô một vài chuyện. Cô cười gượng, trả lời cho qua. Cô đâu biết, phản ứng của cô khiến cho ai đó cười thầm đắc ý.

   Đêm đó, có lẽ do đã xa nhau quá lâu, bao nhớ nhung lúc này được giải tỏa. Anh bế cô  ấy lên phòng, lúc vào cô ấy không quên mở hé cửa. Đêm ấy, dường như cô thức trắng, âm thanh hoan ái truyền vào căn phòng của cô. Cô cố chùm chăn thật kĩ, nhưng nó vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô.....

   Từ ngày hôm ấy trở đi, công việc trong nhà ngày càng nhiều hơn, anh đi làm, cô ấy ở nhà nằm chơi, sai bảo cô đủ điều hoặc sẽ đi mua sắm, đi chơi. Cô không than vãn nửa điều.....Thấy anh về cô ấy sẽ chạy lại ôm lấy anh, cởi áo khoác cho anh, anh dịu dàng xoa đầu cô ấy, mỉm cười. Cô đứng xa xa nhìn cảnh này....họ thật hạnh phúc.....
     -Anh! em hầm canh gà cho anh tẩm bổ nè!
     -Anh! uống nước đi cho bớt mệt!
     - Anh! hôm nay em dọn dẹp nhà nè.....anh khen em đi!
                        .
                        .
  Cô ấy không ngừng làm nũng anh. Cô ấy đưa gì anh cũng sẽ ăn hết. Cô ấy làm gì anh cũng sẽ không tiếc lời mà khen...Anh sẽ chẳng biết, tất cả những điều đó là do cô làm. Ban đầu cô có chút khó chịu nhưng nghĩ chỉ cần anh vui vẻ, cô tự trấn an bản thân như thế. Trời lạnh, cô phải giặt đồ bằng tay không khiến bàn tay cô tê buốt, đau đớn, vì hầm canh cho anh vô ý tay cô bị bỏng nặng, việc dọn dẹp nhà cửa khiến tay cô dị ứng, nổi mụn. Nhìn đôi bàn tay của mình , giờ đây chằng chịt vết thương, chai sần. Còn đâu đôi tay trắng nõn, mịn màng. Cô không biết hành động ấy đã lọt hết vào tầm mắt anh.....
    Gần đây cô ấy để ý thấy rằng ánh mắt của anh nhìn cô không giống như bình thường. Cô ta bất an nghĩ anh đã nảy sinh tình cảm với cô. Vì thế......
   -Anh!
    - có gì không? Anh ôm cô ta dịu dàng hỏi. Thấy mặt cô hiện lên vẻ lúng túng. Anh tiếp tục nói:
    -Có việc gì nói anh nghe..
     -em thấy, em thấy không thoải mái...
Anh vội xoay người cô ta lại, cuống cuồng lo lắng hỏi:
    -không thoải mái chỗ nào...
    -không phải, ý em là.....chị Hạ Nhiên ở đây em thấy không thoải mái....
  Cô ta rúc vào lồng ngực anh, nhỏ giọng nói.
   Anh suy nghĩ....Bữa trưa ấy, cô ngồi cùng bàn với hai người ăn xong anh gọi cô lại:
  - Cô không cần ở đây nữa, tôi và cô ấy cũng cần có cuộc sống riêng tư của chúng tôi, không làm phiền cô nữa...
  Nghe lời này, sắc mặt cô trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nỗi đau này không là gì so với nỗi đau tâm can, cảm giác như tim cô đang rỉ máu. Đúng vậy, họ coi cô là vật cản, thứ vướng víu. Giờ cô ấy đã trở về, cũng đã đến lúc cô nên rời đi rồi.....Thấy cô lâu không trả lời anh định nói. Cô ngẩng mặt lên:
   -Tôi biết rồi....
Chỉ ba từ, nhưng cô cảm thấy thốt lên thật khó khăn. Cô trở về phòng, lòng nặng trĩu. Thu dọn đồ đạc, nơi này từng là nơi khiến cô đau khổ, cũng là nơi khiến cô lưu luyến không nỡ rời......
   Cô bước ra khỏi căn nhà, cô không giám đi gặp anh cô sợ....cô sợ sẽ không kìm nén được cảm xúc. Quay lại nhìn căn nhà lần cuối. Cô bước đi , bóng dáng cô độc, lẻ loi. Anh nhìn cô từ trên lầu, bỗng thấy buồn, cảm giác  mất mát khó tả, rõ ràng người anh yêu đang đứng ngay cạnh nhưng khi nhìn cô rời đi anh lại không nỡ. Cô gái bên cạnh lên tiếng:
   -anh, chị ấy đi rồi, chúng ta vào trong thôi.....
   Chiều nay trời lại mưa, mưa phả trên mặt cô, trên người cô. Cô nếm được vị mặn chát, không biết là do mưa hay là do nước mắt cô không ngừng tuôn.Cô được tự do rồi tại sao tâm trạng lại không tốt chút nào .Phải chăng do đã yêu quá sâu đậm nên dù đau khổ vẫn muốn ở bên cạnh nhau, chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày là đủ rồi......Bóng dáng cô tịch khuất dần sau màn mưa.............
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro