Chương 1: Chúng ta dần xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rốt cuộc em như thế này vì cái gì? Không có một ngày nghỉ, giờ còn chấn thương nữa, Hyung đã nói nếu em muốn Solo, hyung có thể mua lại cả SM và cho em tự do hoạt động cá nhân chứ không phải ký hợp đồng với 1 công ty khác thế này - Siwon gằn giọng mắt hằn lên những tia lửa tức giận khi nhìn thấy cái chân vẫn còn băng nẹp của Kyuhyun.

- em không cần, đây là lựa chọn của em, em phải có trách nhiệm với nó - Kyuhyun cự lại.

- Trách nhiệm? với lịch ra vào bệnh viện còn nhiều hơn cả lịch nghỉ?

- Dừng lại đi

- Không... 1 là em giảm lịch trình nhạc kịch lại 2 là chấm dứt hợp đồng với Antenna đi

- chấm dứt? Hyung coi đây là trò trẻ con à? dẫu gì em cũng là nghệ sĩ hơn 17 năm trời, uy tín để đâu, mặt mũi để đâu, hyung không nghĩ đến việc danh tiếng của em và cả Super Junior sao?

- Tiền đền bù hợp đồng hyung trả...

- im đi Choi Siwon - Kyuhyun thét lên - anh tưởng tôi cần tiền từ anh à. Cho Kyuhyun này không phải kẻ sống nhờ vào tiền của người yêu. Nếu không phải vì muốn cân xứng với anh liệu tôi có phải nỗ lực thế không?

Kyuhyun thét lên, dù chân bị thương cậu vẫn cố gắng lết ra khỏi phòng nhanh nhất có thể.

- Jungsoo hyung! - Kyuhyun nấc trong điện thoại - tới đón em được không?

- Kyuhyun à! - Leeteuk giọng vẫn đôi chút ngái ngủ - Sao lại đón, biết muộn lắm rồi không? em đang ở đâu

- Nhà Siwon - Kyuhyun đáp gọn lỏn rồi cúp máy

...

- Kyuhyun à! anh xin lỗi - Siwon đuổi theo, giữ cậu lại

- Buông ra - Kyuhyun ra sức giãy dụa

- Kyuu..

- Hôm nay em không muốn ở cạnh hyung.

Chiếc Mec đen lăn bánh rồi dần đi khuất trong màn đêm sâu hút, Siwon trĩu mắt, cậu khẽ thở dài, những lần để có thể ở bên Kyuhyun không dễ khi lịch trình của 2 bên dày đặc, nhất là sau khi Kyuhyun ký hợp đồng với công ty mới. Siwon nào muốn vậy, anh chỉ muốn Kyu được bình an và khỏe mạnh, nhìn chân cậu vậy anh thực sự rất xót, nhưng cậu cũng rất cứng đầu, đã chọn gì là sẽ làm bằng được, dù ai có nói hay làm gì.

- Muốn về đâu - Leeteuk thở dài nhìn cậu út qua gương chiếu hậu, ánh mắt xa xăm đượm buồn và mang theo 1 tầng hơi nước ẩm, chắc có lẽ Kyuhyun phải kiềm chế lắm để không khóc.

Kyuhyun ngước nhìn đồng hồ, đã gần 4h sáng, chắc hẳn mọi người đều đã ngủ say nếu không vì cái chân vẫn còn nẹp băng Kyuhyun đã chẳng phiền đến Teuk

- Cũng trễ rồi, hyung ném em ở cái khách sạn nào cũng được, nhà em đang sửa, mà ký túc thì chẳng thể về nữa rồi.

- Không được ! Siwon sẽ giết hyung mất nếu để em lại 1 mình

- Kệ anh ta

..- Leeteuk khẽ thở dài, anh đánh tay lái đưa Kyuhyun về thẳng căn hộ của mình.

Sau 3 hồi chuông cửa Kangin mau chóng ra mở, trên tay Leeteuk là 1 Kyuhyun không còn tí sức sống nào, đôi mắt sưng húp vì khóc... chân vẫn đeo nẹp vẫn mặc đồ ngủ tóc tai rối bời

- Kyu... - Kangin ái ngại khẽ gọi

- Hyung - Kyuhyun đáp lại bằng giọng yếu ớt - nhà có rượu không?

- Có - Shindong nghe động cũng bước ra nhìn khung cảnh thảm hại trước mặt khẽ thở dài

- vào nhà đã - Leeteuk lên tiếng - nhậu gì nữa, muộn lắm rồi biết không

- mai em nghỉ, không sao đâu - Kyuhyun gạt tay Leeteuk đang đỡ ngang eo mình tập tễnh bước vào trong nhà, bỏ lại cái nhìn thương xót của 3 ông anh.

- Heechul đang qua - Kangin ngập ngừng

- ừm thêm người cũng tốt - Leeteuk khẽ gật - Lúc này đừng để Kyuhyun 1 mình

- Nó với Siwon lại có chuyện gì nữa - Shindong mím môi - Siwon vừa gọi cho em hỏi Jungsoo hyung đưa Kyuhyun đi đâu

- từ ngày Kyuhyun ký hợp đồng với Antenna, đây là trận cãi nhau thứ 3 rồi - Leeteuk khẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro