chap10: đừng nói là quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" khi bốn mát dao nhau tôi không khỏi trợn tròn mắt mà há hốc mồm . Trước đây tôi chưa từng hỏi qua anh ta học lớp nào , không buồn hỏi mà cũng chả để tâm tới nhưng tôi biết chắc một điều là không phải cùng tầng học bởi vì anh ta hơn tôi 2 tuổi không có khả thi là sẽ gặp thường xuyên . Đinh ninh là thế . Nhưng giờ không cần hỏi nữa rồi bởi vì người đang ngồi trước mặt tôi không phải ai khác chính là tên khỉ hôi Thiên Yết ."

" làm gì có cái lí đó , tôi định mở miệng chất vấn Thiên Yết nhưng lại kịp phát hiện có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình soi xét . Tôi thu tầm mắt , dùng cái bộ não linh hoạt của mình nghĩ nghĩ .... vẫn là nên bình tĩnh , giờ mình chủ động nói với anh ấy chả khác gì tự nhận là có quan hệ .... phiền phức .... tôi chính là không muốn như vậy "

" nghĩ vậy tôi liền thay nét mặt có chút thất thần sang cau có , buông lời không nặng không nhẹ "

- Ngắm trai cũng đừng phiền chỗ ngồi của tôi

" nói rồi tôi đến chỗ của mình kéo nhẹ ghế ngồi xuống . Tính tình của tôi vôn là ghét phiền phức , mặc dù có hoạt bát nhưng đôi lúc lại lười phản ứng "

" mấy bạn nữ sinh nghe tôi nói vậy muốn á khẩu lại nhưng lại thấy tôi trầm mặc vả lại phải giữ bộ dạng thục nữ trước mặt người ấy nên chỉ cắn môi rời đi "

[ Thiên Yết dường như có hơi bất ngờ trước phản ứng của cô . Cô chính là không muốn cho người khác biết có quan hề gì với anh , không hề quen .  Thế nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản khẽ nhếnh đôi môi khuôn mặt thủy chung hướng ra ngoài cửa sổ . Nhưng đôi mắt đen sâu không thấy đáy lại hơi híp lại nhìn sâu xa .  Cô bé ngốc, em thật biết làm anh tức điên .
Anh thu hồi tần mắt lại lười biếng úp mặt lên bàn như đang ngủ nhưng thực chất lại đang che dấu nét mặt có chút phức tạp ]

" Sư Tử ngồi ngay hàng ghế bên cạnh tôi , liếc sang có thể nhìn thấy hết màn vừa rồi thấy hai anh em người ngồi trên người ngồi dưới rõ ràng sống chung một nhà mà lại bày ra cải không khí trầm mặc như vậy hết sức lạnh lùng . Nhỏ hơi xoắn lông mày quay sang tôi hỏi nhỏ "

- nè !! Hai anh em cãi nhau hả ?
- nói có lý một chút , tui mới là không thèm cãi nhau với anh ta  " tui nhẹ phản bác "
- phải không ? Thế sao thái độ của bà lại như thế hai người dù sao cũng sống chung nhà mà , không ...
- suỵt .... người khác nghe bây giờ , tui cấm bà nói ra câu đó đấy  " nói rồi tôi cốc nhẹ trên đầu nhỏ , nhỏ dẫu môi kêu đau định trả đũa nhưng lại đúng lúc thầy giáo đi vào nên nhỏ chỉ đành lườm tôi cái rồi lấy tay xoa xoa đầu chịu uất ức . Tôi cười khì khì rồi ngồi lại ngay ngắn bắt đầu buổi học "

[ ở đằng sau,  có người nào đó vẫn thủy chung úp mặt vào bàn không động đậy bây giờ hơi khẽ động . Động tác chính là muốn vùi sâu khuôn mặt mình vào hai cánh tay như đang cố che dấu cái gì đó , hơi thở đều đều như đang ngủ nhưng nặng nề kiềm nén . Không biết nên nói cảm xúc này là như thế nào khi nghĩ 1 câu nói như chính tự bản thân chất vấn rằng :" cô chán ghét anh" . Tâm lại không chịu được nhức nhối ]

●■♤◇♧◇○♤•●•♤♡○◇○◇●♧●♧●♧

Có lẽ từ cháp sau mình sẽ đổi ngôi kể không lấy bạch dương làm người kể nữa mà chuyển sang người trung gian ( tác giả) vì như vậy sẽ dễ dàng nắm bát cảm xúc của các nhân vật .
Cảm ơn các bạn !!!  ♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro