part4 : trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi ức lúc 4 tuổi ]

- Dương nhi , ba giờ phải đi xa một thời gian , con có nhớ ba không .
- đi xa... là tới đâu ạk
- là một nơi mà có những đứa trẻ giống như Dương nhi nhưng chúng không có bố mẹ , không nơi nương tựa , con nói xem có đáng thuơng không , ba cần tới đó để giúp đỡ những đứa trẻ đó. Khi nào xong việc ba sẽ nhanh trở về với Dương Nhi.
" nói rồi ông bước đi , lúc được mấy bước ông quay lại đứng với tư thế nghiêm đưa tay chào . Ông thân mặc bộ quân y xanh nghiêm chỉnh mỉm cười với cô bé rồi xoay người bước đi vững chãi trông thật oai vệ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- mẹ ơi ..... ba, khi nào ba sẽ về ạk
" người phụ nữ mĩm cười , khẽ xoa đầu đứa con gái yêu "
- Dương nhi nhanh vậy mà đã nhớ ba rồi sao ?
" đứa con gái nhỏ hơi mín môi, đôi mắt nhìn xuống , phụng phịu chu miêng nói "
- dạ , con thật sự là nhớ ba , tuy ba mới đi có 2 tháng nhưng mẹ ơi , chính xác thì lúc nào ba mới về " nói tới đây , đôi mắt nhìn xuống càng xâu hơn đượm có chút buồn . Nhỏ nói tiếp "
- không phải Dương nhi nhõng nhẽo , nhưng lúc nào ba mới về đưa con đi chơi công viên , dẫn con đi ăn kem, hằng ngày đưa con đi mẫu giáo , và kể chuyện cho con nghe mỗi đêm trước khi con đi ngủ . Lâu vậy ba chưa về hay ba không thương Dương nhi nữa .
" nói rồi cô òa khóc nức nỡ , người mẹ thấy vậy chua xót ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng âu yếm"
- Dương nhi ngoan , sao ba lại không thương Dương nhi nữa chứ, Dương nhi là người mà ba thương yêu nhất trần đời nên ba sẽ không bao giờ thích nhìn thấy Dương nhi khóc . Ba của con đang đi làm nhiệm vụ rất quan trọng , mà nó có thể tạo ra hạnh phúc cho rất nhiều người khác . Người có thể mang đến hạnh phúc cho người khác chính là anh hùng . Mặc dù ba tạm thời không ở bên con , nhưng mẹ tin con sẽ không phụ sự kì vọng của ba con trở thành một người con gái mạnh mẽ.
" nghe mẹ nói tới đây dương nhi quệt mạnh hàng mi ướt "
-um.... dương nhi nhất định , nhất định sẽ mạnh mẽ , học tập thật giỏi để khi ba trở về ba sẽ tự hào về con gái ba con gái của anh hùng .
.
..
.
.
.
.

[ Trở về thực tại ]

" người đàn ông đó, thân mặc bộ quân trang màu xanh hơi bạc màu , chắc có lẽ là do sự phai nhòa của thời gian . Thân hình cao ráo , vạm vỡ nghiêm chỉnh thể hiện sự chững chạc và uy phong của quân đội . Người đàn ông này thật lạ mà cũng thật thân quen hình như tôi có gặp ở đâu đó . Suốt 12 năm , mọi hình ảnh trong kí ức nó cũng sẽ mờ dần đi , cũng sẽ cũ kĩ và đổi khác . Nhưng cảm giác thì không bao giờ thay đổi . Cử chỉ đó giọng nói đó , có khiến tôi nức lòng không kiềm chế được mà gọi một tiếng " ba " .
Tiếng kêu và gào khóc , tôi chạy lại và ôm lấy ba . Chẳng biết sao nữa , như đã lâu lắm rồi tôi chưa được khóc nên giờ đấy nước mắt ở đâu tuôn ra rất nhiều , mà trong kí ức từ lúc 5 tuổi tôi đã không còn khóc nữa . "

" Giây phút cảm động chia li rồi lại hợp , tối đó chúng tôi ăn tối rất lâu bởi có những chuyện hàn huyên mãi không hết được "

" có đôi lúc tôi nhìn sang Thiên Yết , bởi vì Thiên Yết sống trong nhà tôi nên cũng coi như là một thành viên trong gia đình . Lúc nhìn qua ,anh ta cũng đang nhìn tôi , thoáng qua một vẻ trìu mến yêu thương, thật sâu trong ánh mắt còn chứa đựng một nỗi buồn nhưng chỉ thoáng một chút thôi mặt anh ta liền đổi ngay cái nét ranh ma đáng ghét , tôi còn tưởng mình bị ảo giác. Tôi chớp chớp con mắt . Đúng là hoa mắt ák , tôi giơ tay ra nhử nhử anh ta cảnh cáo .... nhìn gì ... nhìn gì. Mà anh ta cũng thật tốt bụng ak liện trả lời tôi ngay bằng việc giơ hai ngón tay làm hai cái sừng rồi lây ngón tay cái và ngón trỏ chậm chậm vào nhau ý muốn nói ..... aaaaaaaa ..... anh ta giám bảo mình là quỷ xấu xí rồi còn bảo mình là đồ ngốc nữa ...... ôi za~~~ tôi tức muốn xịt khói cầm chặt đôi đũa xoắn xoắn ... nhưng ta nhịn , ta nhìn . Hôm nay ba mới về không thể để xảy ra án mạng được ..... nhịn nhịn . ......

Thấy tôi tức muốn chết mà lại phải nhịn giống như ăn phải trứng thối mặt đỏ như mông khỉ nhưng phải cố nuốt vào trong thì anh ta nhăn răng ra cười thích thú . Tôi không còn chịu được nữa lấy đôi đũa đang dần mất kiểm soát trong tay rồi...... chọt mạnh vào cái đùi gà bóng nhoáng đang nằm trên đĩa .
- rầmmmm
"Hành động của tôi làm ba mẹ đang nói chuyện phải ngừng lại nhìn về phía tôi , tôi bắn tia lửa lửa điện vào anh ta , thở hắt ra một cái rồi tươi cười đưa miếng thịt gà vào bát ba rồi nói :"
- ba .... ba ăn nhiều vào , thịt gà mẹ nấu lúc nào cũng ngon hết , mẹ mẹ cũng ăn đi ..... ai nha ~ thịt gà trơn hôm nay khó gắp quá!

" nói rồi tôi mỉm cười thật tươi làm ba mẹ tôi không thể nhận ra nữa điểm bất thường nào và cũng vui vẻ đón nhận miếng thịt gà tôi gắp . Đương nhiên tôi cũng hảo hảo tâm ý , tốt bụng gắp cho anh ta một cái chân gà rồi nhăn răng ra cười đống thời lấy chân mình dí mạnh vào châm anh ta . Tôi nhận thấy được mặt ănh ta có hơi biến sắc nhưng vẩn không biểu hiện gì đặc biệt chỉ hơi nhếch miệng cười nói : - cảm ơn nhóc  ..... ha ... há rõ là đau mà giả bộ .^^

Tính định công kích anh ta thêm hồi nữa nhưng ba lại chuyển huớng sang nói nhuyện với tôi nên coi như anh ta gặp may . Bữa cơm sau đó một lúc cũng xong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro