2. Người Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ anh hỏi đi. - Tôi cũng đáp lại anh với nụ cười duyên dáng nhất có thể.
Nhưng anh không hề để ý đến nụ cười ấy của tôi, lật trang sách đã cầm sẵn trên tay, giọng gấp gáp :
- Em có biết bến xe XX ở đâu không?
Bến xe XX? Đó là nơi tôi hay đặt chân đến nhất trên cái mảnh đất Hà Thành này. Tôi nhanh chóng nói một lèo, dùng cử chỉ để diễn tả con đường đi cho anh chàng có đôi mắt biết cười ấy.
Nhưng anh đơ ra nhìn tôi. Chắc là do tôi nói quá nhanh?
Tôi ngừng nói, đồng thời quay ra nhìn anh.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hình như tôi thấy điện giật tê tê ngay đầu ngón tay, lan truyền đến tận tim.
- E hèm! - Anh vờ ho rồi nói tiếp. - Em có điện thoại chứ ? Cho anh nhờ một cuộc.
Bỗng chốc tôi cảm thấy, người con trai trước mặt như một kẻ lừa đảo, đầu tiên là hỏi đường đi, tiếp theo là mượn điện thoại, sau đó là.. anh ta chạy mất ?
Nhưng làm gì có kẻ lừa đảo nào lại đẹp trai đến vậy?
Đấu tranh nội tâm trong vòng ba nốt nhạc, tôi cũng từ từ lấy chiếc điện thoại trong túi xách đưa cho anh.
Đáng lẽ ra lúc ấy tôi không hành động như vậy thì anh đã không bước vào cuộc đời tôi.
Hối hận thì cũng đã muộn.
Anh nhập vào điện thoại tôi một dãy số, rồi áp điện thoại lên tai cùng khuôn mặt chờ đợi. Tôi cũng chờ đợi. Nhưng hình như phía bên đầu dây kia không nhấc máy, anh tắt điện thoại, trả lại cho tôi, không rõ trên mặt bộc lộ cảm xúc gì.
- Cảm ơn cô bé! - Từ "cô bé" được thốt ra từ miệng anh thật dễ dàng.
Tôi đã kể với các bạn là tôi ghét cái câu "cô bé" chưa?
- Vâng! - Tôi hậm hực cất điện thoại và quay đầu bước đi.
- Cô bé! Hi vọng chúng ta có thể gặp lại nhau!
Não tôi đơ ra. Anh ta nói vậy có ý gì? Tôi nuốt trọn cái câu "cô bé" vào trong bụng rồi tặng lại anh nụ cười ngọt ngào nhất có thể :
- Vâng.
Vô tình gặp nhau trên phố, đó là duyên. Nhưng duyên có thành hay không, đó phải chăng là ý trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro