chú Doãn mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_3:Chú Doãn mua sắm
Phong Hàn lôi Mộc Miên ra xe.Khó khăn lắm anh mới nhét được con nhóc bướng bỉnh này vào trong.Hai người ngồi hàng ghế sau, phía trước là tài xế và A Khang,ngoài ra trước sau đều có xe của vệ sĩ. Anh định cài dây an toàn cho cô nhưng cô đã tự cài lấy.Nha đầu này không cho người khác chăm sóc hay sao.
"Híc nếu để ông chú đẹp trai này cài dây như trong phim chắc cô chảy máu mũi mất, không thì cũng hôn mê sâu."cô tự nhủ thầm,cái ý nghĩ này mà để chú Doãn biết được thì thật mất mặt.
"Công nhận xe rất tốt,ngồi rất êm mông nha" cô kiếm chuyện gì để nói chứ kiểu này cô ngợp thở mất.
"Thích sao?" anh quay sang hỏi
"Tất nhiên rồi" chú Doãn này hỏi thật dư thừa
"Được. Nếu thích thì nó là của em" anh thản nhiên nói như không có gì.
Bon. Đầu cô vang lên một tiếng.Đưa tay sờ trán Phong Hàn
"Chú Doãn..không bị sao chứ.Đây là chiếc Lamborghini Veneno nha.Không phải..chiếc xe đạp rách đâu" Cô bắt đầu cà lăm.Thật ra đây là lần đầu tiên Mộc Miên tận mắt thấy nó.Nhưng trước kia cô đã từng xem qua tạp chí về siêu xe nên có chút hiểu biết.Đây là siêu xe của Ý.Ở mọi góc độ từ vẻ bề ngoài lẫn động cơ bên trong đều hoàn hảo.Nó thuộc loại siêu xe đắt nhất nhì trên thế giới,số lượng có hạn.Vậy mà chú Doãn nói cho là cho sao.
"Có gì không đúng?" anh nhíu mày.Nha đầu này có ý gì.
"Oa.Đây là siêu xe,là siêu xe Lamborghini đó chú.Nó đắt đến nỗi chỉ cần có một cái bánh thôi cũng đủ tiền cho tôi sống tới già rồi" cô trợn tròn mắt khua tay múa chân bộ dạng đáng yêu vô cùng.
Nãy giờ tài xế lẫn A Khang ngồi phía trên đã toát mồ hôi, lạnh xương sống.
Dù biết Phong Hàn rất giàu có nhưng trước giờ họ chưa thấy anh hai phóng túng với phụ nữ như vậy.Mà đây lại là con nhóc miệng còn hôi sữa.Lúc nghe lão đại muốn nhận nuôi Mộc Miên suýt chút nữa hắn té xỉu.
"Xem như tôi cho em mượn vậy"
"Nhưng..tôi không biết lái" ôi trời trước giờ chỉ mới ngồi taxi,còn chưa chạm vào vô lăng nữa,đừng nói là lái.
"Không sao tôi sẽ dạy.Ngày mai đi"
Hả, A Khang sốc lần hai.Anh hai ơi,anh có bệnh thì nói tôi một tiếng đừng dọa tôi vậy chứ.
-Tại trung tâm mua sắm-
"Này chỗ này đắt lắm nha.Hay đi chỗ khác đi." cô níu lấy anh, nhưng không để ý rằng vô tình nơi đầy đặn của cô cọ cánh tay anh.Nha đầu chết tiệt,có biết mình đang làm gì không.
Phong Hàn vội thoát khỏi cô "Đi bên cạnh tôi, nên ăn mặc cho ra hồn một chút.Nếu không tôi thật mất mặt"
Anh quay bước vào trong,ông chú đáng ghét.Chẳng phải tôi đang tiết kiệm tiền cho chú sao.
"Này đợi tôi với chú Doãn.Á..á"vì vội đuổi theo Phong Hàn, Mộc Miên bị trượt chân.Ối mẹ ơi,lần này hôn đất thật rồi.Nhắm mắt cho số phận định đoạt nhưng bỗng cô cảm thấy ấm áp.Mở một mắt nhắm một mắt, thì ra là chú Doãn đã đỡ cô.Nhưng rõ ràng chú cách xa cô mà.Xem ra thân thủ rất lợi hại.
Thật ra từ nhỏ Doãn Phong Hàn đã luyện võ,trải qua nhiều kì kiểm tra thử thách.Vì vậy khi thấy nha đầu kia sắp ngã,chưa đầy 2 giây anh đã ôm cô vào lòng.
"Cẩn thật chứ,mắt mũi để đâu vậy" câu nói trách móc nhưng nghe rất cưng chiều
Lúc này Mộc Miên đang cách mặt anh rất gần.Chao ôi, đàn ông sao da lại đẹp như vậy, không quá non nớt như phụ nữ, lai không sần sùi. Còn đôi môi mỏng kia nữa thật gợi cảm , không biết hôn sẽ như thế nào.
"Phải hay không em đã bị sắc đẹp của tôi mê hoặc" anh cười quỷ dị
Hả. Mộc Miên liền thoát khỏi vòng tay của Phong Hàn
"Doãn thúc thúc,chú mơ hay sao.Mộc Miên tôi dù gì cũng là hoa khôi của trường.Dễ gì bị chú mê hoặc"
"Cái đó tôi cũng không rõ bằng em.Đi mua sắm thôi."
"Đợi với.Chú ỷ mình chân dài hay sao,này chờ tôi"cô lon ton phía sau như 1 chú cún con.
"Em thích cái gì tùy tiện lấy" Anh kéo cô vào shop quần áo.
"Vậy tôi không khách khí nha,lúc thanh toán đừng kêu la đó"
"Oa.Mấy cái quần jean này đẹp quá" mắt cô như ngọn đuốc, sáng rực lên
"Gói lại cái này cho tôi.Đủ rồi,đi thôi chú Doãn" cô kéo kéo tay anh
"Khoan.Em nghĩ tôi từ xa dẫn em đến đây là để mua cái này thôi hả.Vả lại xem mình có giống con gái không.Suốt ngày quần bò áo sơ mi,để tôi chọn cho"
Anh lướt qua một loạt áo quần,cuối cùng dừng lại ở 1 chiếc váy màu hồng.Ấy chà,ông chú này cũng thật có mắt thẩm mĩ nha.Váy suôn,hơi quá gối,cổ áo khoét nhẹ nhưng vẫn đủ khoe vòng 1 đầy đặn, nhưng lại không quá dung tục.Cô liếc nhìn bảng giá,hai mắt đột nhiên tối sầm
"A ha.Tôi không thích nó lắm,chọn cái khác đi" chả biết làm gì cô đành cười trừ, vội kéo Phong Hàn đi
"Này nha đầu,em bị làm sao vậy.Rõ ràng thích mà"
"Chú à.Cái váy đó đắt lắm.Những mấy nghìn tệ." cô thìu thào bên tai anh
"Nha đầu ngốc,muốn thì cứ lấy,tiền bạc không thành vấn đề.Thay thử xem"
"Nhưng mà..."
"Có phải em muốn tôi thay giúp" Phong Hàn nở nụ cười gian xảo
"Không..Không.Tôi tự thay được"...
"Đẹp quá.Vị tiểu thư này thật đẹp, bộ váy rất hợp" nhân viên bán hàng tấm tắc khen
Mộc Miên cười tít cả mắt "Chú Doãn, đẹp không"
"Bộ váy đẹp còn nha đầu em chỉ như ma-nơ-can"
"Hứ"
Nói xong cô chưa kịp phản ứng, anh đã chỉ chỉ trỏ trỏ "Cái này,cái kia...cái đó,tất cả gói lại.Còn nữa,đem những mẫu mới nhất cho cô ấy chọn"
"Dạ.vâng" người bán hàng vội làm theo,thật ra họ cũng không nhất thiết phải vồn vả với khách hàng vì như vậy sẽ mất đi giá trị của cửa hàng lớn, nhưng người này là Doãn tổng tài,không thể đắc tội.
"Này nhiều vậy thật mặc không hết nha, quần áo tôi còn tốt lắm" cô nhăn mặt giọng như ủy khuất
"Không chỉ có vậy.Đi, tôi dẫn em đi mua túi xách, còn có giày nữa"
"Chú có đủ tiền không vậy"
Hả.Đùa à.Nha đầu này dám khinh thường anh hai của họ.Đám vệ sĩ phía sau uất ức thay lão đại.....
"Này thôi đi, đã là đôi thứ 29 rồi, chú mua nhiều như vậy sao tôi mang cho hết."mặt Mộc Miên méo mó không ngừng than vãn
"Vậy cũng tốt.Mua 30 đôi,mỗi ngày đi 1 đôi"
Ôi ông chú này có bệnh à.Cứ đà này mấy cửa hàng ở đây giàu thành tỉ phú thôi.
Chú Doãn không biết là hào phóng hay ném tiền qua cửa sổ nữa.Cứ đi mua với chú kiểu này chắc cô đứt ruột chết vì tiếc tiền mất.
******
Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro