1. Mai gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía sân khấu, nơi được mệnh danh là thánh đường của Đại Học HB. Ánh sáng như chỉ ưu ái cho một cá nhân duy nhất, mọi hào quang như thuộc về mình em, Sung Hanbin, thiên thần của khoa Kinh tế Đại học HB. 

Sung Hanbin được sinh viên đại học HB ưu ái tặng biệt danh thiên thần bởi em vốn có tài lẻ là múa đương đại. Thượng đế thật ưu ái khi dành tặng cho em không chỉ tài năng, mà còn nhan sắc. Đôi mắt trong trẻo, làn da trắng sáng, tựa như một chú thỏ sứ cao quý được dày công sáng chế qua đôi tay của bậc thầy thủ công. 

Phần trình diễn kết thúc, Sung Hanbin mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người cảm ơn sự nồng nhiệt của khán giả. Giữa biển người mênh mông tối nay, đôi mắt ngây thơ đó vẫn kịp ánh lên một làn sóng nhẹ, mắt cười vốn chẳng thể giấu, em tìm thấy hắn rồi. 

Zhang Hao đứng dậy trên khán đài, thậm chí còn tốn công sắp đặt để được ngồi vị trí chính giữa dãy thứ 3, tay cầm bó hoa, vô cùng phấn khích và tự hào sau màn trình diễn của người hắn yêu. Hắn biết, đây là tầm mắt vừa phải để hắn không vì quá khích mà nhào lên sân khấu, cũng là chỗ vừa đủ để hắn có thể đắm chìm trong từng điệu múa của Hanbin. 

- " Sung Hanbin ~" 

- "Em đây" 

- "Tặng em" 

- "Là hoa cẩm chướng sao? Em rất thích" 

*chụt ~ * 

- "Gì thế! Đây là phòng thay đồ mà... a-anh..."

- "Nhưng Hanbin dễ thương quá, anh không đợi được nữa...

Em phải thưởng vì anh không làm loạn buổi biểu diễn chứ, m- một lần nữa?" 

Sung Hanbin nhón chân, hai tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên phần ngực săn chắc của hắn, hôn nhẹ lên môi. Khóe môi của Zhang Hao thoáng chốc đã nhếch đến mang tai. 

- "Thưởng cho anh!" 

- "Ừm hì hì, mình về thôi, anh đưa em về" 

- "Dạ" 

... 

- "Hôm nay trời mưa to quá phải không anh? Anh đi cẩn thận đó nhé" 

- "Đưa bảo bối của anh về, đương nhiên anh phải lái xe thật cẩn thận rồi ~" 

- "Em nói anh đi cẩn thận, ... không bảo anh đi 3 vòng quanh khu nhà em đâu,..." 

Tên đàn ông này lắm mưu nhiều kế thì thôi luôn nhé ... 

- "Đến nhà rồi, em xuống đây" 

- "Ừm, mai gặp, anh yêu em ~" 

- "Bai bai ~, em cũng yêu anh, mai gặp lại" 

Nhìn Sung Hanbin đi vào căn hộ, Zhang Hao cũng đảo tay lái quay về nhà, được một đoạn vẫn dõi mắt theo gương chiếu hậu tới điểm duy nhất. 

Bỗng một âm thanh nổ trời vang lên, từ kính xe hơi, đó đã không còn là một căn hộ xinh đẹp nữa mà trở thành một biển lửa lớn. Ghế lái đã sớm bỏ trống, màn mưa ôm trọn hình ảnh mờ ảo của hắn chạy về phía đám cháy. Zhang Hao vừa khóc vừa la hét tên em chạy tới, chỉ gần như đến nơi và tâm trí loạn lạc, bất chợt giáng xuống đầu hắn một đòn bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn ngất đi, toàn bộ tâm trí đều đang cầu xin hắn mau tỉnh lại và cứu Sung Hanbin. 

Nhưng hắn không thể. 

... 

"Sung Hanbin ... "

"Sung Hanbin,... mau chạy đi..." 

"SUNG HANBIN CHẠY KHỎI ĐÓ!!" 

- Zhang Hao! 

- "RICK! RICKY, Sung Hanbin, HANBIN CỦA TAO ĐÂU?" 

- "Bình tĩnh,... Hanbin em ấy ổn rồi, mày bình tĩnh đã" 

Hắn trực tiếp giật máy truyền khỏi tay, máu từ mạch chảy đỏ thẫm ga giường, bàn tay to lớn đã có vết tím đẫm. Ricky cố ngăn cản nhưng hắn chẳng những ương bướng còn rất bạo lực. Trực tiếp đánh vào vai đối phương rồi dùng sức chạy ra khỏi phòng bệnh. 

Zhang Hao cần tìm Sung Hanbin của hắn. 

Hắn đã hứa hôm nay sẽ gặp em mà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro