<>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nguyện đổi ba kiếp tình lấy một kiếp duyên chỉ để được tương ngộ cùng người lần nữa."
.

Hoàng Tuyền dài lắm. Càng đi càng đi, từng mảnh ký ức góp nhặt của một kiếp cứ thế cứ thế dần vơi. Nếu như đến cuối con đường, chút ký ức vụn vặt kia vẫn còn đọng lại, người ấy chính là kẻ ngốc.

Ngốc vì một kiếp tình si đến chết vẫn còn si tình, đi trên Hoàng Tuyền cũng không quên được.

Ngốc vì trái tim vẫn còn biết nhớ thương lòng còn biết rung động, ngốc vì ngây dại chờ người dưới Hoàng Tuyền dài đằng đẵng mấy kiếp người.

Chương Hạo chính là một kẻ ngốc như vậy. Gã đã chết ba lần, đã đi trên Hoàng Tuyền dài không thấy đích đến ba lần, đã ngắm qua vẻ đẹp rực rỡ kiều mỹ của hoa Vong Xuyên ba lần. Và gã, đã lựa chọn đặt lại chén canh Mạnh Bà, mang theo ngàn ngàn vạn ký ức từ kiếp này qua kiếp khác, đầu thai chuyển thế vẫn còn khắc ghi ba lần.

Chỉ bởi vì, có một người đang ở một nơi rất cao mà gã không thể nào với tới đang chờ gã vượt qua muôn trùng cách trở, có một người gã coi y là cả sinh mệnh, có một người dù có chết đi sống lại ba lần, gã cũng muốn lưu giữ hình ảnh của người ấy trong tim.

"Chàng trai trẻ, lần này vẫn không uống canh sao?" Mạnh Bà mang đến một bát canh vừa đen ngòm xấu xí lại vừa đắng ngắt bốc mùi. Nhưng bát canh ấy, đã bao người vì muốn quên đi một kiếp đau khổ mà không do dự uống nó. Có những người sợ một bát không đủ, họ còn sẵn sàng uống đến bát thứ hai, bát thứ ba, uống cho đến khi vị giác không còn người cũng đã héo khô, họ mới dám đón nhận một kiếp người mới.

Ấy vậy, lại có những người vì không dám quên lời hứa mình từng hứa cùng ái nhân, vì không nỡ buông bỏ một đời đẹp đẽ với biết bao thăng trầm, vì không muốn quên đi dáng hình người thương mà bỏ lại bát canh Mạnh Bà, bất chấp tất cả mà sống lại với toàn bộ ký ức còn nguyên vẹn.

Giống như chàng trai này đây. Ngày qua ngày đều có người chết, Mạnh Bà chẳng nhớ rõ mặt mũi của người đi kẻ lại ra sao, ngoại trừ một người ba mươi năm một lần quay lại nơi đây, đổ bát canh Mạnh Bà xuống dòng sông Vong Xuyên, chắp tay nguyện cầu một ước nguyện rồi đi tới cánh cửa chuyển thế. Kinh qua nhiều người như thế, lại chưa từng gặp ai cũng giống như bà, vì một lời ước hẹn năm nào mà ở lại nơi này trăm năm ngàn năm, chờ đợi mòn mỏi đến nỗi không thể chờ nhưng vẫn không từ bỏ, mỗi ngày qua đi vẫn luôn đều đặn nấu canh Mạnh Bà, dùng máu khắc lại dáng vẻ người ấy lên tờ giấy đã úa màu dán lên tường, mỗi một người đến lại nhìn một lần, xem xem có phải người ấy đến tìm mình hay không.

Chàng trai trẻ trước mặt bà có lẽ cũng như vậy. Ba mươi năm nửa kiếp người, sau khi chết đi hắn lại thong thả bước trên cây cầu Nại Hà, thi thoảng sẽ dừng chân ngắm nhìn những bông hoa bỉ ngạn đang độ nở rộ, rồi sẽ đứng dưới tán cây cổ thụ đã sớm trụi lá, chờ đợi tròn bảy mươi năm mới đến tìm bà, nói rằng mình muốn sống thêm một kiếp nữa.

Thế gian nào có ai ngốc như vậy chứ? Chờ đợi ba kiếp, ròng rã hai trăm mười năm vẫn không đổi lấy một lần tương phùng, cớ sao vẫn còn muốn chờ người, cớ sao vẫn còn chưa buông bỏ hi vọng?

Một người si dại như bà là đủ rồi, tại sao vẫn còn thêm một người?

Chương Hạo mỉm cười nhìn bà, đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa đựng ngàn vạn vì sao tinh tú, như thể chưa từng bị khói bụi chốn hồng trần làm vấy bẩn một tâm hồn thuần khiết thiện lương. Nụ cười của gã cũng thực ấm áp, giống như giữa trời đông buốt giá có một làn gió xuân khẽ khàng thổi qua khiến lòng người rung động.

"Ta đã chờ y ba kiếp, nhưng y không tới gặp ta."

Một câu nói mang theo sự bi thương thống khổ không thể nào che giấu, nhưng khoé môi gã vẫn cong, ánh mắt gã vẫn đọng ý cười. Mạnh Bà đã sống đủ lâu chờ đợi một người đủ lâu, vừa nhìn gã bà liền biết, gã bất lực, gã tuyệt vọng lắm rồi.

Chương Hạo vẫn cười, chậm rãi cất tiếng: "Kiếp đầu tiên, ta là Tiên quân em ấy là phàm nhân. Tiên nhân không chung một bầu trời, ta và em ấy cứ thế bỏ lỡ nhau hết một kiếp. Kiếp thứ hai, ta là Hoàng đế em ấy vẫn là phàm nhân. Bà biết không? Ta vì em ấy mà bôn ba khắp chốn, mặc kệ an nguy của bản thân mà đi khắp chân trời góc bể chỉ để tìm thấy em ấy. Có Hoàng đế nào mà lại như ta cơ chứ? Nhưng rồi mọi nỗ lực của ta vẫn là vô vọng, ta và em ấy lại lỡ nhau thêm một kiếp."

"Đến kiếp thứ ba, ta và em ấy là đồng niên cùng lớn lên tại một thôn làng. Lần này ta không bỏ lỡ em ấy nữa, nhưng ta lại không thể chạm tới em ấy. Xung quanh em ấy có biết bao nhiêu quả ngon trái ngọt, một thứ ôi thiu bẩn thỉu như ta sao có thể được em ấy để mắt tới? Và thế là, năm mười tám em ấy lên kiệu hoa của đệ nhất công tử thế gia một vùng, ta... trở thành kiệu phu nâng kiệu dẫn em ấy đến lễ đường. Bà có biết lúc ấy ta bất lực đến cỡ nào không? Bà có biết khi nhìn em ấy tay trong tay cùng phu quân bái đường, trái tim ta đau đến cỡ nào không? Cuối cùng, kết cục của kiếp thứ ba chính là gần ngay trước mặt xa tận chân trời, một đời ta mang theo tâm tư sâu kín không dám nói, em ấy ở nơi cao hạnh phúc vui vẻ, một lần ngoái nhìn cũng chưa từng trao cho ta."

"Mạnh Bà, ta ngốc lắm có phải không?" Chương Hạo tự cười chế giễu chính mình, càng nói tâm trạng dồn nén bấy lâu lại càng như thuỷ triều dâng trào, ba kiếp không lấy một giọt nước mắt giờ đây gã lại khóc như mưa.

"Chỉ vì... chỉ vì một lần chạm mắt với em ấy ở dưới Hoàng Tuyền, ta liền si mê quyến luyến em ấy không rời. Rõ ràng giữa chúng ta không có ước hẹn, rõ ràng đến cái tên của ta em ấy còn không biết, thế mà ta vẫn cứ bất chấp lao đầu vào đoạn tình ngang trái, vẫn cứ mù quáng mà đuổi theo em ấy suốt ngần ấy năm năm. Ba kiếp, Mạnh Bà à, ba kiếp rồi, ta vẫn chưa từng chân chính đứng trước mặt của em ấy một lần nào..."

Cảm xúc của Mạnh Bà sớm đã chai sạn theo thời gian, giờ đây còn sót lại chỉ còn một sợi sơ tình dành cho quân nơi phương xa. Đối diện với một chàng trai đau khổ vì tình, bà không biết phải an ủi gã như thế nào, chỉ có thể hỏi một câu:

"Muốn uống canh Mạnh Bà không? Quên hết tất cả, sống lại một kiếp mới không sầu không khổ, không ai không oán."

Chương Hạo thoạt đầu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là lắc đầu: "Ta muốn thử thêm một lần. Nếu như kiếp này của ta nhận lại vẫn chỉ là sự thất bại, ta sẽ từ bỏ."

Mạnh Bà không ép buộc, sau khi nghe câu trả lời của gã thì mỉm cười nhường đường: "Chàng trai trẻ, chúc cậu thượng lộ bình an, thành công cùng ái nhân bạc đầu giai lão."

"Đa tạ."

Chương Hạo chậm rãi bước chân lên con thuyền bằng gỗ đã mục nát, đi hết dòng sông Vong Xuyên, trong lòng vừa mong chờ lại sợ hãi đón nhận một kiếp người mới của mình.

|

Chương Hạo chậm rãi mở mắt, phát hiện cảnh tượng xung quanh quen thuộc đến lạ. Đài cao là hình bông hoa sen năm cánh, hai bên tường khắc hình những chú hạc trắng nhẹ nhàng sải cánh tung bay giữa đám mây lượn lờ tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Hai bên tẩm điện là hai cột trụ làm bằng ngọc thạch tinh xảo quý giá nhất, thắp sáng tẩm điện là ngọc lưu ly trân quý nhất thế gian, một màu trắng thanh khiết đẹp đẽ đến nỗi Chương Hạo ngu luôn rồi.

Đây... chính là Trường Sinh điện nơi gã từng ở trong kiếp đầu tiên của gã- kiếp mà gã là Tiên quân.

Chương Hạo không dám tin vào mắt mình, gã đi dạo một vòng quanh điện, thử nâng tay thi triển pháp lực, tất cả đều chân thật đến vô cùng, chân thật đến mức chắc chắn không phải một giấc mộng.

Nhưng ở kiếp đầu tiên gã đã vạn tiễn xuyên tâm chết không nhắm mắt, tại sao gã lại một lần nữa quay trở về? Rõ ràng gã đã cách kiếp đầu tiên gần ba trăm năm, tại sao bây giờ gã lại ở đây?

"Tiên quân."

Một giọng nói nhẹ nhàng êm đềm lướt qua tai, Chương Hạo ngỡ ngàng quay đầu lại.

Một thân bạch y tiên phong đạo cốt phong hoa tuyệt đại, một nụ cười làm điên đảo thần hồn đẹp đến mỹ lệ, một đôi mắt lấp lánh ánh sao kiều diễm kiêu sa, một gương mặt chỉ vừa nhìn đã khiến người khác khảm sâu dáng hình ấy vào thật sâu trong đáy lòng.

Từng giọt lệ lặng lẽ lăn trên đôi gò má trắng nhợt của gã, ròng rã ba kiếp người nhung nhớ, cuối cùng gã đã gặp được y rồi.

Thiếu niên từng bước từng bước bước đến bên gã, đôi tay mảnh khảnh thon dài khẽ khàng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Y cong khoé môi, chậm rãi gọi tên gã:

"Chương Hạo."

Thanh âm ấy chính là thanh âm đẹp đẽ thanh khiết nhất trên thế gian, là thanh âm mà ba kiếp gã hằng khao khát ước ao, là thanh âm mà gã nguyện đổi lấy tất cả chỉ để được nghe một lần.

Bởi, đây là thanh âm của người mà gã coi y là định mệnh trăm ngàn vạn kiếp của gã, là thanh âm của người gã thương.

Gã cẩn thận nắm lấy đôi tay trắng nõn như ngọc kia, tỉ mỉ nâng niu nó trong lòng bàn tay từng chút.

"Gặp được em rồi..."

Giọng gã rất run, cũng nghẹn ngào vô cùng. Nhớ lại những năm tháng chờ người trong vô vọng dưới Hoàng Tuyền lạnh lẽo, nhớ lại hai trăm mười năm cô độc lẻ bóng bên dòng sông Vong Xuyên, nhớ lại ba kiếp trần gian ngắn ngủi nhưng đầy nuối tiếc, gã cảm thấy như gã vừa mơ một giấc mộng thật dài.

Thiếu niên khẽ cười: "Tiên quân, Thành Hàn Bân là tên của em."

Thành Hàn Bân là tên của y, Thành Hàn Bân là tên của thiếu niên, Thành Hàn Bân là tên của người gã tâm tâm niệm niệm.

Thành Hàn Bân, Thành Hàn Bân, thật là một cái tên đẹp, đẹp giống như thiếu niên đang đứng trước mặt gã vậy.

"Hàn Bân, vì sao em lại biết tên ta?"

Gã chưa từng nói cho y gã tên là Chương Hạo. Lần đầu tiên hai người gặp nhau dưới Hoàng Tuyền, gã và y cứ thế lướt qua nhau giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, giống như chú quạ đen và bồ câu trắng mãi mãi không cùng một bầu trời.

Vậy mà, gã lại si mê hình bóng của y ba đời không dứt, lại vì y mà đánh đổi ba kiếp tình đổi lấy một kiếp bên người.

Vậy mà, gã lại ngây dại chờ đợi một người đến cả cái tên cũng không biết.

Ngốc, nhưng đáng, rất đáng.

"Truyền thuyết kể rằng trên cầu Nại Hà bên dòng sông Vong Xuyên có một chàng trai si dại ngóng trông một người suốt ba kiếp người, chẳng phải chính là ngài đang chờ em đó sao?" Thành Hàn Bân dừng lại một chút, bởi cảm giác chua xót đang ngập tràn trong sống mũi của y, "Sao ngài lại ngốc như thế? Ba kiếp người dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu oanh oanh yến yến, hà cớ gì cứ phải là em?"

Chương Hạo khẽ cười đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ: "Bởi vì, em là định mệnh của đời ta."

Chương Hạo không biết vì sao gã lại trao trọn trái tim cho một chàng thiếu niên mình chỉ gặp duy nhất một lần dưới đường Hoàng Tuyền lạnh lẽo, không biết lý do vì sao ba kiếp người bản thân vẫn mang theo chấp niệm tìm kiếm hình bóng của người, không biết vì sao đến kiếp thứ tư bản thân lại sinh ra sự bất lực tuyệt vọng chưa từng có. Nhưng gã biết một điều, rằng gã yêu y, gã thương y hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này.

"Hàn Bân. Em có nguyện ý bên cạnh ta hay không?"

Chương Hạo quỳ gối trước mặt em, trịnh trọng mà cất tiếng. Trong con ngươi lấp lánh ánh sao của gã giờ đây chỉ chứa duy nhất hình ảnh của bạch y thiếu niên rạng ngời rực rỡ, chỉ chứa duy nhất người mà gã vừa gặp liền nhất kiến chung tình, vạn kiếp không buông.

Khoé môi Thành Hàn Bân cong lên một đường cong hoàn hảo, nước mắt nơi khoé mi lặng lẽ rơi xuống. Y nắm lấy tay gã, nhẹ giọng nói: "Em nguyện ý."

Quân dùng ba kiếp tình đổi lấy một kiếp duyên, vậy y sẽ dùng một kiếp người của mình bồi bên quân một đời không xa không rời.

Giữa đại điện nguy nga tráng lệ, một tiên nhân một phàm nhai ôm lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng thắm mãnh liệt.

Hai chữ tương ngộ, họ đã thực hiện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro