Tried to change the ending °✩ Peter losing Wendy ⋆。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

。・:*:・゚★

1. Tried to change the ending

- "Hừm, Yujin à, có phải ba cậu thích đồ loewe lắm đúng không?"

- "Phải đó, sao Gyuvinie biết vậy?"

- "... Ba cậu, có chút gầy nữa?"

- "Đúng luôn, Gyuvin thần kì thật đó, cậu có khả năng ngoại cảm hả?"

- "Kh-không phải đâu... Ba cậu... tại sao lại đang ở trên cây vậy??"

??!!!!??

- "BAAA!! BA LÀM GÌ Ở TRÊN CÂY VẬY??"

Zhang Yujin dẫn bạn học của mình từ trường tiểu học về nhà chơi, vừa đến trước cổng liền phát hiện có bóng lưng khả nghi rất thiếu chuyên nghiệp mà chật vật leo cây. Nhìn tới nhìn lui, hóa ra là ba lớn của nhóc, vô cùng hoảng hốt mà hét lớn. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhóc chứng kiến cảnh tượng kì lạ như thế này ở nhà của mình.

- "A Yujin về đó hả, diều của ba nhỏ mắc ở trên cây, ba giúp ba nhỏ của con lấy diều. Ba nhỏ của con sẽ rất buồn nếu không lấy được nó xuống"

Qua những tán cây, hai đứa nhóc nheo mắt lại mới thấy được gương mặt khuất bóng của Zhang Hao đang cười xuề xòa mà nói vọng xuống, còn suýt chút nữa là ngã mất người.

- "Ba à!! Phải cẩn thận chứ, có tuổi rồi đó!"

- "Gì chứ nhóc, ba mới 45 tuổi thôi, vẫn rất khỏe!"

- "Già chát luôn"

- "Thằng nhóc này! Mau dẫn bạn vào nhà, ba nhỏ chuẩn bị bánh cho hai đứa rồi đó"

- "Dạ, vẫn là ba nhỏ của mình dễ thương nhất trên đời!"

Người cao lớn cũng nắm con diều trong tay rồi nhanh nhẹn trèo xuống. Cơ thể cân đối nhưng vẫn hơi gầy, sườn mặt hốc hác lộ rõ sự tiều tụy và mệt mỏi. Hắn vươn vai một bận, cảm nhận rõ âm thanh xương cốt kêu la phản đối cho hành động quá sức vừa rồi của hắn. Miệng rầm rì bất mãn than thở tuổi già rồi chậm rãi bước chân vào trong căn hộ.

- "Ba, ba nhỏ đâu rồi ạ?"

- "Ba nhỏ sao? Chắc là đang nghỉ ngơi rồi. Yujin và Gyuvin, ba Hanbin đang ốm, lát mấy đứa chơi thật trật tự nhé"

- "Vâng! Con nhớ rồi ạ"

Hắn mỉm cười xoa đầu đứa bé ngoan, rồi đảo bước tới phòng ngủ lớn để thăm em. Không gian ngập nắng vàng hắt từ khung cửa kính lớn, Zhang Hao si mê nhìn về bóng hình thiên thần đang thở đều đều, cuộn tròn trong chăn nệm. Hai tay nhỏ vẫn còn ôm chặt lấy áo sơ mi của hắn, cả gương mặt đều dụi vào cổ áo, đáng yêu mà níu giữ hương thơm của hắn để chìm vào mộng say.

- "Hanbin, ngủ cũng đẹp nữa"

Nụ hôn đặt nhẹ lên trán, hắn yêu thương nhìn em rất lâu cho tới khi bầu trời tắt nắng. Không nỡ đánh thức người yêu tỉnh giấc, bèn nhẹ bước rón rén ra khỏi phòng.

- "Ba! Ba Hanbin vẫn đang ngủ sao?"

- "Ừm, ba nhỏ ốm quá, Yujin nhớ yên lặng nghe không"

- "Con biết rồi ạ... nhưng ba nhỏ suốt ngày bệnh như vậy... con buồn lắm ba ơi"

Zhang Hao nắm lấy bàn tay nhỏ xíu trong tay, hơi không yên tâm mà ngoái đầu lại về phía cửa phòng tĩnh lặng, nhưng vẫn mỉm cười dẫn đứa nhóc ngoan ngoãn của hắn tới phòng khách. Sợ rằng ồn ào ngoài cửa khiến em thức giấc.

- "Ba Hanbin của con là một người rất xuất sắc"

- "Con biết mà... nhưng người xuất sắc như ba Hanbin không thể tự khỏi ốm sao ạ?"

- "Ừm, ba nhỏ quá bận công việc nên mới không khoẻ như vậy. Nhưng ba Hanbin của con nhất định sẽ khỏi ốm mau thôi! Ba con... quả thực, là một người rất lợi hại mà"

Zhang Hao chưa từng gặp cá nhân nào xuất sắc hơn vợ của mình. Sung Hanbin vừa là một biên tập viên tài giỏi từng đi dẫn phóng sự ở khắp nơi trên thế giới, vừa là một người sở hữu bộ não của thiên tài, tháo vát giúp hắn vận hành chuỗi quán cà phê đông khách bậc nhất khu phố phồn hoa Itaewon. Chỉ cần hắn ngẩng đầu lên, từ tiệm cà phê giữa trung tâm thành phố Seoul sẽ lập tức thấy gương mặt thuần khiết và trong trẻo đó ở biển hiệu quảng cáo cho đài truyền hình.

Nhưng duy chỉ một điều này thôi Sung Hanbin không thể làm được. Một điều tàn khốc nhất đối với một cặp đôi yêu nhau nhưng sinh ra ở nhầm thế giới. Dù là người tháo vát đến nhường nào, việc có được kết tinh hạnh phúc là chẳng thể nào xảy ra ở vùng đất này.

Sung Hanbin và Zhang Hao không thể có con.

- "Không... không thể có con ạ?"

- "Ừm... hai ba không thể có con được..."

- "Vậy... vậy..."

- "Ba xin lỗi... Yujin... Con chỉ là tưởng tượng của ba mà thôi"

Bóng dáng nhỏ bé tinh nghịch bỗng như hàng nghìn hạt bụi tan biến trong không gian. Vốn dĩ đã không có người con nào là Yujin, cũng chưa từng có đứa nhóc Gyuvin nào đến chơi nhà. Nói chuẩn bị bánh trái cho mấy đứa trẻ, thực ra trên bàn ăn hay tủ lạnh đều trống trơn đến thê lương.

Chiếc ghế sofa cỡ lớn bấy giờ chỉ lẻ loi còn lại một người duy nhất. Mỗi một lần nhíu mi cảm tưởng như không gian và thời gian đều biến chuyển quá nhanh khiến hắn không tài nào nắm bắt nổi. Zhang Hao nhắm nghiền đôi mắt, tấm lưng dựa hẳn xuống băng ghế lớn mà thở dài. Hắn tha thiết có một mái ấm nhỏ cùng tình yêu lớn cuộc đời hắn, vậy nên vẫn luôn ảo ảnh rằng đứa trẻ đó là do hắn và Sung Hanbin sinh ra. Viễn cảnh về một gia đình ấm cúng cuối cùng vỡ vụn trong không gian, để lộ ra toàn cảnh u ám nơi căn phòng khách rộng lớn.

... Hắn chưa từng có con.

Zhang Hao chỉ đang cố gắng thay đổi kết cục rằng hắn và Sung Hanbin sẽ vĩnh viễn không có kết tinh của tình yêu. Chẳng phải hắn mong cầu những điều nghịch lí đến thế, nhưng Sung Hanbin của hắn rất yêu thích trẻ nhỏ, luôn hi vọng bụi tiên kì diệu sẽ giúp họ có một đứa trẻ hoàn thiện gia đình nhỏ ấm áp.

Nhưng họ chưa từng có con. Điều đó luôn làm trái tim hắn quặn thành từng cơn đau buốt đến khó thở.

Bấy giờ tiếng chuông cửa vang lên, hắn nén lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống, lê đôi chân yếu ớt của mình tới cửa ra vào.

- "Ricky?"

- "Vừa từ Thượng Hải về, ghé thăm mày một lát"

- "Gì chứ? Sến vậy sao"

- "Nhà tối vậy, không bật đèn lên?"

- "Được rồi, đợi chút"

Căn nhà vì đón khách mà có thêm sự ấm áp, Ricky đến tay xách thêm túi lớn túi bé, đều là các thức quà mang từ quê hương cậu tới. Đôi chân thuận lợi mà cởi giày dép, quen thuộc xỏ đôi dép trong nhà dành cho khách rồi tiến thẳng về phía khu vực bếp núc. Cánh cửa tủ lạnh cỡ lớn mở ra, bên trong chứa đầy nước khoáng, khiến Ricky sững người phút chốc, quay lại nhìn thằng bạn thất thiểu của mình một lúc rồi dứt khoát thu lại biểu cảm và chất đồ ăn vào tủ lạnh.

- "Đã ăn uống gì chưa"

- "Không cần lo, đã ăn rồi"

- "Người chứ có phải quỷ đâu, phải để chút thực phẩm trong tủ lạnh chứ"

- "Hanbin đang ốm quá, không có thời gian để đi siêu thị nữa"

- "..."

Không gian tĩnh lặng đi bởi ánh mắt thương cảm của Ricky, cậu đau lòng cho Zhang Hao. Từ ngữ chẳng cách nào lọt ra khỏi khuôn miệng khô khốc.

- "...Tao... lại nhắc về Hanbin sao?"

- "Ừm..."

- "..."

- "Zhang Hao, Sung Hanbin đã mất được 2 năm rồi."

。・:*:・゚☆ 

2. Peter losing Wendy.

Con diều mà Sung Hanbin yêu thích luôn nằm gọn trong góc phòng, chưa từng mang ra dù chỉ một thoáng. Phòng ngủ của cả hai từ lâu đã bỏ trống, hắn chưa từng nằm lên nó, thậm chí chưa từng dám bước chân lên nó vì sợ những kí ức xưa cũ sẽ nhấn chìm hắn. Ánh mắt chan chứa nhìn món đồ vật đã ngả vàng từ lâu và cả cánh cửa phủ bụi của thời gian dần dần, sương mờ lan dày thành từng lớp và mất hẳn tiêu cự.

Neverland mà hắn xây dựng lên vì Sung Hanbin, vùng đất của những đứa trẻ đi lạc... cuối cùng sụp đổ hoàn toàn không để lại dù chỉ một viên gạch vụn. Hắn như người thất thần rơi xuống biển sâu vô tận, mà nơi nước lạnh thăm thẳm ấy Zhang Hao đã cố vùng vẫy suốt hai năm trời. Cả người mất dần sức lực, ngất lịm trong tiếng kêu thảng thốt của Ricky, mơ mơ màng màng nhớ về những miền kí ức đã xa, về vùng đất của những đứa trẻ vĩnh viễn không nói lời từ biệt.

.
.
.

- "Sung Hanbin, anh tới rồi đây"

- "? Anh là...?"

- "Zhang Hao của em đây"

- "A... Zhang Hao sao ạ?"

- "Hanbin, xem tay của em, em có biết anh đó"

Sung Hanbin mờ mịt giơ bàn tay đang truyền nước lên đối diện với gương mặt xinh đẹp của mình, đôi mắt tròn nheo lại vì ánh đèn chói mắt, lờ mờ nhìn rõ những dòng chữ nguệch ngoạc viết trên đó.

Chữ hơi xấu, nhưng vẫn rõ ý.

Sung Hanbin yêu Zhang Hao nhiều lắm.

- "Xin lỗi nhé... có vẻ anh là người rất quan trọng đối với em... nhưng em lại không nhớ được rồi..."

- "Đừng lo Hanbin à, anh vẫn nhớ em mà"

- "... Giá như ngược lại thì tốt, em... không biết nữa... nhưng trái tim rất khó chịu.

Ước gì... em nhớ được Zhang Hao là ai."

- "Giới thiệu lại chút nhé! Anh là chồng em, người yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời"

- "Chồng ạ? Rất vui vì được biết anh ạ"

Sung Hanbin mỉm cười, nhưng lại khiến hắn chua xót không thôi. Giúp em lau mặt một lát, rồi bày biện các món ăn được hắn chuẩn bị trên bàn gấp, tất cả đều là món em thích.

- "Chồng ơi, em muốn xem bản tin hôm nay"

- "Vừa ăn vừa xem sẽ đau bụng lắm, hay là lát ăn xong anh dẫn em đi tiêu cơm, rồi nói em nghe tin tức ngày hôm nay nhé?"

- "Dạ được ạ, cảm ơn chồng"

Đôi mắt híp lại cười vui vẻ, hắn chỉ vì nụ cười này mà gắng gượng tới ngày hôm nay. Yêu cầu muốn xem bản tin được lặp lại vào mỗi sáng, Sung Hanbin dù mất kí ức nhưng bản năng vẫn ưa thích tin tức thời sự. Đối với tình trạng hiện tại, thần kinh của Sung Hanbin không thể chịu đựng thêm một biến số kích động nào từ bên ngoài. Quảng cáo mở đầu của bản tin bao nhiêu năm nay chỉ có một gương mặt đại diện duy nhất chính là xinh đẹp của hắn. Sẽ ra sao nếu em nhìn thấy bản thân mình trên chiếc màn hình cỡ lớn như thế? Bởi vậy, lời nói dối thuật lại tin tức cho em đã được hắn kĩ càng dày công chuẩn bị.

Tuyết đầu mùa đang rơi, Zhang Hao vừa đi vừa che ô cho em, thi thoảng còn cẩn thận mà chỉnh trang lại chiếc khăn len trên cổ, sợ rằng bạn nhỏ sẽ bị lạnh.

- "Chồng ơi"

- "Hửm, Hanbin gọi anh"

- "Nếu ngày mai em lại quên anh... thì phải làm sao đây?"

- "Đừng lo, Zhang Hao vẫn luôn nhớ em"

- "Không chịu, em muốn mình là người nhớ anh cơ"

- "Bé ngoan, từ phút này mình sẽ tạo thật nhiều kỉ niệm, vậy là ngày hôm nay Sung Hanbin sẽ nhớ về anh rồi có phải không nào?"

- "Dạ, Zhang Hao cúi xuống thấp một tí được không ạ?"

- "Hửm?"

Hắn theo lời bạn nhỏ mà nghiêng mình xuống chiếc xe lăn, vừa tầm mắt với em. Sung Hanbin chậm chạp đẩy nhẹ cơ thể mình, rướn về phía đôi môi hắn, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Zhang Hao có hơi bất ngờ về hành động của em, nhưng nhanh thôi, hắn say đắm cuốn lấy toàn bộ bờ môi anh đào. Chờ đợi một cái ôm, một cái nắm tay, một nụ hôn mà cả đời chẳng thể có được nữa, nhưng giờ phút này lại xảy đến quá nhanh, khiến trái tim lạnh lẽo khô cằn như được sưởi ấm bằng ánh dương mùa hạ.

- "Zhang Hao ơi, nếu ngày mai em quên mất tên anh, anh cứ nhắc em "Zhang Hao của em đây", thế là em nhớ được ngay."

- "Bé ngoan phải hứa với anh nhé"

- "Được ạ, mai chồng nhớ ôm và hôn em nữa nha"

- "Nhất định rồi Sung Hanbin của anh"

- "Còn nữa chồng ơi..."

- "?"

- "Sung Hanbin yêu Zhang Hao nhiều lắm ạ"

...

Sung Hanbin không muốn hắn phải sống trong lạnh lẽo, không muốn hắn cứ cho đi mà chẳng nhận lại chút gì từ người mà hắn yêu sâu đậm nhất. Nỗi áy náy và day dứt xuất hiện ngày một nhiều hơn. Em có thể quên đi nhiều về hắn, nhưng trái tim đâu ngưng hướng về đối phương. Những lần mủi lòng khi tỉnh dậy giữa đêm, thấy hắn nắm chặt tay mình, Sung Hanbin đau xót vì người này yêu thương chăm chút mình khổ sở đến thế, bản thân lại chỉ nằm yên bất động. Em dùng sức mà miết lên mu bàn tay của hắn, thâm tâm còn muốn hôn hắn, muốn ôm hắn thêm một lần mà không thể cử động nổi.

Ánh mắt nhoè trong sương, em rưng rưng khóc rồi thủ thỉ những điều sau cuối

- "Zhang Hao... nếu ở một... thế giới khác, đổi lại, em sẽ không bao giờ quên anh...

Zhang Hao, em sẽ là người nhớ anh. Nhất định đó...

Zhang Hao... Hao à... em thấy hơi mệt rồi... em ngủ một lát... Khi tỉnh dậy, anh vẫn là gia đình của em, có được không...?"

Tuyết năm đó đã ngừng rơi sớm hơn so với dự báo, mùa đông lặng lẽ trôi đi, mang theo những lời hứa thương yêu và cả người mà hắn yêu nhất, xa lắm về đại ngàn rộng lớn cuối chân trời.

Nhưng... em đã hứa với hắn rồi mà. Hứa sẽ hôn hắn, sẽ nói yêu hắn và sẽ nhớ về hắn vào ngày mai mà. Hắn đau khổ mà tạo cho mình thật nhiều những ngày mai hạnh phúc cùng em như thế. Mỗi một ngày mai, Zhang Hao đều ở bên cạnh Sung Hanbin. Cùng nhau thả diều, cùng ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường ấm áp, cùng nhau sinh ra và nuôi dưỡng một đứa trẻ cho đến lúc nó trưởng thành.

Rất nhiều ngày mai ấy, đều chỉ tồn tại ở vùng đất thần tiên mà tự hắn mộng tưởng đến. Và bởi vậy, nỗi nhớ dành cho em cứ ngày một dài rộng bao la.

.

- "Ba ơi, có thể thay đổi kết cục cho Peter Pan không? Cậu ấy đã đánh mất Wendy và sống cô độc tại Neverland"

- "Có thể chứ. Tất cả những gì con cần là đức tin, sự tin tưởng và một ít bụi tiên"

...

Nếu một ngày, phép màu dành cho hắn không phải thứ y học tân tiến nào ngoài kia, có lẽ điều chữa lành trái tim hắn lúc này lại chính là sự buông bỏ với cuộc đời. Đôi chân hắn đã mỏi mệt vì lênh đênh mãi chẳng thấy bến bờ nào, tâm bệnh lại ngày một nặng thêm, hắn không lâu sau cũng quyết định đi tìm vùng đất kì diệu đó vào một ngày đông lạnh giá.

Vì mùa xuân, đang đợi hắn ở phía bên kia cuộc đời.
.
.
.
- "Chồng ơi ~"

- "Hanbin à?"

- "Chồng ơi, em lỡ làm diều mắc lên cây rồi"

- "Đợi một lát, anh lấy xuống giúp em ngay"

- "Ba ơi, cẩn thận đó, có tuổi rồi!!"

- "Thằng nhóc thúi!!"

- "Xì, ba chỉ biết có ba nhỏ thôi!"

- "Không có mà" hắn nói vọng từ phía trên cao

"Ba nhỏ Hanbin và Yujinie là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của ba lớn. Luôn luôn là như vậy!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro