blossomed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Sung Hanbin, nhóm trưởng của ZEROBASEONE – nhóm nhạc được thành lập từ chương trình sống còn Boy's Planet, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu thảm hại của mình trong gương.

Làn da nhợt nhạt bệnh trạng, quá mức xanh xao do tình trạng thiếu máu mãn tính, mái tóc đen mềm khi xưa giờ cũng rối và xơ xác đến nỗi cậu muốn nguyền rủa chính mình vì đã không mang theo một chiếc lược vào nhà vệ sinh, để ít nhất cậu có thể dọn dẹp dáng vẻ tàn tạ hiện tại của mình một chút.

Đôi mắt Sung Hanbin vẫn dán chặt vào bóng hình phản chiếu trong gương, cậu có thể nhìn thấy những vệt máu dính nhớp chảy ra từ miệng mình. Gương mặt cậu vẫn không có quá nhiều biểu cảm, chỉ thờ ơ dùng giấy lau sạch từng chút một, không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cậu vặn vòi nước khi cảm giác được từng đợt ngứa ngáy lại dâng lên trong cổ họng.

Khụ-

Khụ-

Khụ-

Sung Hanbin ho ra thứ đã hành hạ cậu nhiều tháng nay – những cách hoa lục bình màu tím cùng với máu tươi. Từng cơn đau rát nơi lồng ngực khiến cậu có cảm giác như ngay cả phổi của mình cũng bị những cơn ho vừa rồi xé rách rồi nôn ra ngoài cùng với những cánh hoa.

"Hahaha..."

Sung Hanbin nghe thấy tiếng cười của chính mình quanh quẩn trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, cảm giác vừa nực cười vừa mỉa mai khi cậu nhìn chằm chằm vào dòng nước đang rửa trôi máu của mình cùng với những cánh hoa màu tím.

Lục bình tím.

Sung Hanbin biết rất rõ loài hoa này. Kể từ khi cậu bắt đầu có nhận thức về thế giới, mỗi năm vào kỷ niệm ngày cưới, cha đều sẽ tặng cho mẹ một bó lục bình tím. Trong ký ức của cậu, lục bình tím là bí mật nhỏ của cha mẹ, nó cũng từng là loài hoa mà cậu nhận định là biểu trưng cho hạnh phúc, bất chấp ý nghĩa thực sự của nó, vì cuối cùng cậu cũng hiểu được rằng cha đã yêu thương và quý trọng gia đình này đến nhường nào. Nhưng hiện tại, khi những cánh hoa tím trộn lẫn với máu tươi tuôn ra từ miệng của chính mình, cậu nghĩ rằng có lẽ sau này mình sẽ không thích lục bình tím nữa.

Sung Hanbin là một kẻ ngốc. Cậu đã nghĩ rằng chỉ cần bản thân giả vờ như thể mọi thứ vẫn giống như trước đây thì có thể loại bỏ được mớ rễ cây ngớ ngẩn đang bén rễ trong phổi mình. Cậu tự tin rằng mình mạnh mẽ hơn thế này rất nhiều, nhưng cuối cùng trái tim và cảm xúc chân thực lại dễ dàng phủ nhận và đập tan mọi ảo tưởng lạc quan của cậu.

Sung Hanbin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mắc phải hanahaki. Cậu đã từng cho rằng chỉ những người thực sự theo đuổi sự lãng mạn hoặc thậm chí bị ám ảnh bởi nó mới mắc phải căn bệnh đẹp đẽ nhưng tàn khốc này. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Bất lực nhìn những cánh hoa tím loang lổ vết máu trôi dần xuống ống nước, cậu ước gì đám rễ và hoa trong phổi mình cũng có thể biến mất dễ dàng như vậy.

Sung Hanbin một lần nữa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình sau khi đã xóa sạch mọi bằng chứng. Không một ai nên biết về điều này, đặc biệt là các thành viên. Cậu chắc chắn sẽ dùng mọi cách để che giấu sự thật rằng nhóm trưởng của họ đã phải chịu đựng hanahaki giày vò trong suốt một năm nay.

Nhưng cuối cùng, đến chính bản thân cậu cũng không biết mình có thể giấu giếm đến khi nào, và có thể làm gì để căn bệnh này không còn dằn vặt cậu được nữa.

Cậu không đủ trơ trẽn để yêu cầu người cậu yêu đáp lại tình cảm của cậu. Làm sao cậu có thể mở miệng yêu cầu điều đó khi trước đây chính cậu là người đã gián tiếp khiến anh phải làm phẫu thuật loại bỏ hanahaki.

Thế sự xoay vần, thật sự là quá mỉa mai. Sung Hanbin cảm giác mình giống như một tên hề thảm hại. Trong số tất cả những người cậu có thể yêu, cậu lại chọn yêu một người đã từng yêu cậu, và cũng chính cậu là người đã tước đi khả năng tình yêu của mình sẽ được đáp lại, cũng đồng nghĩa với việc tính mạng của cậu hết cứu rồi.

Tình yêu quả nhiên vẫn luôn là một thứ tàn nhẫn như vậy.

"Hanbin, anh ở trong đó lâu quá, anh có ổn không? Ôi trời, trông anh xanh xao quá!"

Kim Gyuvin vội vàng chạy đến đỡ lấy thân hình lung lay như sắp đổ của Sung Hanbin, hỏi han dồn dập với gương mặt lo lắng. Sung Hanbin đã quá mệt mỏi để bận tâm đến việc hiện tại nước da của mình trông tệ đến mức nào mà trông Kim Gyuvin lại lo lắng như vậy.

"Anh ổn, Gyuvin. Chỉ là có chút choáng váng."

"Thật sự không sao chứ, trông sắc mặt anh tệ lắm."

"Thật sự không sao mà, đỡ anh một chút."

Sung Hanbin biết rất rõ rằng Kim Gyuvin thực sự lo lắng cho sức khỏe của cậu, đặc biệt là khi gần đây luôn phải chứng kiến cơ thể cậu gần như kiệt quệ vì căn bệnh hanahaki.

"Dạo này Hanbin xanh xao quá, em ấy ốm à? Anh vẫn luôn muốn hỏi thăm em ấy một chút nhưng chưa có cơ hội."

"Anh Hanbin trông không được khỏe lắm."

"Nước da của anh Hanbin trông tệ lắm, là do luyện tập quá mệt mỏi sao? Mong là anh ấy không gục ngã."

Chết tiệt, dáng vẻ bị bệnh tật dằn vặt của cậu lộ liễu đến vậy sao? Ngay cả các thành viên cũng bắt đầu chú ý đến điều đó.

"Hanbin, trông em mệt lắm. Anh đưa em xuống phòng nghỉ nhé, em phải nghỉ ngơi."

Thật là, tại sao trong số tất cả mọi người, người mở miệng quan tâm đến sức khỏe của cậu và ngỏ ý muốn đưa cậu đến phòng nghỉ lại là anh ta?

Sung Hanbin cảm giác được ngực mình nhói lên khi cậu nghe thấy giọng nói của Zhang Hao. Căn bệnh ngu ngốc này!

Tại sao căn bệnh ngu ngốc này lại khiến cuộc sống của cậu trở nên khó khăn đến mức này cơ chứ.

"Phải rồi, đưa em ấy xuống phòng nghỉ đi Zhang Hao, chăm sóc cho em ấy nữa nhé. Anh thực sự không muốn nhìn thấy em ấy ngất ở đây đâu."

'Em sẽ không!' Sung Hanbin chán nản nghĩ, cậu đâu phải là một đứa nhỏ mong manh dễ vỡ đâu.

"Đi thôi Hanbin."

Zhang Hao đỡ lấy cánh tay Sung Hanbin, để cậu dựa vào người mình. Sung Hanbin vẫn còn đang nỗ lực phản kháng một cách yếu ớt khi cố giãy khỏi vòng tay Zhang Hao, nhưng mọi nỗ lực dường như không đem lại hiệu quả nào.

"Em ngoan ngoãn chút đi, chúng ta không có cả ngày chỉ để làm việc này đâu."

"Vậy anh thả em ra đi, em sẽ tự xuống phòng nghỉ."

Sung Hanbin đáp lại bằng giọng có chút khó chịu, đôi mắt đen sậm của cậu đối diện với đôi mắt nâu nhạt màu của Zhang Hao.

Sung Hanbin ghét phải nhìn thẳng vào mắt Zhang Hao. Qua chừng ấy thời gian, cậu vẫn không thể quen được với đôi mắt trống rỗng vô hồn của anh.

Đôi mắt chính là tấm gương phản chiếu nội tâm của chủ thể, và Zhang Hao đã từng có một đôi mắt rất đẹp. Chúng sáng ngời, đầy cảm xúc và lấp lánh như ánh sao, đặc biệt là khi chủ nhân của chúng vui vẻ.

"Anh không thể, đặc biệt là với sự vụng về của em. Làm sao anh biết được để em đi một mình liệu em có choáng váng rồi đâm vào cây cột nào không."

Mặc dù Sung Hanbin không đồng tình với lời nói của anh nhưng cậu cũng không ngăn được cảm giác vui vẻ đang chầm chậm dâng lên trong lòng. Zhang Hao vẫn quan tâm đến cậu, vẫn lo lắng cho cậu.

Sung Hanbin để anh dìu mình đến phòng nghỉ, khi cảm nhận được bàn tay của hai người đan vào nhau, cậu có lỗi giác như thể ngay cả máu mà tim mình bơm lên cũng ấm hơn bình thường.

Zhang Hao đã từng cực kỳ bối rối khi tiếp xúc thân thể với Sung Hanbin, và cậu cảm thấy điều đó thật buồn cười. Nhưng hiện tại, cậu lại chỉ mong có thể nhìn thấy dáng vẻ bối rối của anh một lần nữa.

Khi dựa trong vòng tay Zhang Hao, Sung Hanbin đã cố gắng để đọc được suy nghĩ của anh thông qua ánh mắt, nhưng hiện thực lại cay đắng 'đúng như mong đợi', tất cả những gì cậu có thể thấy được chỉ là sự trống rỗng.

Sung Hanbin ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cậu thực sự nhớ dáng vẻ dương quang rực rỡ của Zhang Hao, nhớ những khi anh lén lút để ánh mắt mình dõi theo cậu và những lời khen ngọt ngào thầm kín của anh. Zhang Hao có lẽ đã nghĩ mình che giấu rất tốt, nhưng sự thực lại hoàn toàn trái ngược.

Zhang Hao bây giờ trầm ổn hơn, và Sung Hanbin mãi vẫn chưa thể quen được với sự thay đổi này.

Không một ai trong họ cất tiếng phá vỡ sự im lặng gượng gạo này. Không gian im ắng đến mức Sung Hanbin có thể nghe rõ tiếng bước chân vang vọng trong hành lang chật hẹp cùng với tiếng tim đập dồn dập của mình.

Cậu tự hỏi liệu tương lai của hai người có khác không nếu mọi chuyện diễn ra không giống thế này.

2.

Khi còn trong chương trình, Sung Hanbin từng nghe Zhang Hao kể về gia đình mình.

Zhang Hao là một đứa trẻ cô đơn.

Anh là con trai thứ hai trong gia đình. Cái thứ hai, cái dự phòng, đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ là lựa chọn đầu tiên của cha mẹ.

Anh cũng giống như bao đứa trẻ khác, khao khát tình yêu và sự công nhận từ gia đình. Nhưng ở độ tuổi non nớt ấy, anh đã sớm nhận ra rằng tình yêu và sự công nhận là thứ xa xỉ mà chỉ những người may mắn với có được.

Anh đã từng tự hỏi liệu mình có phải là một trong những người đó không, có lẽ có thể, nếu anh đủ tốt, đủ giá trị.

Vì vậy Zhang Hao quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ ở quê nhà để sang Hàn Quốc làm thực tập sinh.

Nhưng khi Sung Hanbin gặp được Zhang Hao trong phòng giặt ủi, sau khi Zhang Hao cố gắng vỗ về những cảm xúc bất an và áp lực mà cậu gặp phải trong cuộc thi, cậu cũng đã nghe được lời thổ lộ của Zhang Hao về số phận của mình.

Zhang Hao nhận ra rằng, có lẽ anh ấy không phải là một trong những người may mắn đó. Không phải là anh của hiện tại khi đã hành động đi ngược lại với dòng máu đang chảy trong người anh, một dòng máu đòi hỏi sự hoàn hảo khi cuộc đời của anh đã được lên kế hoạch và tính toán kĩ lưỡng.

Tuy nhiên, yêu Sung Hanbin là điều Zhang Hao không bao giờ ngờ tới, nhưng anh trân trọng nó đến mức suýt giết chết chính mình.

Sung Hanbin là một luồng gió mới thổi vào cuộc sống buồn tẻ của anh. Sung Hanbin khiến anh bối rối, nhưng cũng khiến anh tin tưởng đến mức có thể dễ dàng phơi bày tâm hồn không được lành lặn của mình trước cậu.

Trên người Sung Hanbin có ánh sáng mà anh không thể nhìn thấy được ở những người khác, còn Zhang Hao thì giống như thiêu thân, không thể kháng cự lại bản năng hướng sáng mà bất chấp lao vào.

Trong những tháng ngày thi đấu áp lực tưởng chừng không thể thở nổi, mối tình nhỏ bé của anh cứ im lặng mà lớn dần. Và vào đêm chung kết ấy, khi Zhang Hao ôm Sung Hanbin trong vòng tay, cùng cậu bước lên bậc thang dẫn đến vị trí của người chiến thắng, tình yêu của anh đã to lớn và đủ mạnh mẽ để thúc đẩy hạt giống nảy mầm, nuôi dưỡng những bông hoa nở rộ trong phổi anh.

Zhang Hao mỉm cười trìu mến khi nhìn những cánh hoa màu vàng đẫm máu nằm rải rác trong bồn rửa mặt.

Chi cúc nghệ, hoa ngữ là sự tươi sáng, kiên cường, và yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Zhang Hao nhớ mình đã đọc về ngôn ngữ của các loài hoa khi tâm trạng không tốt, biết thêm những kiến thức thú vị khiến tâm trạng anh ổn hơn. Và hiện tại, Zhang Hao bỗng dưng sinh ra cảm giác vui vẻ khi nhìn những cánh hoa đẫm máu trước mắt mình.

'Thật phù hợp' là tất cả những gì mà Zhang Hao nghĩ về những bông hoa này, Coreopsis chính là liên tưởng chính xác và tốt đẹp nhất về tình yêu của anh.

Đối với Zhang Hao, Sung Hanbin chính là mối tình đầu của anh, thậm chí Zhang Hao có thể thoải mái thừa nhận rằng anh đã yêu Sung Hanbin ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc Sung Hanbin bước ra khỏi hành lang và đứng trên sân khấu đánh giá đầu tiên, Zhang Hao có cảm giác cuối cùng anh đã tìm thấy ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình.

Sung Hanbin rạng rỡ như mặt trời, cậu luôn mang rất nhiều năng lượng tích cực và dường như mọi người xung quanh đều bị cậu thu hút. Và Zhang Hao dù sao cũng chỉ là người bình thường, giống như việc con người hay động vật đều không thể kháng cự lại thiên tính hướng sáng, anh cũng không thể ngăn trái tim mình rung động trước Sung Hanbin.

Sự kiên cường của Sung Hanbin luôn là một trong những điều mà Zhang Hao vô cùng ngưỡng mộ. Cách cậu vẫn trưởng thành thành dáng vẻ mặt trời nhỏ rực rỡ như thế này dù cho quá khứ từng bị bắt nạt vì cân nặng, hay cách cậu kiên trì không từ bỏ giấc mơ làm thần tượng dù quá trình ấy có bao nhiều khó khăn mờ mịt, tất cả mọi thứ về cậu vẫn tốt đẹp như vậy.

Zhang Hao không ngại yêu, vì anh biết tình yêu sẽ mang đến cho thế giới của anh rất nhiều màu sắc mà trước đây anh chưa từng biết đến. Và anh cũng không ngần ngại đấu tranh cho thứ cảm xúc đẹp đẽ này, ngay cả khi nó vẫn đang tra tấn thể xác anh từng giờ từng phút. Việc nhìn thấy những cánh hoa vàng đẫm máu biến thành một bông hoa hoàn chỉnh là một điều thú vị với Zhang Hao, giống như anh có thể thông qua đó mà thấy được tình yêu của mình từng chút lớn dần theo năm tháng.

Chỉ trong chưa đầy nửa năm, Zhang Hao đã giấu cho mình mười hai chiếc lọ đựng đầy hoa chi cúc nghệ. Đôi khi nhìn những bông cúc vàng sau lớp thủy tinh, Zhang Hao chợt cảm thấy ngưỡng mộ và ngạc nhiên trước vẻ đẹp của chúng. Và anh ước rằng chúng có thể tồn tại mãi mãi.

Nhưng như Zhang Hao đã từng nói, anh không phải là một trong những người may mắn đó.

Đám rễ cây trong phổi anh mỗi ngày một tăng lên cùng với tình cảm thầm kín mà anh dành cho Sung Hanbin, cho đến khi cơ thể từ máu thịt tầm thường này không thể chịu đựng thêm được nữa.

Khi đó đã là tháng thứ ba sau khi chung kết kết thúc, Zhang Hao gục ngã khi cơ thể anh đã đạt đến giới hạn. Căn bệnh hanahaki của anh đã ở giai đoạn cuối, và anh chỉ có thể sống được nửa năm nữa nếu không được điều trị.

Và như Zhang Hao đã từng nói, tình yêu và sự công nhận là thứ xa xỉ trong cuộc đời anh khi công ty phát hiện ra thứ tình cảm cấm kỵ này và những việc nó đã làm với sức khỏe của anh. Họ nói điều gì đó như thể đó là vì tương lai của anh, rằng lẽ ra anh nên làm điều đó từ nhiều tháng trước khi anh vừa phát hiện ra căn bệnh này, để trở thành một center hoàn hảo đúng như những gì người hâm mộ đã kỳ vọng.

Vì vậy, anh như một kẻ ngốc, như một đứa trẻ khao khát tình yêu và sự công nhận, Zhang Hao thỏa hiệp. Tình yêu và sự công nhận là những thứ xa xỉ mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm qua, và anh sẽ làm bất cứ điều gì để có thể được chạm đến chúng dù chỉ một lần. Suy cho cùng thì cũng không có ai thực sự yêu anh, nên có lẽ, có lẽ đây chính là điều tốt nhất anh nên làm.

Zhang Hao chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bình yên và tĩnh lặng như thế này trong suốt cuộc đời mình từ trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra. Anh cảm giác như một phần nào đó trong cơ thể mình vừa bị lấy đi, trống rỗng, nhưng cũng thật nhẹ nhàng.

Có lẽ, có lẽ lần này, anh thực sự đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời mình.

3.

Sau cái ngày được Zhang Hao đưa xuống phòng nghỉ, Sung Hanbin cảm giác như căn bệnh hanahaki của mình ngày càng tồi tệ hơn. Tình trạng tồi tệ đến mức nó thậm chí còn khiến Kim Gyuvin, người đã vô tình biết về tình trạng của Sung Hanbin nhưng lựa chọn tôn trọng quyết định của cậu và thay cậu giấu giếm mọi người, vô cùng lo lắng. Kim Gyuvin nói rằng việc nhìn thấy Sung Hanbin như thế này khiến em ấy không thể chịu nổi.

"Khó chịu lắm phải không anh? Có cách gì có thể giúp anh thoái mái hơn không, nói cho em biết đi. Liệu em có thể làm gì để xoa dịu nỗi đau của anh không?"

Sung Hanbin chỉ lắc đầu cười khổ, cậu từ chối sự giúp đỡ của người em cùng nhóm. Họ thì có thể làm gì được chứ?

Cậu yêu một người đã bị tước đi cảm xúc và khả năng yêu, nhưng cậu cũng quá cứng đầu để chấp nhận việc phẫu thuật loại bỏ vì cậu không muốn đánh mất tình yêu dành cho Zhang Hao.

Nếu tình cảm của cậu bị loại bỏ, tình yêu cậu dành cho Zhang Hao sẽ trở thành một điều dối trá.

Cảm xúc của cậu là thật, tình cảm của cậu với Zhang Hao cũng là thật, dù cho cái giá phải trả chính là sinh mạng, cậu cũng sẽ không để tình cảm của mình trở thành một điều dối trá.

Có những lúc, Sung Hanbin đã nghĩ, tại sao vũ trụ lại bất công với họ đến thế. Giá như, giá như Sung Hanbin yêu Zhang Hao sớm hơn, hoặc Zhang Hao yêu Sung Hanbin muộn hơn thì có lẽ tất cả những chuyện vớ vẩn này sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng trên đời này không hề tồn tại hai chữ "giá như", thế nên giờ Sung Hanbin ở đây, trở thành nhân vật chính cho vở kịch thảm hại nhất từ trước đến nay.

Sung Hanbin vẫn luôn nghĩ mình là một người mạnh mẽ. Từ bỏ chưa bao giờ nằm trong từ điển của cậu, nhưng lần này, cậu thực sự chỉ muốn chạy trốn vì không thể tìm ra lối thoát cho tình cảm của mình.

'Mình phải làm gì bây giờ?'

Sung Hanbin cười yếu ớt, đầu gối như nhũn ra sau khi chạy một quãng đường dài. Trong vô thức, cậu đã chạy đến trước căn phòng nơi Zhang Hao đang giam mình luyện đàn.

Khụ khụ khụ-

Sung Hanbin ngơ ngác nhìn những bông lục bình tím đẫm máu trong lòng bàn tay mình. Những cơn ho ngày càng dữ dội khiến Sung Hanbin cảm giác thứ mình nôn ra chính là máu và từng mảnh phổi chứ không phải hoa.

"Sung Hanbin? Em đang làm gì ở đây vậy?"

Sung Hanbin rên rỉ, trong số tất cả những người có mặt ở tòa nhà công ty lúc này, tại sao người tìm thấy cậu lại là Zhang Hao? Sung Hanbin thậm chí còn thấy vui hơn nếu người tìm thấy mình là Kim Gyuvin, rồi em ấy sẽ vừa mắng vừa lôi cậu xuống phòng y tế để y tá cho cậu một mũi tonitrus, còn hơn là gặp Zhang Hao ngay bây giờ. Cậu không hề muốn gặp Zhang Hao trong tình trạng bản thân thảm hại như thế này.

"Em không ở phòng tập sao- đó có phải là máu không? Chuyện gì đã xảy ra thế, em bị thương sao?"

Trái tim Sung Hanbin đau nhói trước sự lo lắng và quan tâm của Zhang Hao. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Sung Hanbin sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi.

Không mất nhiều thời gian để Zhang Hao nhận ra chuyện gì đang xảy ra với Sung Hanbin. Đôi môi khô nứt thấm đẫm máu tươi cùng một ít vụn cánh hoa, và cả những bông hoa lục bình tím nguyên vẹn rơi đầy trên sàn nhà. Dù sao thì đây cũng là những thứ Zhang Hao đã từng trải qua.

"Người đó là ai? Anh không biết em có biết không, nhưng việc em nôn ra một đóa hoa hoàn chỉnh có nghĩa là hanahaki của em đã đến giai đoạn cuối và phải được điều trị ngay-"

"Em biết điều đó!"

Sung Hanbin bật khóc, sau nhiều ngày dồn nén, cuối cùng cũng đến lúc thành trì trong cậu sụp đổ, không có gì áp chế cảm xúc cậu được nữa.

"Em biết rằng mình cần làm phẫu thuật nếu không em sẽ chết! Em biết điều đó mà! Chỉ là, chỉ là em không thể..."

Zhang Hao nhìn cậu đầy bối rối.

"Lý do là gì chứ, em là Sung Hanbin cơ mà."

Em luôn luôn mạnh mẽ, không để bất cứ điều gì cản đường mình, và đáng lẽ không một ai có thể từ chối tình yêu của em. Vậy thì tại sao chứ.

"Chính là anh, là anh đó Zhang Hao. Em không thể tin rằng mình đang nói ra điều này, nhưng người em yêu chính là anh. Anh là tình yêu, là mộng tưởng, cũng là tử vong của em..."

Zhang Hao im lặng trước những lời Sung Hanbin vừa thổ lộ. Sung Hanbin nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng tìm tòi suy nghĩ của anh một cách tuyệt vọng. Cậu hy vọng có thể tìm thấy một tia dao động cảm xúc nhỏ nhoi trong đôi con ngươi nhạt màu ấy, dù là cười nhạo sự khốn khổ của cậu vì cậu đang trải qua chính xác những điều anh đã phải trải qua trước đó cũng được, nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự trống rỗng.

Đôi mắt Zhang Hao vẫn trống rỗng không một tia sáng như vậy. Và Sung Hanbin thực sự không muốn một ngày nào đó hai mắt mình cũng mang dáng vẻ này.

"Em-em xin lỗi, Zhang Hao. Em không có ý trách anh vì đã khiến em trở thành bộ dạng bây giờ, vì em biết dù vô tình hay cố ý thì mình cũng từng làm điều tương tự với anh. Nhưng em không thể mạnh mẽ giống như anh, em không nghĩ mình đủ dũng cảm để thực hiện cuộc phẫu thuật. Em không muốn..."

Zhang Hao vẫn giữ im lặng từ nãy tới giờ.

"Vậy thì, em có biết trước đây bông hoa nào đã mọc trong phổi anh không?"

Kể cả trong giấc mơ điên rồ nhất của cậu, Zhang Hao cũng chưa bao giờ chia sẻ về một chủ đề nhạy cảm như hanahaki, nhưng hiện tại thì khác, có lẽ đó là do cả hai đều biết và hiểu được sức mạnh và nỗi đau mà căn bệnh này mang lại.

Sung Hanbin lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Chi cúc nghệ, một loài hoa màu vàng tuyệt đẹp, nở vào mùa hè và thu hút rất nhiều bướm hoặc ong. Hoa ngữ của chi cúc nghệ là sự tươi sáng, kiên cường và yêu từ cái nhìn đầu tiên. Và anh nghĩ nó rất hợp với em. Em là người mang năng lượng tích cực nhất mà anh từng gặp trong đời, và em cũng có ý chí mạnh mẽ để không bao giờ từ bỏ dù có khó khăn. Em là người suy nghĩ đơn giản nhưng lại luôn khiến mọi người bật cười vì những trò đùa ngốc ngếch của mình. Và những điều này khiến em chính là bản thân em. Anh không hối hận vì yêu em hay việc làm phẫu thuật loại bỏ hanahaki, vì cuối cùng, anh không thực sự cảm thấy sự khác biệt."

Nói dối.

Ba tháng sau khi ra mắt, Sung Hanbin cảm nhận rõ ràng được rằng Zhang Hao đã thay đổi, ít nhất là trong mắt cậu. Zhang Hao như trở thành một người khác, nhưng có những khoảnh khắc thoáng qua, Sung Hanbin vẫn cảm nhận được một chút dấu vết của con người cũ trong mắt anh.

Zhang Hao mới thật tuyệt, anh ấy trưởng thành hơn, lạnh nhạt và điềm tĩnh hơn, và kiểm soát cảm xúc tốt hơn – nếu như trong Zhang Hao vẫn còn tồn tại thứ gọi là cảm xúc. Nhưng Zhang Hao vẫn rất tốt bụng và lo lắng cho cậu, vẫn miễn cưỡng giúp đỡ cậu, đó là lý do tại sao Sung Hanbin phải lòng Zhang Hao.

Nhưng có những lúc ký ức khi còn là thực tập sinh bất chợt lướt qua, Sung Hanbin vẫn lưu luyến thực tập sinh Zhang Hao rất nhiều. Zhang Hao khi ấy luôn thích trêu chọc cậu, là người luôn tranh cãi với cậu về những thứ nhỏ nhặt ngớ ngẩn, là người giận dữ với cậu nhưng cũng luôn bảo vệ và ở bên cậu những lúc cậu yếu đuối nhất.

Zhang Hao đối xử ngọt ngào với Sung Hanbin theo cách của riêng anh.

Sung Hanbin nhớ thực tập sinh Zhang Hao, nhưng cậu cũng biết rằng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là cam chịu và chấp nhận sự thật rằng Zhang Hao ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa.

"Xin lỗi, Zhang Hao, em thực sự xin lỗi. Đã có rất nhiều lần em ước mình không ngu ngốc như vậy, giá như em có thể nhận ra tất cả những nỗ lực của anh cho tương lai của chúng ta, cho tương lai chỉ có hai chúng ta sớm hơn. Giá như khi ấy em nhận ra, có lẽ-"

Cảm xúc trào dâng như sóng thần, nhấn chìm cậu trong đại dương hối hận. Sung Hanbin khóc nức nở, cậu dường như đã buông xuôi việc kiểm soát cảm xúc của bản thân. Cậu chỉ thấy mệt mỏi, bất lực và giận dữ với vũ trụ vì đã quá tàn nhẫn với họ.

"Có lẽ tất cả những điều này sẽ không xảy ra hay sao? Sung Hanbin, đó không hoàn toàn là lỗi của em. Anh cũng có lỗi vì đã không thể bày tỏ lòng mình với em, anh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát."

Sung Hanbin cảm nhận được Zhang Hao đang xoa đầu mình, anh ấy đang muốn an ủi mình, và cậu cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. Sau mọi chuyện thì Zhang Hao vẫn luôn là một người có tâm hồn dịu dàng.

"Em xin lỗi. Giá như..."

"Được rồi, đừng cứ mơ ước thay đổi một chuyện trong quá khứ mãi thế. Anh đã quyết định rồi."

Sung Hanbin ngẩn ngơ trước lời tuyên bố đột ngột của Zhang Hao, bối rối không biết anh định làm gì.

"Anh muốn thử, Hanbin. Anh sẽ cố gắng yêu em lần nữa."

Sung Hanbin đã nói mà. Sau tất cả, Zhang Hao vẫn luôn là người có tâm hồn dịu dàng. Sau tất cả những gì anh đã phải chịu đựng vì cậu, Zhang Hao vẫn chọn quan tâm đến Sung Hanbin.

"Vì vậy, hãy sống vì anh, được không? Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?"

Sung Hanbin lau nước mắt, cậu gật đầu. Có lẽ sẽ có phép màu đến với tình yêu của hai người, có lẽ điều này có thể thành công. Rốt cuộc thì, Zhang Hao chính là center ngoại quốc đầu tiên, anh ấy chính là kỳ tích của chương trình sống còn, không có điều gì mà anh ấy không thể làm được.

Các thành viên khác rất nhanh phát hiện chuyện Zhang Hao và Sung Hanbin bắt đầu hẹn hò, thế nhưng đối với quản lý và công ty cả hai lại lựa chọn giấu nhẹm. Không một ai muốn chuyện trong quá khứ tái diễn lần nữa, chỉ một lần thôi đã là quá đủ với họ rồi.

Zhang Hao và Sung Hanbin bắt đầu mọi thứ một cách chậm rãi, từ từng chút đụng chạm da thịt nhỏ nhoi, từng cái nắm tay, từng cái ôm hay những lời an ủi và những món quà. Mọi thứ đều chậm rãi nhưng dường như đang đi đúng hướng.

Bây giờ Sung Hanbin đã có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của Zhang Hao thông qua đôi mắt anh. Đôi con ngươi nâu nhạt nay đã có ánh sáng, dù còn mỏng manh nhưng đối với Sung Hanbin, chúng kiên cường và đẹp đẽ giống như những đốm than vẫn âm ỉ cháy, chỉ chờ một cơn gió thổi qua là bùng lên mãnh liệt.

Họ đã cùng nhau trải qua những buổi hẹn hò ngọt ngào như bao cặp đôi yêu nhau khác. Zhang Hao lén lút nắm tay Sung Hanbin khi họ ở trong rạp chiếu phim, anh cũng thoải mái chiều chuộng những sở thích trẻ con của cậu khi hai người dạo chơi trong công viên giải trí mới mở, và mặc cho cậu kéo anh đi thử tất cả các loại trò chơi và đồ ăn mà cậu thích cho đến khi họ gục xuống vì mệt.

Sung Hanbin hào hứng nói với anh rằng ngày hôm nay chính là ngày vui nhất trong đời cậu khi cả hai quyết định nghỉ ngơi, ăn nhẹ và uống cafe tại một quán cafe gần đó. Zhang Hao chỉ lắng nghe cậu với nụ cười nhẹ trên môi. Mặc dù ý cười không chạm tới đáy mắt, nhưng không sao cả, Sung Hanbin tự an ủi bản thân rằng bởi vì cuộc phẫu thuật đã khiến Zhang Hao mất đi một phần cảm xúc nên đôi khi anh rất khó có thể thể hiện cảm xúc của mình.

Sung Hanbin đôi khi nhớ về đôi mắt nâu hạt dẻ của Zhang Hao đã từng tỏa sáng rực rỡ như thế nào khi anh phấn khích hay hạnh phúc, cậu nhớ những cảm xúc sống động mà anh đã từng biểu hiện ra trước khi có cuộc phẫu thuật loại bỏ hanahaki. Thế nhưng Sung Hanbin cũng yêu cái cách Zhang Hao thể hiện cảm xúc một cách trầm lặng như hiện tại, chúng giống như một dòng sông êm đềm chảy chậm, dù không mãnh liệt nhưng vẫn đủ để cậu có thể cảm nhận được rằng chúng thực sự có tồn tại.

Sung Hanbin cảm nhận được tình yêu của Zhang Hao thực sự đã trở về.

4.

Tình trạng của Sung Hanbin ngày càng tiến triển tích cực hơn. Từ tuần trước cậu đã ngừng ho và nôn ra cánh hoa, Sung Hanbin chưa bao giờ cảm thấy việc hít thở lại dễ chịu như thế này. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu của Zhang Hao trong từng cái nắm tay, từng cái ôm, từng lời nói và từng ánh mắt. Thật ngại ngùng khi phải nói về điều này, nhưng họ thậm chí đã bắt đầu trao nhau những nụ hôn, và cậu thấy rất vui vì điều đó.

Có lẽ các nhà khoa học đã sai khi nói rằng một bệnh nhân phẫu thuật loại bỏ hanahaki không thể yêu ai nữa, vì Zhang Hao yêu cậu. Nếu Zhang Hao không yêu cậu thì tại sao bệnh của cậu lại tiến triển tốt hơn được?

Zhang Hao yêu cậu.

Sung Hanbin hoàn toàn có thể chắc chắn về điều đó, bằng chứng rõ ràng nhất chính là tình trạng sức khỏe của cậu. Sức khỏe của cậu đang có tiến triển tích cực, cơ thể cậu ngày càng khỏe mạnh và nước da cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Và đã lâu rồi cậu không còn ho ra cánh hoa nữa.

Cậu đang trở nên tốt hơn vì Zhang Hao đáp lại tình cảm của cậu. Vì anh ấy là Zhang Hao cơ mà, anh ấy thực sự có thể làm bất kỳ điều gì, chẳng hạn như thách thức những giới hạn kì quặc như thế này.

5.

Sung Hanbin được Kim Gyuvin tìm thấy trong bồn tắm ở ký túc xá, vẫn xinh đẹp như trước đây, nhưng làn da lại nhợt nhạt và môi thì đỏ thẫm như màu máu, và không còn hô hấp.

Cậu nằm trong chiếc bồn tắm được lấp đầy bởi hoa lục bình tím.

Cuối cùng thì không có phép màu nào xảy ra cả.

Tình yêu đã là một thứ tàn nhẫn, hanahaki còn khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng cậu cũng đã nỗ lực chống lại cả vũ trụ để bảo toàn tình yêu của mình, nếu không có con đường nào cho cậu ngoài cách phẫu thuật, điều duy nhất cậu có thể làm chỉ là cố gắng giữ lại thứ mà cậu cho rằng là quý giá nhất.

Nếu tình yêu của cậu với Zhang Hao bị lấy đi, tình cảm thiêng liêng của cậu sẽ biến thành một điều dối trá.

Tình cảm của cậu là thật, tình yêu của cậu với Zhang Hao cũng là thật.

Cậu không thể để thứ quý giá nhất trong cuộc đời mình trở thành một lời nói dối được.

Bởi vì sau tất cả, cậu không bao giờ hối hận vì đã yêu Zhang Hao.

Khoảnh khắc ngã xuống bồn tắm lạnh ngắt, Sung Hanbin cảm giác được cây và hoa trong cơ thể mình đang sinh sôi mạnh mẽ. Nụ hoa đâm xuyên qua làn da mỏng manh trắng nhợt, rễ cây bám chặt lấy từng mạch máu để hút lấy máu thịt ấm nóng, thúc đẩy nụ hoa còn non phát triển thành những bông hoa nở rộ.

Sung Hanbin không thể hít thở như bình thường được, cậu hít vào từng hơi ngắt quãng và việc thở ra dường như cũng quá khó khăn. Cậu ngửa đầu ra sau ho sặc sụa khi cảm nhận được có thứ gì đó đang cố gắng xé toạc phổi mình rồi vươn ra ngoài bằng đường hô hấp. Tim và phổi như bị nghiền nát bởi những chiếc rễ cây đang không ngừng bành trướng, hô hấp dường như cũng bị chặn lại bởi một bông hoa không thể chờ nổi mà nở rộ ngay trong cuống họng cậu.

Ánh trăng bàng bạc chiếu sáng cơ thể vô hồn của Sung Hanbin. Những bông lục bình tím tuôn ra khỏi người cậu như phá kén, nhưng bông nở to và rực rỡ nhất chính là bông hoa trên ngực trái cậu, vị trí gần với trái tim nhất.

6.

"Anh có chắc về điều đó không, anh Hanbin?" Kim Gyuvin hỏi cậu với vẻ không quá tin tưởng.

"Em cũng thấy anh đã khá hơn rồi mà phải không? Đã lâu rồi anh không ho ra cánh hoa nữa." Sung Hanbin giải thích, cố gắng thuyết phục người em vẫn luôn lo lắng cho mình. Kim Gyuvin thì chỉ im lặng, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của bản thân trước khi tiếp tục đưa ra nhiều câu hỏi hơn cho Sung Hanbin.

"Anh có thực sự chắc chắn không? Anh cũng biết anh Zhang Hao đã trải qua phẫu thuật loại bỏ hanahaki phải không? Anh ấy đã mất khả năng hình thành bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào. Anh có chắc rằng-"

Sung Hanbin giận dỗi cắt ngang một Kim Gyuvin đang thao thao bất tuyệt với đống câu hỏi tưởng chừng không có hồi kết. "Có lẽ khoa học không phải là tuyệt đối, có thể có ngoại lệ thì sao? Em cũng biết mà, không phải mọi thứ đều có thể giải thích được bằng khoa học."

Kim Gyuvin nhìn Sung Hanbin trước mặt một cách trầm tư. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng không phải là không thể xảy ra, cậu cũng đã nghe về những người từng gặp phải trường hợp này trước đây. Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người anh thân thiết của mình – trong số tất cả những người mà cậu quen, lại là người phải chịu đựng điều này.

"Anh Hanbin, anh đã nghe nói về hiệu ứng giả dược bao giờ chưa?"

Kim Gyuvin nhẹ nhàng hỏi, và rồi cậu thấy Sung Hanbin lắc đầu, hoàn toàn không biết gì về thứ này.

"Anh chưa từng nghe về thứ này. Đó có phải là một thuật ngữ y khoa không?"

Kim Gyuvin gật đầu buồn bã. Cậu tình cờ nghe được một trong những người quen của mình nói về một trong những bệnh nhân của anh ấy đã mắc phải tình trạng này. Lúc đầu, cậu chưa bao giờ tin điều gì đó giống như thế này có thể xảy ra vì nó nghe thật nực cười, nhưng giờ Kim Gyuvin đang ở đây, tận mắt chứng kiến người anh thân thiết của mình trải nghiệm điều đó.

Kim Gyuvin nhớ rằng người quen của mình đã gọi điều đó là "một sự cứu rỗi đáng thương". Khi đó cậu không khỏi thắc mắc, tại sao lại đáng thương? Đó chỉ là thứ những người bệnh cố gắng bấu víu để phủ nhận thực tại, chẳng bao lâu sau, những người đó sẽ có thể vượt qua quá khứ và bước tiếp.

Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu, đó thực sự là một sự cứu rỗi đáng thương. Người mắc bệnh sẽ chỉ mãi mắc kẹt trong niềm tin của chính mình, và không thể nhận ra rằng không có gì trong số đó là thật.

"Sung Hanbin, Zhang Hao không bao giờ có thể yêu anh nữa. Anh ấy đã trải qua cuộc phẫu thuật rồi, tình yêu mà anh cảm nhận được chỉ là niềm tin của riêng anh mà thôi."

7.

Sung Hanbin chết vì hanahaki. Đến cuối cùng vũ trụ cũng không đối xử tử tế với cậu và người cậu yêu. Không có phép màu nào xảy ra cả.

-

chúc mừng sung hanbin và zhang hao một năm thành đoàn.

đường còn dài, đích đến còn xa. chúc neulbin chân cứng đá mềm, thanh vân đắc lộ, đại triển hoành đồ.

cảm ơn vì đã đến và trở thành nét bút đậm trong bức tranh chỉ toàn màu sắc nhạt nhẽo của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro