(◍•ᴗ•◍)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi biết tin gì chưa? Chương Tướng quân lại giành chiến thắng, thành công đẩy lui ba mươi vạn quân Hung Nô ra khỏi biên giới Đại Diễm ta đấy!"

"Không phải mới nửa năm trước Chương Tướng quân vừa mới đánh đuổi quân Ngụy khỏi cảng biển nước ta hả?"

"Đúng đó! Chương Tướng quân thật lợi hại, chỉ mới nửa năm đã liên tiếp đánh thắng hai cuộc đại chiến."

"Đại Diễm chúng ta thật may mắn vì có một Tướng quân anh dũng như ngài ấy."

"Nghe nói hôm nay Chương Tướng quân khải hoàn hồi kinh đó, mau mau ra cổng thành nghênh đón ngài ấy thôi!"

Từng lớp người nô nức đua nhau chạy ra vây quanh cổng hoàng thành Thiên Khải, từ già trẻ gái trai, từ các bậc quan đại thần trong triều cho đến dân chúng khắp thành, tất cả đều hào hứng ta ta ngươi ngươi, kéo tay kéo chân chạy thật nhanh chỉ để kiếm một chỗ đứng tốt nhất.

Mà giữa dòng người xô bồ vội vã kia, phía trên cao của một trà lâu có một tiểu công tử lặng lẽ ngồi đó thưởng thức chén trà nóng hổi ở trên tay, hương thơm thanh mát của trà kết hợp với tiếng đàn tranh êm ả dịu nhẹ tạo nên bầu không khí thơ mộng vô cùng.

Chỉ thấy tiểu công tử đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đôi tay trắng nõn mịn màng khẽ cầm cây bút lông đầu nhỏ, chấm một chút mực rồi từng chút từng chút họa nên dung nhan của một người.

Người trong bức tranh ấy thân mặc giáp sắt, trên tay cầm kiếm, một dáng vẻ oai phong ngạo khí, một ánh mắt kiên định mạnh mẽ và một gương mặt anh tuấn đĩnh đạc. Nhưng thứ mà người chăm chút không phải dáng vẻ oai hùng trang nghiêm, mà là một chàng thiếu niên lang mang theo nụ cười và hơi thở của tuổi trẻ nhiệt huyết cùng với ánh mắt ngập tràn sắc thái rực rỡ của độ xuân thì.

"Bân ca, huynh lại vẽ Chương Tướng quân đấy à?"

Người đánh đàn tranh lên tiếng. Thoạt nghe tiếng đàn ai cũng nghĩ người đánh đàn là một lão niên đã kinh qua hết thảy thế sự trên nhân gian nhưng thực chất, người gảy một khúc rung động lòng người kia lại là một thiếu niên lang rạng rỡ tựa ánh mặt trời, trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười ngập tràn sức sống của tuổi thiếu niên xốc nổi ngây dại.

Thành Hàn Bân lắc đầu cười khẽ: "Tranh của Chương Tướng quân khắp nơi đều có, bức nào bức nấy đều đẹp hơn ta thì ta vẽ ngài ấy làm gì?"

Kim Khuê Bân không tin, cậu đứng dậy đi đến bên bàn ngó mắt nhìn.

"Rõ ràng là Chương Tướng quân mà. Một bức là ngài ấy mặc giáp sắt, một bức là ngài ấy thuở thiếu niên a!"

Ánh mắt Thành Hàn Bân dần trở nên nhu hòa, y nói: "Đệ sai rồi. Hai bức này, một bức là Chương Tướng quân vạn người ngưỡng mộ, bức còn lại là ta họa người ta thương."

Kim Khuê Bân nghiêng đầu thắc mắc: "Có khác gì nhau đâu?"

Thành Hàn Bân búng trán cậu một cái: "Đệ còn nhỏ, đệ không hiểu được đâu."

Đệ không thể hiểu, vì sao người ta yêu không phải Chương Tướng quân với hàng trăm chiến công hiển hách mà chỉ đơn thuần là một chàng trai ngây ngô non nớt mang tên Chương Hạo. Nhưng ta thật mong, đệ vĩnh viễn sẽ không thể hiểu.

Giờ Tỵ vừa điểm, pháo hoa hai bên cổng thành đồng loạt nổ vang, đoàn binh sĩ từng bước tiến vào kinh thành trong tiếng hò reo hân hoan của bách tính. Chương Tướng quân một người một ngựa đi ở đầu hàng, sống lưng thẳng tắp đầy mạnh mẽ gai góc khiến bao nhiêu nữ nhân mê đắm. Cùng với tiếng vỗ tay không ngớt là những chiếc khăn tay tự do bay trong gió và hương hoa thơm ngát ở mỗi bước chân đoàn quân đi qua.

Đoàn quân chậm rãi lướt ngang quán trà lâu nơi Thành Hàn Bân đang ngồi, không biết là vô tình hay cố ý nhưng thời khắc Thành Hàn Bân quay đầu nhìn xuống, vừa vặn là lúc Chương Tướng quân ngẩng đầu nhìn lên. Một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trong mắt hai người chỉ có hình bóng của đối phương.

Nhưng rất nhanh, Thành Hàn Bân rời mắt tiếp tục vẽ tranh, Chương Tướng quân cũng xoay người cùng đoàn quân tiến thẳng tới hoàng cung đại nội. Chỉ là ở nơi không một ai nhìn thấy, vành tai của Thành Hàn Bân âm thầm đỏ lên, khoé môi Chương Tướng quân cũng cong lên một nụ cười hoàn mỹ.

Trải qua một ngày dài với những lời khen ngợi không ngớt đến từ đương kim Thánh thượng, Chương Tướng quân mới có thể về phủ nghỉ ngơi. Nhưng kỳ lạ thay, Chương Tướng quân sau khi rời khỏi hoàng cung lại không trở về phủ m đôi chân lại không ngừng rảo bước hướng về một căn nhà nhỏ hướng ngoại thành.

"Bân nhi."

Một tiếng gọi mang theo bao nỗi khắc khoải nhung nhớ, chan chứa biết bao chân tình cứ thế nhẹ nhàng cất lên. Thành Hàn Bân từ sớm đã đứng đợi bên bờ suối, vừa nghe thấy một tiếng kia, y liền theo bản năng xoay người.

Nhưng còn chưa kịp mỉm cười với người ấy, y đã bị bao trong một cái ôm ấm áp vô cùng. Lúc này đây y mới có thể chân chính nở một nụ cười thật tươi, lặng lẽ hưởng thụ sự ôn nhu dịu dàng của hắn.

"Chương Hạo, huynh về rồi."

Không phải Chương Tướng quân khải hoàn hồi kinh, mà là Chương Hạo ta yêu đã trở về với ta, là thiếu niên lang ta vẫn ngày đêm trông ngóng đợi chờ.

Chương Hạo, ba năm, huynh cuối cùng cũng về.

Chương Hạo khẽ khàng đặt lên bờ trán của em một nụ hôn, trầm giọng nói: "Ừm. Chương Hạo về với Bân nhi rồi đây."

Thành Hàn Bân vùi mặt thật sâu vào hõm cổ hắn, tham lam ngửi lấy hương thơm của người mình yêu, âm thanh vang lên mang theo sự ủy khuất nghẹn ngào đến lạ: "Về rồi thì huynh đừng đi nữa, có được không?"

Câu hỏi này y đã hỏi hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị hắn từ chối. Chẳng qua, y muốn tức giận cũng không thể tức giận nổi, ai bảo người y yêu là một tướng quân anh dũng nguyện một đời cống hiến cho đất nước bảo vệ muôn dân bình bình an an cơ chứ?

Đối với Chương Hạo của y ấy mà, hắn luôn một lòng hướng về giang sơn xã tắc, y chỉ là một phần nhỏ trong thiên hạ của hắn mà thôi.

Y có thể vì Chương Hạo mà náo loạn cả âm gian, có thể bỏ mặc tất cả buông bỏ mọi thứ nhưng y không thể vì Chương Tướng quân mà tùy ý làm càn. Bởi thứ Chương Tướng quân và Chương Hạo phải bảo vệ lớn hơn đoạn tình cảm giữa y và Chương Hạo nhiều lắm.

Vậy nên, y vốn không mong đợi câu trả lời trăm lần như một của hắn nhưng lại chẳng ngờ câu trả lời lần này của hắn lại là:

"Được. Ta hứa với em, ta sẽ không đi bất cứ nơi đâu nữa, chỉ ở cạnh bên em mà thôi."

Hốc mắt Thành Hàn Bân nóng lên, y không dám tin vào những gì vừa nghe. Y thậm chí còn sợ có phải vì y quá chấp niệm nên đã nghe lầm rồi hay không mà hỏi lại:

"Huynh vừa nói gì cơ?"

Chương Hạo mỉm cười, nâng tay lau đi nước mắt đã lăn trên khóe mi em, chậm rãi nói lại thêm một lần: "Ta nói, ta về rồi sẽ không đi, từ giờ đến cuối đời chỉ nguyện bầu bạn bên em. Bân nhi, em gả cho ta nhé?"

Thành Hàn Bân kích động quá đỗi, y không biết phải làm thế nào chỉ có ôm chầm lấy hắn, ghì chặt lấy hắn như muốn khảm hắn vào tận sâu trong xương tủy của mình.

"Huynh không đùa đúng không? Lời huynh nói là thật đúng không? Huynh sẽ không cố tình nói thế để ta vui đâu đúng không? Chương Hạo, đừng im lặng như thế, trả lời ta."

Chương Hạo nâng cằm em lên để em mặt đối mặt với mình. Hắn muốn cho em thấy lời hắn nói chính là tấm lòng chân thành của hắn, là lời hắn hắn đã chôn giấu bấy lâu nhưng chưa có cơ hội để nói, là lời tỏ tình ngọt ngào hắn muốn dành cho em- ái nhân đời này của hắn.

Thành Hàn Bân tin rồi, nhưng vì tin nên nước mắt rơi càng nhiều. Y như không thể kiểm soát cảm xúc của mình mà bật khóc trong lòng Chương Hạo như một đứa trẻ, mang the nỗi sợ hãi bất an và nhớ nhung mong mỏi suýt ba năm một lần xả ra toàn bộ.

Chương Hạo biết ba năm qua em đã chịu bao nhiêu khổ sở, bởi chính hắn cũng đã không ít lần muốn từ bỏ tất cả chỉ để chờ về gặp em, ôm em với nói em hắn nhớ em muốn chết. Nhưng nghĩ tới phía sau hắn là hàng vạn con dân Đại Diễm, là một cuộc sống ấm no đủ đầy của bách tính, là nụ cười hồn nhiên thơ ngây của đám nhỏ mỗi ngày, hắn vẫn phải tiếp tục kiên cường cố trụ nơi biên cương xa xôi, hàng đêm ôm lấy y phục của em đã vơi bớt nỗi nhớ nơi đáy lòng.

Chiến dịch lần này hắn đại thắng. Một trận thủy chiến đẩy lùi đám lính quân Ngụy cút về nước, lại thêm một trận đánh tan ý đồ xâm chiếm của Hung Nô, chỉ riêng hai trận thôi đã đủ để khiến quân công của hắn chất ngập trời. Nhưng giờ đây thiên hạ thái bình, Đại Diễm binh hùng tướng mạnh chính là một cường quốc không ai dám xâm phạm, nghĩa vụ tướng quân của hắn đến đây cũng nên dừng bước, bởi đã đến lúc hắn phải làm tròn nghĩa vụ của một phu quân với nương tử của mình rồi.

Vậy nên, hôm nay trên Kim Loan điện, đứng trước mặt Hoàng đế và hàng trăm bá quan văn võ, hắn gỡ bỏ chiếc áo giáp sắt đã cùng mình chinh chiến qua bao nhiêu sa trường, quỳ gối dập đầu với Hoàng đế, nguyện dùng toàn bộ quân công suốt mười mấy năm của mình để đổi lấy một đời bình an bên cạnh người mình thương.

Hắn đã chuẩn bị vô số kịch bản khi nói ra những lời ấy, nhưng điều hắn không bao giờ ngờ tới chính là Hoàng đế thật sự đồng ý với lời khẩn cầu của hắn, còn nói với hắn một câu:

"Hôm nay trẫm sẽ làm mối, tác hợp cho khanh và ái nhân của khanh một đời bên nhau không xa không rời."

Cứ thế, hắn rời khỏi hoàng cung đại nội với biết bao tiếc nuối từ các quan thần nhưng hắn rời đi không một lần ngoảnh lại để chào tạm biệt với Chương Tướng quân, để chào tạm biệt với danh hiệu đã mang bên mình trong mười lăm năm vào sinh ra tử nơi chiến trường.

Đợi đến khi đã đi đến một ngọn núi thật cao, hắn lặng người ngắm nhìn một lần cuối giang sơn hắn đã từng dốc sức bảo vệ, ngắm nhìn một lần cuối kinh thành phồn hoa diễm lệ thuở nhỏ hắn đã từng khát khao. Lại xoay người hướng về phương Bắc xa xôi, hắn muốn nói lời tạm biệt với những huynh đệ trong quân doanh đã không tiếc mạng mà cùng mình bảo vệ một mảnh giang sơn và nói lời tiễn biệt với Chương Tướng quân- vị tướng quân anh dũng hiên ngang từ hôm nay sẽ vĩnh viễn không còn nữa.

Trên thế gian giờ đây chỉ còn một Chương Hạo yêu Thành Hàn Bân bằng cả tính mạng của mình, chỉ vậy thôi.

Thành Hàn Bân khóc liền khóc hết nửa canh giờ (1 tiếng), đến lúc nín hai mắt đã sưng húp. Chương Hạo nhìn mà trong lòng đau xót, hắn lặng lẽ hôn lên khóe mi của em, dịu dàng dùng nụ hôn của mình để ngăn cho lệ của em ngừng rơi.

Kim Khuê Bân đang hí hửng đi đến tình cờ nhìn thấy cảnh này liền trượt chân ngã chúi đầu về phía trước. Cũng may mặt đất ngoài đất thì chỉ có cỏ chứ không nếu là những mỏm đá sắc nhọn, thằng nhỏ bị hủy dung là điều chắc chắn.

"Tiểu Bân, đệ có sao không!?"

Cả Chương Hạo và Thành Hàn Bân đều cùng lúc lên tiếng, chạy đến đỡ cậu nhóc đứng dậy.

Kim Khuê Bân xoa mũi, khoát tay nói: "Em không sao. Nhưng mà lần sau hai huynh hôn nhau thì cảm phiền kín đáo một chút, em còn chưa đủ tuổi trưởng thành đâu."

Thành Hàn Bân ngượng ngùng đỏ mặt, Chương Hạo lại thản nhiên gõ đầu cậu nhóc: "Ta cứ hôn nương tử của ta đấy, đệ cản được à?"

Kim Khuê Bân bị búng đau, đang định chỏ mõ lên cãi lý thì chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Đợi đã, huynh nói cái gì nương tử? Ai là nương tử của huynh?"

Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Chương Hạo lại nhìn gương mặt đỏ như trái cà chua chín của Thành Hàn Bân, Kim Khuê Bân giãy nãy lên lớn tiếng: "BÂN CA LÀ NƯƠNG TỬ CỦA HUYNH! TỪ LÚC NÀO!? SAO BÂY GIỜ ĐỆ MỚI BIẾT?"

"Mới đây thôi. Ngày kia ta với Bân nhi thành thân, về nhà chuẩn bị quà mừng đi."

Nói rồi Chương Hạo khoác vai Thành Hàn Bân rời đi, để lại một Kim Khuê Bân như một tên khùng đứng nhảy nhót giữa khoảng sân không một bóng người.

-o0o-

Để ngày thành hôn giữa hắn và em hoàn mỹ nhất, ngay từ khi hắn vẫn đang trên đường hồi kinh đã nhờ người đặt may hai bộ hỷ phục tại tiệm may nức tiếng nhất kinh thành, rượu mừng đến đồ trang trí hắn đều đã chuẩn bị chu đáo, đến cả lễ vật định tình hắn cũng đã sớm hoàn thành khi còn ở trong quân doanh.

Hôn lễ giữa hai người nói xa hoa thì cũng xa hoa, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Cả hai đều đã mất cha nương từ lâu, trên đời này không còn người thân, bằng hữu lại chỉ có duy nhất đứa nhỏ Khuê Bân với đứa nhỏ Duy Thần, huynh đệ của Chương Hạo tất cả đều lựa chọn ở lại trấn thủ biên cương nên hôn lễ này vỏn vẹn chỉ có bốn người, đến cả dàn hòa thanh cũng không có nhưng Thành Hàn Bân không cảm thấy thiệt thòi.

Không thuê dàn hòa thanh hát mừng thì đã có một Khuê Bân với khả năng đánh đàn xuất thần, và một Tiểu Thần với giọng hát thanh khiết dịu nhẹ, như vậy là đủ.

Không có cha nương tận mắt chứng kiến nhưng y và hắn vẫn có gia đình và trời cao ở trên kia tác thành cho mối lương duyên kéo dài hơn hai mươi năm của hai người.

Không có bằng hữu làng xóm khách khứa đông vui tề tựu cũng không sao, đối với y, được thành hôn với Chương Hạo đã chính là điều tuyệt vời nhất thế gian rồi.

Ở trong phòng dành cho tân nương, Thành Hàn Bân đang tự mình tô son dặm phấn, bởi vì bình thường y đã rất đẹp nên chỉ cần mím nhẹ môi là đủ. Hàn Duy Thần đứng ở phía sau chịu trách nhiệm chải tóc và đeo trang sức cho y, trông mặt cậu nhóc còn vui hơn cả tân nương khiến y bật cười.

"Tiểu Thần, đệ vui đến vậy sao?"

Hàn Duy Thần gật đầu không chút do dự: "Đương nhiên rồi! Hai huynh phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể thành thân chứ? Mười lăm năm đó! Huynh chờ gả mười lăm năm, Hạo huynh cũng chờ có thể đường hoàng cầu hôn y mười lăm năm! Đó không phải là một quãng thời gian quá lớn sao? Huynh đã ngoài ba mươi, chờ người mười lăm năm, cũng coi như là chờ đợi nửa đời rồi..."

Nói đến đây, vành mắt cậu nhóc có chút đỏ lên, giọng cũng nghẹn ngào hơn nhiều. Ngày vui của ca ca cậu không muốn khóc nhưng cứ nghĩ tới mười lăm năm qua có những lúc Bân ca của cậu cả ngày làm bạn với nước mắt, có những lúc Bân ca của cậu đứng ở đầu ngọn núi chờ Hạo ca từ sáng cho tới tối muộn, dù chân có tê rần dù dã đói muốn lả nhưng Bân ca vẫn kiên cường đứng ở đó, chỉ bởi một câu hôm nay ta sẽ về của Hạo ca.

Nhưng Hạo ca trải qua mười lăm năm cũng thực không dễ dàng. Cậu chưa từng ra biên ải nên không biết nơi ấy thế nào, liệu Hạo ca có bị ốm bị bệnh hay bị thương hay không nhưng cậu xa Khuê Bân ca ca của cậu hai ngày cậu đã nhớ không chịu được, nói gì đến Hạo ca xa ái nhân suốt nửa đời người?

Mà thôi, tất cả giờ đây đều chỉ còn là chuyện của quá khứ. Bân ca sẽ không cần chờ đợi Hạo ca nữa, Hạo ca cũng không cần lao đầu vào chiến trường đao kiếm không mắt kia nữa. Hai huynh ấy sẽ cưới nhau, sẽ thành thân, sẽ chính thức trở thành phu phu chung gối một đời một kiếp.

Thật tốt.

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn mít ướt như thế?"

Thành Hàn Bân bật cười, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cậu nhóc.

Thấy giờ lành đã sắp đến, Hàn Duy Thần một vuốt lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, hí hửng dắt ca ca cậu yêu quý rời phòng để tiến tới lễ đường.

Chương Hạo từ sớm đã diện lên mình hỷ phục của tân lang, mang theo một trạng thái căng thẳng lo lắng đứng đợi nương tử của mình xuất hiện. Kim Khuê Bân đứng bên cạnh thấy ca ca nhà mình cứ uốn a uốn éo như con giun liền hỏi:

"Huynh bị kiến đốt à? Cứ ngọ nguậy thế? Đứng yên đi."

Chương Hạo gõ đầu thằng nhỏ: "Ta đang căng thẳng! Đây là lần đầu ta thành thân, hiểu không!?"

Bởi hôm nay là hôn lễ nên Kim Khuê Bân miễn cưỡng nhịn xuống suy nghĩ muốn đè ca ca nhà mình ra đấm, tiếp tục duy trì thái độ dĩ hòa vi quý.

Đúng lúc này, Hàn Duy Thần dắt tay Thành Hàn Bân tiến vào. Khoảnh khắc nhìn thấy người mình thương đội trên mình chiếc khăn voan một màu đỏ rực rỡ, hốc mắt Chương Hạo ậng nước. Mười lăm năm, ròng rã mười lăm năm, cuối cùng hắn cũng đã chờ được đến giây phút này rồi.

Đợi đến khi Chương Hạo thay cậu nắm lấy tay Thành Hàn Bân, Hàn Duy Thần mới trở về đúng chỗ của mình, chính là bên cạnh phu quân tương lai của cậu- Khuê Bân ca ca.

Kim Khuê Bân hắng giọng một tiếng, cao giọng hô lớn: "Nhất bái thiên địa!"

Chương Hạo và Thành Hàn Bân vai kề vai, cùng hướng đến nơi trời cao vái một lạy, vừa là kính xin cho ông trời tác thành cho hai người, cùng vừa là lời tạ ơn vì ông trời rộng lượng, đã để cho những người có tình được về bên nhau.

"Nhị bái cao đường."

Vẫn là vị trí ấy, vẫn là hướng đứng ấy, Chương Hạo và Thành Hàn Bân cùng bái lần thứ hai. Lần này, là lời cảm tạ công ơn sinh thành của cha nương, là nguyện cho cha nương trên cao có linh thiêng sẽ phù hộ cho tất cả những người có tình trên thế gian đều sẽ được hạnh phúc.

"Phu thê giao bái!"

Chương Hạo và Thành Hàn Bân hướng mắt nhìn nhau, tuy cách biệt một lớp khăn voan nhưng họ có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương lúc này đang như thế nào. Hẳn đó chính là ánh mắt của sự hạnh phúc, là ánh mắt của sự mãn nguyện, và là ánh mắt chân tình nhất dành cho người mình yêu.

Chỉ là, bái thứ ba còn chưa kịp bái, xung quanh đang vang lên một tiếng động lạ. Chỉ nghe thấy một tiếng gió vút ngang qua đầy mạnh mẽ, trong chớp mắt Hàn Duy Thần đã ngã xuống trước sự chết lặng của Kim Khuê Bân.

Thành Hàn Bân vì bị khăn voan che mắt nên chưa hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng đến khi liên tục là những tiếng xé gió vang lên, cảm nhận được Chương Hạo ngả vào lòng mình, y mới biết đã có chuyện chẳng lành.

Nhưng, khăn voan còn chưa gỡ bàn tay y đã dính đầy thứ chất lỏng màu đỏ. Nhưng khác với màu đỏ rực rỡ xinh đẹp của lễ thành hôn, đây là màu đỏ của máu.

Y kinh hãi đến tột cùng, trong giây phút ấy đại não y như trống rỗng mà giật khăn voan trên đầu xuống, những trang sức cầu kỳ cũng theo đó mà rơi đầy trên mặt đất. Không còn trang sức, mái tóc vốn được vấn lên lên gọn gàng của y theo làn gió mà tung bay trong gió.

Trước mặt y lúc này là tiếng gào khóc hao tâm liệt phế của Kim Khuê Bân, là cậu thiếu niên nhỏ mới giây trước còn mỉm cười rạng rỡ nay đã hai mắt nhắm nghiền, là Chương Hạo chỉ vừa mới cùng y bái đường giờ đang nằm giữ một vũng máu, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ, nơi ngực trái cũng chỉ là những hơi thở phập phồng yếu ớt.

Đôi tay Chương Hạo run run chạm lên gò má của Thành Hàn Bân, vẫn như bao lần trước mà lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt mỹ nhiều của em:

"Nương tử của ta, ngoan, đừng khóc."

Thành Hàn Bân rất muốn ngăn cho nước mắt ngừng rơi nhưng không thể, y chỉ có thể cố gắng mỉm cười đáp lại: "Ta không khóc. Phu quân, huynh cũng đừng khóc."

Chương Hạo đè nén nỗi đau đang giằng xé trong cơ thể, mặc kệ hai mắt đã dần mờ đi và ý thức cũng đã không còn rõ ràng mà nắm lấy chặt đôi tay của em, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Đời này... của ta có... có thể nghe em g... gọi ta một tiếng phu quân là ta... là ta mãn nguyện rồi. X... Xin lỗi em vì đã khô... không thể bầu bạn cùng em đến cuố... cuối đời. Nế... Nếu có kiếp sau, ta nguyện... ta nguyện..."

Nói được giữa chừng, cánh tay của Chương Hạo dần buông thõng, mặc dù khóe môi của hắn vẫn là nụ cười hoàn mỹ như thế nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sao kia sẽ không bao giờ mở ra nhìn y thêm một lần nào nữa.

"Chương Hạo... Chương Hạo, ngày vui của chúng ta sao huynh lại ngủ thế? Huynh mở mắt ra nhìn ta, có được không? Xin huynh, mở mắt ra nhìn ta đi mà..."

Thành Hàn Bân ôm chầm lấy hắn, cố gắng kiếm tìm sự sống cuối cùng trên cơ thể hắn nhưng tất cả đều là vô vọng. Y từ lặng lẽ rơi lệ cho đến nức nở, giờ thành gào khóc thành tiếng. Y chỉ biết ôm lấy phu quân của y, ôm lấy người mà hằng đêm y đều muốn được gả cho hắn, ôm lấy người mà y yêu nhất trên thế gian này vào trong lòng.

Mà ở phía bên kia, Kim Khuê Bân cũng đang ôm lấy thi thể đã lạnh ngắt của Hàn Duy Thần không ngừng gọi tên em. Chỉ đáng tiếc, đứa nhóc mà cậu gọi hai câu nó trả lời đến năm câu giờ đã không thể líu lo ríu rít bên cạnh cậu nữa rồi.

"TIỂU THẦN CHỈ MỚI MƯỜI LĂM TUỔI, NÓ VẪN CHỈ LÀ MỘT ĐỨA TRẺ, LÀ AI NHẪN TÂM NHƯ THẾ!? LÀ AIIIIII!!!!!!!"

"Là trẫm."

Một giọng nói lạnh lùng mang theo khí chất của một bậc quân vương vang lên từ phía xa, Thành Hàn Bân và Kim Khuê Bân đều đồng loạt quay đầu sang, ánh mắt vừa bi thương thống khổ lại mang theo nỗi căm phẫn không thể giấu.

Thành Hàn Bân đặt Chương Hạo nằm xuống đất, nhưng y sợ mặt đất sẽ làm hỏng đi mái tóc hắn đã kỳ công làm bấy lâu cho lễ thành hôn ngày hôm nay nên y đã lấy chiếc khăn voan của mình gối lên đầu hắn thay cho chính bản thân.

Y chậm rãi cất từng bước đến trước mặt Hoàng đế, theo quy củ y khom lưng hành lễ nhưng hành động tiếp theo lại chính là rút kiếm từ bên hông chĩa thẳng vào họng của lão.

Cấm vệ từ xa muốn bắt tên giết y để hộ giá nhưng vì một lý do nào đó, Hoàng đế lại giơ tay cản lại.

"Bệ hạ, tiểu dân kính ngài hai tiếng bệ hạ. Nhưng ngài lại giết chết phu quân của tiểu dân, giết chết một trung thần một lòng trung thành với ngài, giết chết vị tướng quân hết lòng vì dân vì nước. Tiểu dân cả gan muốn hỏi, phu quân của tiểu dân đã làm gì sai mà phải trả giá bằng cả mạng sống?"

"Hơn nữa... đứa trẻ đang nằm kia chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi ngây thơ ngốc nghếch chưa từng trải qua sự đời. Tiểu dân lại cả gan hỏi tiếp câu thứ hai, đứa trẻ ấy đã làm gì sai mà phải chết trong oan uổng như thế? Bệ hạ, minh quân trong mắt muôn ngàn con dân Đại Diễm, ngài có thể cho tiểu dân một câu trả lời không?"

Hoàng đế nhếch môi, tùy tiện đáp: "Đứa trẻ kia không làm gì sai, chỉ là cấm vệ của ta mắt mờ, bắn tên lệch trọng tâm mà thôi."

Vì một câu trả lời này mà Thành Hàn Bân lập tức nổi sát tâm muốn giết vua. Nhưng y còn chưa kịp ra tay, Kim Khuê Bân đã mạnh mẽ nhào tới. Y muốn ra tay ngăn cản nhưng đã quá muộn. Một mũi tên từ xa phóng tới, cứ thế cướp đi sinh mạng người thân duy nhất còn sót lại trên thế gian của y.

"TIỂU BÂN!"

Y hoảng hốt muốn ôm lấy nó nhưng nó lại gạt tay y ra, lê lết cái thân xác đã chẳng còn mấy hơi thở của mình đến bên cạnh Hàn Duy Thần, run rẩy lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội uyên ương. Cậu giữ một cái, Tiểu Thần giữ một cái, minh chứng cho việc cậu đã có thể đưa tín vật định tình cho người cậu yêu nhất.

"Tiểu Thần, hoàng tuyền lạnh lắm, ta đến với em đây..."

Lời vừa dứt, thân thể cao lớn của Kim Khuê Bân ngã xuống.

Rừng trúc năm ấy có hai chàng thiếu niên tay nắm chặt tay, mặc dù đến chết cũng chưa từng ngỏ lời yêu với nhau nhưng ít nhất, đường Hoàng Tuyền họ sẽ không đi một mình.

Vào ngày tưởng chừng như vui nhất của cuộc đời, Thành Hàn Bân đã liên tiếp mất đi ba người mà y trân quý nhất một đời khiến cả thế giới của y sụp đổ, hai chân cũng không thể đứng vững mà khuỵu xuống.

Y hiểu, chỉ cần nhìn ánh mắt của Hoàng đế y liền hiểu vì sao phu quân của y phải chết. Bởi vì phu quân của y quá đỗi hiển hách, chiến công quá đỗi vang dội khiến Hoàng đế nảy sinh lòng nghi ngờ, sợ rằng một ngày phu quân của y sẽ mưu quyền soán vị, giang sơn của Hoàng đế sẽ rơi vào tay kẻ khác nên Hoàng đế mới muốn diệt cỏ tận gốc.

Nhưng, Chương Hạo đã lựa chọn rời đi rồi mà, hổ phù của Chương Hạo cũng đã trao lại cho Hoàng đế. Vậy thì tại sao, tại sao Hoàng đế không buông tha cho hắn, không thể để cho hắn sống một cuộc đời của riêng mình? Tại sao cứ bắt hắn phải chết...?

"Bệ hạ, ngài vì ngôi vương mà giết chết phu quân của tiểu dân. Tiểu dân thật sự muốn nguyền rủa ngài và cả đất nước Đại Diễm này sẽ sống không bằng chết nhưng nghĩ tới phu quân của tiểu dân đã dành một nửa đời người vì giang sơn xã tắc mà không từ tính mạng, đã dành một nửa đời người mang binh đi chinh chiến tứ phương chỉ để ngài ở chốn kinh thành có thể an tâm trị vì, mọi lời oán hận tiểu dân hôm nay sẽ vì chàng mà tiêu tan."

"Chỉ là... Tiểu Thần không có tội, Tiểu Bân cũng thế. Ngài mang danh là quân vương một nước nhưng lại giết chết hai đứa trẻ ngây ngô hồn nhiên, tiểu dân thật sự không thể tha thứ. Hôm nay tiểu dân kết thúc sinh mạng ở đây để bồi táng cho phu quân, và tiểu dân sẽ mang theo mọi phẫn uất đời này ở lại cõi trần gian, làm một oan hồn ngày đêm muốn bệ hạ khắc ghi tội ác của chính mình. Tiểu dân muốn ngài vĩnh viễn phải nhớ ngài từng giết chết hai mạng người, cũng từng nhẫn tâm bóp nát một mảnh chân tình chưa kịp trao của hai thiếu niên lang. Ngài phải nhớ, giết đi trung thần chính là ngài, giết đi phu quân của tiểu dân chính là ngài, biến một đại hỉ thành hỉ tang cũng là ngài. Bệ hạ, xin hãy ngài nhớ lấy!"

Lời vừa dứt, y không chút do dự kề kiểm lên cổ, dứt khoát cứa một đường thật mạnh. Một thân hỷ phục đỏ rực giờ đã nhuốm màu tang thương, Thành Hàn Bân cố gắng vươn tay nắm lấy tay của Chương Hạo, để có thể cùng hắn đi qua sông Vong Xuyên đến với một kiếp người mới nhưng Hoàng đế độc ác, lại dùng kiếm chặt đứt cánh tay của y, để y đến chết cũng không thể chạm vào phu quân lần cuối.

Rất lâu sau này, thiên hạ đồn nhau rằng cánh rừng trúc ngoại hoàng thành Thiên Khải có một oan hồn ngày đêm tấu một khúc nhạc, tiếng sáo lúc thì bi thương da diết lúc lại ai oán thê lương, chỉ vừa nghe đã cảm nhận nỗi đau quặn thắt khó lòng diễn tả.

Mà cho tới tận mấy trăm năm sau, tiếng sáo ấy vẫn còn dai dẳng không dứt, tựa như bản tình ca không có hồi kết dành cho ái nhân một đời.

End.
















Lời của author: Series này tuy bảy tác phẩm là bảy chuyện tình khác nhau của Hao và Bin nhưng tất cả đều có sự liên kết, nếu mọi người đọc đến cuối 'Ba kiếp tình một kiếp duyên' mà vẫn không hiểu vì sao Hao phải chờ Bin ba kiếp thì sáu tác phẩm sau sẽ khiến cho mọi người hiểu hơn đó~ Đợi đến khi tui đăng full, mọi người sẽ nhận ra series này cơ bản chỉ là một vòng tuần hoàn thui. Và so ri vì đã quá hẹn cuối tháng hai ngày ạ 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro