3. Nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tôi... không hiểu ý chú"

- "Nếu cậu chĩa nòng súng về phía mình, đạn sẽ nảy về người thân, không biết sao?"

Sắc mặt em tối đi vạn phần, con ngươi vì hoảng hốt mà rung động mạnh, nước mắt lưng chừng đầy muốn rơi. Em không trả lời hắn mà quay ngoắt cả cơ thể, tay nhỏ túm chặt vạt áo khoác rồi bỏ chạy nhanh.

Lần đầu bị nhìn thấu, dã tâm ích kỉ của mình.

Hắn trầm mặc nhìn xa theo bóng khuất hẳn khỏi cổng trụ sở, mới thở dài quay trở về văn phòng.

- "Đội trưởng, tôi nên hẹn cậu Sung Hanbin mấy giờ ngày mai đây ạ?"

- "Bỏ đi, tôi sẽ đến chỗ cậu ấy"

- "? Hả? Anh... đó là trường mầm non mà...? Anh không định...??"

- "Này! Cô nghĩ tôi sẽ làm loạn trường mầm non sao??"

Ánh mắt cấp dưới đầy nghi hoặc và khinh miệt, viết rất rõ một câu "Đúng rồi đó"

- "Cất cái câu trả lời đó rồi nộp báo cáo buổi thẩm vấn cho tôi!"

Sự cáu giận chỉ vơi đi khi hắn nhớ về khung cảnh anh đào rơi. Nụ cười, ánh mắt,... hay toàn bộ cơ thể, đều đẹp đến nao lòng. Một người có vẻ tích cực như vậy, lại thấp thoáng tồn tại một tia máu đau thương ở tròng mắt. Bản tính điều tra nổi lên, Zhang Hao nghi hoặc, muốn trực tiếp tới nơi của Sung Hanbin quan sát.

Ngày hôm sau, hắn đậu xe trước cổng trường mầm non rực rỡ những gam màu nóng chói mắt. Ven đường đá đặt đầy chậu hoa nhỏ li ti, đoán chừng là sản phẩm méo mó và ngây ngô của tụi nhóc 5 tuổi. Zhang Hao chào hỏi hiệu trưởng, đồng thời đưa bà xem thẻ cảnh sát của mình. Hắn được dẫn tới sân sau, hiệu trưởng chủ động đề xuất gọi Sung Hanbin giúp nhưng hắn lại từ chối, ý định theo dõi một lượt.

Lớp mầm nho xanh có buổi ngoại khoá tại sân trường. Các bạn nhỏ ngồi vây lại thành vòng tròn trên thảm cỏ xanh, mỗi măng cụt tí hon nắm một mảnh giấy trắng nhỏ xíu nữa, hắn cảm tưởng phải nheo mắt lại mới thấy được những thứ bé tin hin như vậy.

Nhưng thực chất,... con ngươi không thấy gì bởi điểm nhìn đã đặt nơi chủ nhân của nụ cười ria mèo dễ thương kia mất rồi.

- "Thầy Hanbing ơi, con không giỏi vẽ đâu ạ"

- "Joonnie ngoan, thầy giúp con tô màu nhé, có được không nào?"

- "Ưm, thầy Hanbing phải cầm tay con tô màu cơ"

- "Tất nhiên rồi, thầy Hanbin sẽ nắm tay con"
.
Thầy Hanbin sẽ nắm tay con.
.
.
Nắm tay con.
.
.
.
Zhang Hao, mẹ sẽ nắm tay con, đừng lo nhé

Kí ức vọng về liên hồi những âm thanh thân thuộc, trái tim như một mặt hồ bình yên phẳng lặng bị ném xuống một hòn sỏi lớn, tầng tầng gợn sóng, vỗ mạnh vào vết xước lớn trong tim.

Tay em nắm lấy bàn tay nhỏ của học trò, dịu dàng nắn bút tô màu bức tranh. Mà hình ảnh này trực tiếp câu lấy hồn hắn, khiến Zhang Hao ngợp tới khó thở. Mất bình tĩnh bám mạnh lấy cây thân gỗ, khuỵu gối ngã dọc xuống mật đất. Nhất thời xúc động mạnh khiến nước mắt sinh lí rơi thành hàng không dứt, bộ dạng cực kì thê thảm. Zhang Hao run rẩy với tay về phía túi áo trước ngực, lại mất sức mà buông thõng xuống. Hơi thở dần loạn lạc, cơ hồ nghe thấy âm thanh khác chen vào giữa trường vang vọng cũ, như cứu lấy hắn khoảnh khắc này

- "Đội trưởng Zhang...? Chú... chú ổn không?"

Em vì nghe tiếng động xào xạc nơi khóm cỏ mà lại gần, bối rối phát hiện ra gương mặt quen thuộc. Liền lập tức chạy tới quỳ xuống bên hắn, hai tay loạn xạ xoa nắn từng thớ bắp tay cuồn cuộn, muốn kiểm tra xem đối phương có bị thương ở đâu hay không.

- "S-Sung... Hanbin... lấy giùm tôi,... thuốc... thuốc... ở túi áo bên phải...i"

- "Được, được, chú đợi một lát"

Bàn tay phấn hồng sượt nhẹ trên cơ ngực săn chắc, như tạo ra luồng điện li ti tới hắn, cơ hàm nghiến lại chặt, không muốn để âm thanh nào lọt ra. Loạn xạ ở túi áo người đàn ông trưởng thành rồi cũng kiếm được thuốc, em hơi hoảng hốt vì dạng viên nén, nhưng em chẳng chần chừ mà lập tức đến bồn rửa tay, rót vơi một gáo nước chạy lại hắn. Quá trình chỉ diễn ra vỏn vẹn chục giây.

- "Chú, thuốc và nước đây, chú uống nhanh lên"

- "... T-tay... tay... k-không... có sức"

...

Trong những buổi sơ cấp y tế dành cho giáo viên mầm non, Sung Hanbin đã học được cách cứu thương ở tình huống bất ngờ. Nhưng tình huống áp dụng lần này... có chút khác.

Em ngửa cổ uống nước nhưng không nuốt, giữ lại ở miệng nhỏ. Tay đồng thời cậy mở hàm răng nghiến chặt của đối phương, nhét viên thuốc vào bên trong. Khi Zhang Hao còn chưa kịp hiểu động thái của Sung Hanbin, đôi môi chúm chím đã chạm tới hắn, chậm rãi hôn lấy rồi truyền nước sang. Còn cẩn thận đến mức, luồn chiếc lưỡi thạch mọng nước của mình vào khoang miệng hắn, đẩy cho viên thuốc trôi theo nước xuống họng.

Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, Zhang Hao nhìn chăm chăm vào em, cơ thể cứng đờ như bị một đội quân vây hãm, khoá chặt chân tay. Tới khi em ngại ngùng dứt ra khỏi nụ hôn-y tế, hắn đã đỏ bừng cả gương mặt, miệng mấp máy không có từ ngữ nào thoát ra.

- "Gi-úp chú uống thuốc,... chú.. chú đỡ hơn chưa?"

- "..."
Thực ra thì chỉ có tay không xài được chứ không phải mất tỉnh táo... thiếu niên này có chút? Ngốc.

- "Sao vậy, sao nước mắt vẫn rơi thế này?" Em vừa nói vừa lấy tay miết nhẹ gò má, cố gạt đi nước mắt của hắn.

Nhưng hắn lại rất thích.

Thuốc đã uống nhưng nước mắt vẫn chảy mãi trên gương mặt sắc sảo. Cơ thể dần đỡ hơn nhờ tác dụng của thuốc, nhưng dường như có chút luyến tiếc, có chút mong mỏi ở người đối diện. Hắn chậm chạp nhấc tay, bám lấy đối phương, trầm giọng cầu xin.

- "Chưa đỡ... tôi... cần uống 2 viên thuốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro