Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette bây giờ mới nhận ra rằng, bản thân đã hết tình cảm với Tartaglia từ lâu rồi.

Neuvillette không còn thấy mặn nồng khi nhớ lại từng lời yêu thương cậu trao.

Và cũng chẳng nhớ gì về giọng nói của chàng trai mang mái tóc cam ấy nữa.

Ngay cả khi đôi mắt tăm tối tựa vực sâu mà Neuvillette từng rất trân quý hiện hữu trong tâm trí, ngài chẳng còn cảm thấy da diết như xưa.

Hình ảnh thiếu niên với nụ cười xinh đẹp rạng ngời ngày nào đã bị che lắp bởi trăm cơn mưa, không còn gì ngoài một mảng trắng trống rỗng trong đầu Neuvillette.

Làm sao trách được ngài đây hỡi? Vốn dĩ đã hơn một nghìn năm kể từ khi Tartaglia rời khỏi thế gian này. Người mà Neuvillette thương đã tử trận, hy sinh một cách anh dũng trên chiến trường cuối cùng vì tín ngưỡng và quê hương của mình.

Dẫu có vẽ đi vẽ lại từng bức chân dung của cậu ấy đi nữa, kí ức về khoảng thời gian vui vẻ bên nhau của cả hai đã phai dần theo thời gian, sự xói mòn không dung thứ cho bất kì ai, đó là quy luật của sự sống này.

/

"Ấy, chả phải anh nói sẽ so tài với tôi sao? Đồ thất hứa!"

Tôi không muốn làm em đau, một chút cũng không.

...

"Snezhnaya có một truyền thuyết là nếu cùng ngồi trên nền tuyết trắng, thề hẹn dưới dải lụa đầy màu sắc trên bầu trời đêm mà không giữ lời thì sẽ bị lưu đày vạn kiếp đó, anh biết chứ?"

Tôi xin ghi nhớ, thề sẽ không bao giờ phản bội em.

...

"Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, phải cố gắng hết sức để sinh tồn được ở một nơi đầy chết chóc như Fatui. Vậy nên lỡ như một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa, anh nhất định phải sống tốt đó."

Đừng nói điềm gỡ như thế, dấu yêu ơi.

...

"Buông bỏ đi, không có kết quả gì khi níu kéo người sẽ chọn kẻ khác thay vì anh đâu."

Nhưng người em chọn là Băng Thần, tôi biết rõ đó là ai, tôi mặc kệ.

...

"Neuvillette... Liệu anh có thể, khắc ghi tình ta vào vĩnh hằng? Tôi ích kỷ lắm, chỉ muốn giữ anh làm của riêng thôi."

Đừng nói như thế, em không hề ích kỷ đâu.

...

"...Hứa với em nhé?"

Ừm, tôi hứa mà;

Nhưng cớ sao em lại chọn cách ly biệt thế này?

...

Ôi, tôi lỡ hẹn với em mất rồi, có chịu đau khổ từ kiếp này sang kiếp khác cũng được, chỉ cần đền bù cho em thôi.

Xin lỗi, ngàn lời xin lỗi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro