1 chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng đau thương của Furina, bầu trời hôm nay vẫn trong xanh như mọi khi.


"Tại sao?" - Furina thở dài, cô thầm hỏi chính mình.


Một cơn gió lớn đột ngột thổi tới, mang theo kí ức về lần đầu gặp mặt với vị hoàng tử của vương quốc này. Hôm đó, cơn gió đã thổi chiếc nón của Furina rơi vào tay của hoàng tử.


Furina mãi miết đuổi theo chiếc nón bị gió thổi đi mà không nhìn xung quanh. "Boong" một tiếng, đầu của Furina pha phải cột điện ven đường, âm thanh còn vang dội hơn cả tiếng chuông chiều của nhà thờ. Furina loạng choạng ngồi xuống, cô ôm trán, vừa đau vừa tức mà chửi thầm một câu.


"Vị tiểu thư..." - Một giọng nam trầm ấm vang trên đỉnh đầu Furina.


Furina ngẩng đầu mang đôi mắt ngập nước cùng biểu cảm tủi thân nhìn người trước mặt, đó là một người đàn ông với mái tóc bạch kim và ăn mặc sang trọng, Furina đoán rằng đây hẳn là một quý tộc. Quan trọng là trên tay người ấy đang cầm cái nón của cô.


Furina vui sướng hét lên: "Nón của tôi!"


Cô hưng phấn đứng bật dậy, mũi giày không may vấp phải chân váy, Furina ngã nhào vào lòng của vị quý tộc trẻ tuổi nọ, cả hai mất thăng bằng mà cùng nhau ngã xuống. Furina rôi rít xin lỗi, cô vội vã đứng lên nhưng chẳng may vẫn vấp phải chân váy mà ngã nhào lần nữa lên người vị quý tộc nọ.


Đầu áp lên lồng ngực của vị quý tộc trẻ, cô nghe rõ tiếng "hự" đau đớn của người ta khi cô té xuống lần hai. Lúc này đây Furina cảm thấy xấu hổ tới cực điểm. Là một phù thủy sống hơn 500 năm tuổi, đây là lần đầu tiên Furina gặp phải tình huống éo le như này.


Chật vật một lúc mới an toàn tách ra, Furina vịn tay lên cột điện gần đó mà từ từ đứng dậy, cô phủi bụi trên chiếc váy phản bội chủ nhân hai lần, nhận lấy chiếc nón là nguyên nhân của mọi chuyện từ vị quý tộc nọ, cả quá trình đều cúi gầm mặt xuống không dám nhìn người đối diện.Bất ngờ, vị quý tộc ấy ngồi xổm xuống, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang cúi xuống của Furina.


Furina giật bắn người, cô vô thức lùi ra sau vài bước, lại lần nữa vấp phải chân váy mà té ngửa ra sau. Furina nằm trên nền đất tròn mắt nhìn bầu trời, cô nghe thấy tiếng cười của người kia. Furina không biết nên chui vào đâu để trốn, thế là dùng nón che mặt mình mà giả chết.


"Tôi là Neuvillette." - Vị quý tộc giới thiệu.


Furina vẫn giả chết.


Neuvillette lại hỏi: "Chiếc váy này hơi dài nhỉ, tiểu thư có thể mang ra tiệm may để sửa."


Furina vẫn chưa hồi sinh.


Neuvillette tiếp tục nói: "Nhìn tiểu thư có vẻ như là người mới đến đây lần đầu, để tôi dẫn tiểu thư tới tiệm may tốt nhất vương quốc nhé."


Furina lom khom ngồi dậy, lí nhí nói: "Không đủ tiền, tìm tiệm vừa vừa thôi."


Neuvillette nhìn gò má bánh bao của Furina, anh khẽ cười: "Tôi cũng có lỗi, để tôi phụ tiền sửa váy với tiểu thư nhé."


Furina quay đầu, lén nhìn Neuvillette: "Thật không?"


Neuvillette gật đầu: "Thề!"


Với kinh nghiệm ba lần bị phản bội, Furina vứt hết cái gọi là thanh lịch của tiểu thư quý tộc mà xách váy lên, dù tướng đi hơi không đẹp nhưng được cái là không còn vấp té. Neuvillette nhìn bóng lưng Furina bước đi, tóc đuôi sứa bồng bềnh nhấp nhô theo bước chân của cô.


"Muốn chạm vào quá!" - Neuvillette thầm nghĩ.


Nhưng Neuvillette không ngờ sau này chính tay anh đã cắt đi chiếc đuôi sứa ấy, cũng cắt đi tình yêu của chính mình.


Người ta kể rằng, tại một vương quốc nọ, có một phù thủy đã phải lòng hoàng tử, nàng đã ước gì có thứ phép thuật nào đó có thể ngưng động thời gian, nàng muốn tận hưởng khoảng khắc hạnh phúc này. Sống lâu trong hạnh phúc khiến nàng quên mất bản thân chính là một phù thủy, mà phù thủy thì không được chào đón ở thế giới con người.


Furina bị quân lính hoàng gia đè dưới đất, cô nhìn Neuvillette đang cầm đuôi tóc của mình trong tay.


Furina chấp vấn: "Neuvillette! Tại sao?"


Giáo hoàng tiến đến bên cạnh Neuvillette, ông ta nói: "Câm miệng, tên của hoàng tử là thứ mà một phù thủy như ngươi có thể gọi thẳng sao?"


Furina ngỡ ngàng nhìn Neuvillette, bí mật thân thế mà cô chỉ nói cho người mình yêu lại bị người ấy tiếc lộ với người khác.


Giáo hoàng tiến lên hai bước, chắn Neuvillette trước mặt Furina, nói: "Ngươi dám dùng ma thuật bẩn thủi che đi đôi mắt của hoàng tử khiến ngài ấy lầm đường lạc lối."


Furina lắc đầu, cô tuyệt vọng nói: "Ông nói dối, đó không phải là ma thuật, ta không có sử dụng ma thuật. Neuvillette, chàng đã nói với ta đó là tình yêu mà. Chàng đã nói là chàng yêu ta mà. Neuvillette! Là chàng nói yêu ta mà!"


Giáo hoàng gầm lên: "Cắt lưỡi phù thủy, đừng để ả ta mê hoặc hoàng tử."


Neuvillette ngẩng đầu nhìn giáo hoàng, anh vô thức mà muốn xông tới bảo vệ Furina nhưng lại bị quân lính giữ chặt hai bên.


Giáo hoàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Neuvillette, ông ta nói: "Hoàng tử, người chỉ là bị ma thuật che mắt thôi, đừng lo, thần sẽ giúp người giải trừ thứ ma thuật này."


Giáo hoàng nói rằng Furina là phù thủy đã dùng ma thuật mê hoặc Neuvillette. Neuvillette không tin cảm xúc với Furina là do ma thuật thao túng. Anh không tin nhưng người khác sẽ tin, nhiều người tin thì đó chính là sự thật. Khi đã mặc nhận đó là sự thật thì đến anh cũng phải nghi ngờ tình cảm của chính mình.


Furina bị trói lên thánh giá, dưới chân cô là cỏ khô đã nhuộm đầy dầu hỏa. Người dân vây xung quanh đều không ngừng kêu cô sám hối. Furina tự hỏi cô nên sám hối cái gì.


[Furina, hoàng tử thì sẽ luôn kết hôn với thánh nữ trong điện thờ.]


Câu chuyện luôn được kể vào ban đêm của Focalors vang lên bên tai Furina. Chợt Furina nhận ra, từ trước tới nay cô chưa từng đọc qua câu chuyện nào nói về việc hoàng tử sẽ kết hôn với phù thủy. Nước mắt cô lã chã rơi xuống, giọt nước mắt phản chiếu hình ảnh hoàng tử Neuvillette đang đứng bên cạnh thánh nữ - con gái của giáo hoàng.


Furina ngước nhìn trời cao cùng thân hình bị trói chặt trên thánh giá. Trời bỗng nhiên nổi trận gió to bất thường, sau lưng Furina xuất hiện một đôi cánh đen như bầy quạ. Lông vũ sắc bén cắt đứng xiềng xích quanh thân cô. Furina bay lên không trung, từ trên cao, cô nhìn thấy Neuvillette đang che chở cho thánh nữ. Furina cười khinh miệt chính mình, người bị ma thuật che mờ mắt không chỉ có hoàng tử, mà còn có cả cô.


Đến khi gió lặng, Furina vốn bị trói trên thánh giá đã biến mất.


Neuvillette ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn trong xanh như chưa từng có chuyện gì diễn ra, cơn gió nhẹ thổi chiếc lông vũ đen của phù thủy bay tới trước mặt Neuvillette, anh đưa tay đón lấy, giống như cái lần anh vô tình bắt được chiếc nón đang bay của Furina, đó là một cô gái có vấn đề với chiếc váy dài của mình.


Kí ức như một đoạn phim ùa về trong mắt Neuvillette, là hoàng tử đã mê hoặc phù thủy, cũng là hoàng tử đã lừa dối phù thủy. Hoàng tử thì thầm bên tai phù thủy, thề rằng sẽ bảo vệ nàng cả đời nhưng ngoảnh đầu lại đã đẩy nàng lên dàn hỏa thiêu.


Thánh nữ thấy Neuvillette đứng bất động, cô vội tiến phía trước, hoảng hốt khi thấy hai dòng nước mắt đang chảy dài của Neuvillette: "Hoàng tử, ngài sao thế?"


Neuvillette nắm chặt sợi lông vũ trong tay, nói: "Đó không phải là ma thuật, các người lừa ta. Ta... ta luôn yêu cô ấy, ta ngay từ đầu đã yêu cô ấy."


Người ta kể rằng, tại một vương quốc nọ, xuất hiện một phù thủy, ả ta dùng ma thuật mê hoặc hoàng tử, nhưng may thay thánh nữ đã xuất hiện, nàng đã dùng sức mạnh của mình hóa giải ma thuật trói buộc trên người hoàng tử.Nhưng lại có người kể rằng, thánh nữ không giải được ma thuật của phù thủy, hoàng tử đã hóa điên mà giết cha của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro