CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n buồn....
Y/n gục ngã .....
Bỗng nhiên cô nghe một giọng quen thuộc vang lên......
- Tôi từ chối!
Cái gì cơ? Là cha cô??
- Với tội danh đó. Con bé xứng đáng "được" đến pháo đài Meropide! Dù là công nương nhà công tước đi nữa thì nó cũng nên đến nơi nó nên đến!
Đám đông bắt đầu hùa theo rồi....
Thật sự phải làm vậy hả?.....
.
.
.
.
.
.
.
.
Một hồi sau...
Máy phán quyết đã đưa ra quyết định...
- Cô y/n có tội...
- Hai ngày sau .... Sẽ có người đưa cô đi.....
Vậy là xong rồi .....
Đời cô xong rồi....

Hai ngày sau...
Đúng hẹn
...
Lạ thật?
2 ngày nay mưa rồi...
Cứ như vầy thật sự chẳng ổn
Y/n nghĩ thầm ...
Nhưng bây giờ chằng phải lúc để nghĩ...
Người tiễn cô đi là em gái cô...?
...
2 bóng hình ấy đi với nhau...
Một người mặc bộ váy lộng lẫy tôn lên vẻ quý phái
Một người còn lại ....
2 tay bị còng....
Bộ váy đã sờn rách...
Không nói chắc chả ai biết đây là hai chị em nhỉ.....??
....
Trước khi được chuyển xuống pháo đài
Em gái cô thì thầm cô với một giọng thương hại...
-Chị à.... khi nào chị được lên nhớ thăm em nhé!
Em cô cười với cô và rời đi
Cô sắp gục ngã rồi.....Cô khóc mất thôi.....































Vài tháng sau khi cô rời khỏi pháo đài
Điều bất ngờ là cô vẫn có tự tin lên lại mặt đất không như phần lớn còn lại lựa chọn sống phần đời còn lại của mình ở đó
Chờ đợi cô khi về nhà có lẽ .... là những ánh mắt dèm pha... phán xét cô thôi ... nhỉ?
Nhưng khi cô lên tới mặt đất...
Người đầu tiên cô gặp...
Lại là anh...?

Ngày 10 tháng 12 chủ nhật ♡

13,75đ Sinh ☆ đậu đội tuyển quận ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro