v. ngài và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rất thích gọi Neuvillette là ngài.

Không vì lý do gì cả.

Chỉ đơn giản là từ lần đầu tiên gặp gỡ, ngài đã tạo cho em một cảm giác rất đặc biệt, khiến em không muốn dùng từ khác để gọi ngài.

- Gọi như thế thật xa cách.

Ngài đã từng nói như thế, khi để em ngồi trong lòng, tay vuốt nhẹ lưng em.

- Ngài cũng không để người khác gọi mình bằng tên thật, như vậy là không xa cách ư?

- Ta chưa bao giờ không cho em gọi cả.

Bởi vì là em, nên ngài sẽ không từ chối.

- Nhưng em vẫn thích gọi ngài là Neuvie hơn.

Và chỉ mình em được phép gọi như thế thôi.

- Đều nghe theo em.

Âm thanh của em, dáng hình của em từ lâu đã khắc sâu vào linh thức, nhưng trong một dòng chảy nào đó của thời gian, sương mù đã nhân lúc ngài sơ ý mà tràn vào bao vây tâm trí, làm cho ngài trong thoáng chốc quên mất người đã cùng mình đi trên chặng thật dài của hành trình nhân gian.

- Chúng ta cùng đến một nơi nhé.

Em nắm tay ngài thật chặt, đi dạo bên bờ biển dưới ánh hoàng hôn, sắc trời lấp lánh ánh trên màn nước trong veo, cát trắng chầm chậm trôi dưới chân.

- Năm đó em chỉ là một nữ thần yếu ớt, nếu như không có ngài và cô ấy, có lẽ đã sớm tan theo làn khói khốc liệt của chiến tranh ma thần.

Cuộc chiến tranh đoạt bảy chiếc ghế từ hàng ngàn năm trước đã kéo theo vô số ma thần và sinh linh vĩnh viễn bị cát bụi thời gian chôn vùi, em khi đó nhỏ bé và bất lực chỉ biết trốn chạy, vào thời khắc lưỡi hái tử thần sắp giáng xuống, Neuvillette và Thủy thần tiền nhiệm đã xuất hiện, cứu em ra khỏi những tháng ngày tăm tối.

Từ đó em đi theo Egeria, phò trợ cô ấy ngồi lên ngai thần, cùng Neuvillette giúp cô ấy cai quản Fontaine, đáng tiếc sinh mệnh của thần linh dù trường thọ vẫn không thắng nổi sự tàn nhẫn của trời cao. Egeria đã ngã xuống từ năm trăm năm trước, còn em và Neuvillette vẫn phải tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình.

- Egeria...

Neuvillette lẩm bẩm.

- Cô ấy là Thủy thần đời trước của Fontaine, cũng là một người bạn của ngài, ngài không nhớ sao?

- Ta nhớ... chỉ là đã rất lâu rồi mới được nghe lại cái tên này.

Người cũ đã theo trận đại hồng thủy năm đó mà rời đi, thân xác hòa vào dòng nước trở về cội nguồn.

- Ngài chỉ quên em thôi.

Em giận dỗi buông tay, không ngăn được bản thân cảm thấy ấm ức và tủi thân, năm tháng đằng đẳng tay ấp má kề, ngỡ như đã trở thành một thể, để rồi như kẻ đang say ngủ bị kéo khỏi giấc mơ một cách mạnh mẽ, bàng hoàng nhận ra mình mong manh đến thế nào.

- Ta nhất định sẽ cố gắng nhớ lại.

Neuvillette vội ôm lấy em, tựa cằm lên đỉnh đầu của người thương, trái tim run rẩy. Ngài nhớ rõ gần như tất cả mọi thứ, nhưng lại quên đi người quan trọng nhất.

- Vùng biển phía trước là nơi năm đó em bị một ma thần đuổi giết, may mắn là ngài đã xuất hiện kịp thời và cứu em. Đáng tiếc bây giờ nó đã mãi mãi chìm sâu dưới nước.

Em xa xăm nhìn bờ biển trước mặt, từng ký ức xưa cũ hiện về trong tâm trí. Có mãnh liệt, có dịu êm, có cuồng nhiệt, có khát khao... như thủy triều trào dâng hòng nhấn chìm em. Giữa muôn vàn hình ảnh hư ảo xuất hiện một bóng người quen thuộc, dịu dàng mỉm cười với em, dần dần làm mớ cảm xúc như tơ vò kia bình ổn lại.

Tựa như tiếng sóng dưới lòng đại dương, vọng từ cõi xa xôi ngược về ngàn năm trước, ngài cùng em đứng trên mặt biển phẳng lặng:

- Ta là Neuvillette.

- Còn tôi là Y/n.

Nước khắc ghi năm tháng hẹn thề, cũng lưu giữ tất cả hồi ức của đôi ta.

- Nếu một ngày nào đó ta quên đi em, vậy hãy đưa ta trở về nơi lần đầu gặp em.

Cho dù không thể nhớ ra, vậy thì cũng có thể bắt đầu một đoạn kết mới.

Cùng em.

27/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro