xxi. tình yêu duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Y/n đại nhân, người về rồi.

Cô nàng hầu gái cúi chào khi thấy em xuất hiện.

- Evelyn, Neuvie thế nào rồi?

- Ngài ấy vẫn chưa tỉnh ạ.

- Ta biết rồi.

Evelyn là món quà mà Viện khoa học Fontaine cũ dâng tặng cho em hơn mười năm về trước, một con rối sinh học có suy nghĩ riêng, tuy không so được với kỹ thuật chế tác rối của quốc gia cổ đại kia nhưng có thể nói đây chính là tinh hoa công nghệ của con người ở thời đại này, đáng tiếc đến cuối cùng thiên tài tạo ra Evelyn đã bị sự điên cuồng của mình hãm sâu vào vòng lao lý, phải bỏ mạng tại pháo đài Meropide.

- Người có muốn ăn gì không ạ?

- Ta không đói, cám ơn cô, giờ ta muốn ở riêng với Neuvie.

- Vâng.

Evelyn ngoan ngoãn lui ra ngoài tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, không dám làm phiền em nữa. Sau nhiều năm đi theo em, cô nàng biết rằng vị Thẩm phán kia chính là điểm yếu duy nhất của chủ nhân mình, dẫu cho phải chịu bao đau đớn khi da thịt bị xé rách hay bị "quy tắc" mài mòn cũng đều không khiến em tỏ ra hoảng loạn như ngày mưa hôm ấy, ôm chặt Neuvillette đang bất tỉnh trở về khi cả người ướt đẫm, lo lắng gọi tên ngài ấy trong vô vọng, mãi mới bình tĩnh lại được mà báo tin cho Thủy thần.

Em lặng lẽ bước vào phòng riêng, trên chiếc giường trắng muốt là thân ảnh cao gầy đang say giấc, mái tóc dài tán loạn buông lơi nơi ngực áo và cánh tay, đầu nghiêng qua trái và mi tâm thì nhíu lại như đang bất an.

- Em về rồi, ngoan, thả lỏng nào.

Em vừa khẽ nói vừa vuốt ve gương mặt của Neuvillette, vậy mà thật sự có hiệu quả, đầu mày của ngài dần dần giãn ra, nhưng vẫn không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

"Không vội" - em tự nhủ với bản thân - "ngài ấy sẽ sớm khỏe lại thôi."

Lúc nghe tiếng Neuvillette yếu ớt gọi tên mình khi cả hai chỉ vừa mới tạm biệt không lâu, em liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, ngài ấy rất ít khi gọi tên em, mà là trực tiếp đi tìm hoặc đợi em ghé đến, ngay cả khi em đi Inazuma một tháng, dù rõ ràng rất nhớ nhưng vẫn cố gắng đè nén lại trong lòng và đợi em trở về, nên khi em vội vã đến bên cạnh Neuvillette, nhìn chàng Thủy Long đổ gục trong mưa, em đã hốt hoảng vô cùng.

Kiểm tra tình hình sức khỏe cho Neuvillette thì mọi thứ vẫn ổn nhưng không hiểu sao mà mãi chưa tỉnh, hơn nữa lúc không có em ở bên cạnh ngài ấy bỗng trở nên bất an hơn, em vốn muốn dành toàn bộ thời gian cho ngài nhưng việc ở Palais Mermonia cũng không thể để tồn đọng quá lâu, Furina lại chẳng hiểu rõ mấy chuyện này, em lo là nếu cứ để mặc thì khi Neuvillette tỉnh dậy nhất định sẽ tự trách vì đã không hoàn thành tốt vai trò của mình.

Dẫu cho đã đảm đương vị trí Thẩm phán tối cao của xã hội loài người suốt mấy trăm năm, Neuvie của em vẫn luôn xem bản thân là người (rồng) ngoài cuộc như xưa, lo sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến các melusine và những người mà mình tin tưởng. Hi vọng rằng sau khi tỉnh lại, chàng rồng vừa ngây ngô vừa đáng yêu của em sẽ nhận ra rằng ngài đã thực sự hòa nhập với cuộc sống con người, sẽ không ai trách ngài vì đã vắng mặt quá lâu, mà thật ra mọi người đều rất quan tâm đến ngài.

Ranh giới giữa Neuvillette và con người đã mờ dần từ lâu, chỉ là ngài vẫn chưa nhận thức được hoặc đúng hơn là chưa sẵn sàng đón nhận, thân là bạn đời của ngài, lẽ ra em nên sớm giúp cho tình yêu của mình hiểu rõ điều đó nhưng từ trước đến nay em rất ít khi quan tâm đến xã hội loài người, thành ra đã để ngài ấy phải chịu tổn thương rồi.

- Xin lỗi, tình yêu của em, sau này em sẽ không để ngài tự mình gách vác tất cả nữa.

Hôn lên khóe mi của người tình đang an giấc, đong đầy muôn vàn yêu thương.

Neuvillette là tình yêu duy nhất, vĩnh hằng, đẹp đẽ và ngọt ngào của em.

Tình yêu ấy vượt qua dòng chảy loạn lạc của đại lục này, thuần khiết như trái tim hoang dã của nước nguồn từ thuở sơ khai, trải qua ngăn cách thế gian cũng không thể tách rời hai linh hồn đã hòa quyện.

31/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro