Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia tộc thuộc giới quý tộc bậc nhất Fontain. Tưởng chừng cuộc sống của bạn sẽ được sống trong nhung lụa.

Nào ngờ, vừa sinh ra đã bị cha đẻ của mình ghét bỏ. Mẹ mình thì chả biết là ai.

Năm lên 5, bạn tò mò hỏi nữ hậu thân cận tên Ariana rằng vì sao ba bạn lại để bạn ở đây, vì sao bạn không bao giờ được gặp mẹ của mình.

Đáp lại những câu hỏi ấy, bạn chỉ nhận được một cái nhìn thương cảm từ hầu nữ và vài câu trả lời qua loa

- Phu nhân và ông chủ có công việc rất bận nên ít gặp được tiểu thư ạ. Mong tiểu thư đừng buồn nha! Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ăn nào.

Năm lên 10, em hiểu được vì sao cha mẹ chưa bao giờ đến thăm mình. Hiểu được vì sao mình lại bị bỏ rơi nơi đây. Thảm hại thật. Nhưng, cớ sao vì chuyện đó mà em lại hành hạ bản thân mình? Khắp người là chi chít vết thương mới cũ. Năm lên 10, người hầu trong lâu đài của bạn đã bị giảm đi ⅔. Chỉ còn lại vài người quét dọn vệ sinh và nấu ăn cho bạn.

Năm lên 18, bạn gặp được ngài, vị thẩm phán tối cao vĩ đại của Fontain. Đó là vào một ngày mưa, bạn thường sẽ hát câu hát quen thuộc ở Fontain :" Thủy long ơi, thủy long ơi đừng khóc nữa."

-Không phải mưa lúc nào cũng do Thủy long đâu...

Một giọng nói trầm thấp phát ra phía sau bạn. Khi quay lưng lại, bạn nhận ra đó là Neuvillette, vị thẩm phán tối cao ở Fontain.

- Chào ngài ạ, không biết cơ duyên nào lại cho tôi gặp ngài nhỉ?

-Ta chỉ đi dạo thôi

Sau đó, bạn cùng ngài Neuvillette trò chuyện, bạn nhận ra, dù ngài là thẩm phán tối cao ở nơi đây, song ngài vẫn có chút phần đáng yêu....

- Đáng yêu thật đấy.

Bạn nói nhỏ với bản thân mình. Nhưng nào bạn có biết, vị thẩm phán ấy đã nghe được những gì bạn nói? Tai ngài đỏ ửng lên, mặt ngài cũng đỏ lên. Khi bạn thấy ngài như vậy, bạn quan tâm hỏi.

- Có chuyện gì sao? Ngài không thấy khỏe ở đâu đúng không ạ?

- Không có gì, chỉ là ta nhớ ra vài chuyện. Tạm biệt tiểu thư Y/n. Hy vọng ta có thể gặp lại

Chưa kịp đáp lời, ngài đã lướt qua bạn và đi về. Thấy vậy, bạn chỉ đành thở dài và đi về lâu đài của mình.

Đúng là một ngày vui mà. Dù mưa hơi nhiều song tâm trạng bạn bỗng hí hửng hơn trước. Bước đi trên con đường ẩm ướt về lâu đài, bạn không khỏi quên được hình ảnh ngài thẩm phán "mặt lạnh" ấy. Đáng yêu thật!

11/07/2024
Đã hoàn thành làm lại chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro