1/2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên sau khi Clorinde chết.
Tôi cảm thấy mơ hồ, cảm giác vô thực và trống rỗng.

3 ngày sau khi Clorinde chết.
Tôi không thể ngủ được, mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi đều nhìn thấy bóng dáng của cô ấy.Tôi van xin cô ấy ở lại với tôi, nhưng cô ấy lại đi mất, nửa linh hồn của tôi cũng chết đi theo cô ấy.

7 ngày sau khi Clorinde chết.
Mực nước ở Fontain dâng cao vì trận mưa nặng hạt kéo dài liên tục nhiều ngày và không có dấu hiệu dừng lại.

9 ngày sau khi Clorinde chết.
Hôm nay Navia đã đến thăm tôi, cô ấy không vui vẻ như thường ngày, cô ấy cũng không đi cùng vệ sĩ, 1 mình lẳng lặng tới đây chỉ đưa cho tôi 1 hộp đồ ăn. Lúc đó tôi có hơi thắc mắc, Navia không thường mang đồ ăn đến cho người khác như thế này, vậy tại sao hôm nay lại mang đồ ăn đến cho tôi? Navia dí hộp đồ ăn vào người tôi, không nói lời nào rồi vội vã rời đi. Tôi không gọi cô ấy lại, chỉ lặng lẽ mở chiếc hộp ra, bên trong là thịt gà rang nhẹ, là món Clorinde thích nhất. Tôi chợt hiểu ra, có lẽ Navia cũng đã rất cố gắng để kìm nén nước mắt.

15 ngày sau khi Clorinde chết.
Căn nhà do đôi ta cùng dựng nên chưa từng trống trãi như vậy, mỗi ngày trôi qua không có cô ấy đều thật chậm rãi, trống vắng tới mức ngợp thở. Tôi cảm thấy hơi ấm của cô ấy trong từng góc của căn nhà này cũng đang biến mất dần, có cách nào để giữ chúng ở lại mãi với tôi không?

21 ngày sau khi Clorinde chết.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ra khỏi nhà sau khi cô ấy mất, trời đã ngừng mưa, người dân Fontain thì đang cố gắng sửa chữa mớ hỗn đỗn do trận mưa nặng hạt dài kỳ gây ra. Tôi lướt ngang qua 1 cửa hàng bán nhẫn đôi, chợt nhớ ra chiếc nhẫn tôi đặt cho cô ấy vẫn còn ở đó, tôi định đầu tháng sau sẽ cầu hôn cô ấy.

1 tháng sau cái chết của Clorinde.
Tôi quay trở lại với công việc thẩm phán sau 1 khoảng thời gian đóng cửa tòa án và tạm ban án treo cho các tội phạm.
Đống tài liệu chất thành đống khắp cả căn phòng, thật ngột ngạt, đôi lúc tôi lại nhìn thấy cô ấy ngồi trên ghế sofa và càm ràm về việc tôi chỉ chú tâm đến đống giấy tờ trên bàn thay vì cô ấy.

33 ngày sau cái chết của Clorinde.
Hôm nay chủ cửa hàng nhẫn đã gọi cho tôi để báo về tiến độ của chiếc nhẫn, ông ấy bảo tôi tối nay đến lấy, chỉ còn 1 bước nữa là chiếc nhẫn sẽ hoàn thiện rồi. Chủ cửa hàng cười rồi nói với tôi, chắc hẳn cô gái được tôi cầu hôn sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm khi được người đàn ông quyền lực nhất nhì Fontain yêu thương, trân trọng và nâng niu. Ông ấy khích lệ tôi phải bản lĩnh, tự tin lên và nhất định phải cầu hôn thành công để ông còn dự đám cưới 2 đứa nữa chứ, tôi cười trừ, lòng đau như cắt. Tôi không nói cho ông biết việc cô ấy đã mất, tôi cảm thấy nỗi đau này mình tôi chịu đựng là được.

34 ngày sau cái chết của Clorinde.
Chiếc nhẫn được làm rất cẩn thận và tỉ mỉ, tinh xảo vô cùng. Cô ấy mang chiếc nhẫn này chắc chắn sẽ rất đẹp, tiếc là cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa.
Rồi tôi mơ thấy cô ấy trong bộ váy cưới trắng tinh, xinh đẹp biết bao, đêm đó Fontain đổ mưa.
Sau giấc mơ đó, tôi cảm thấy những ngày có cô ấy ở bên cạnh, kể cả khi có bị băng tuyết lạnh giá chôn vùi, tôi vẫn sẽ cảm thấy ấm áp như được ánh Mặt Trời ôm lấy. Vì cô ấy là ánh dương duy nhất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro