ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Một ngày, hai ngày, ba ngày, Wenther ơi, ngài công tước đã lâu chưa tới đây rồi..."

Bé melusine nhỏ giọng hỏi đồng nghiệp, tay đưa lên má thì thầm như đang sợ có ai đó nghe thấy. Đã một khoảng thời gian không được gặp ngài ấy rồi nên melusine rất nhớ ngài công tước, bởi vì mỗi lần tới đây ngài đều sẽ tặng bé một viên kẹo với giấy gói màu hồng phấn cho trẻ em.

Nhưng melusine bé đây đâu phải trẻ con đâu, thế mà nhóc vẫn tháo giấy gói kẹo rồi đặt viên kẹo lên trên đầu lưỡi.

Và khi viên kẹo dần tan đi trong khoang họng, không hiểu sao vị ngọt bỗng nhiên lan trong khoang miệng, mà giấy bọc kẹo màu hồng phấn bé đang cầm cũng đã nhăn nhúm không ra hình dạng lúc ban đầu. Chỉ là hôm đó bé cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng như rót mật ngọt.

Đôi khi ngài ấy cũng sẽ mỉm cười dịu dàng nhìn bé, không chỉ mình bé mà còn là tất cả những Melusine ở trong tòa Palais Mermonia, thế nên mọi người trong tòa nhà đều rất mến ngài công tước.

Có một lần, có một kẻ không ra gì, à thì đương nhiên là do Melusine bé nhỏ tự cảm thấy như vậy. Kẻ không ra gì đó dám nói xấu ngài công tước, không những vậy còn "vỗ cánh" như thể đó là một niềm tự hào của gã.

Thế nên các Melusine đã hẹn nhau cùng trói gã treo ngược cành cây. Tất nhiên mọi người không cần lo lắng việc các bé bị phát hiện bởi vì hắn đã bị bịt mắt lại rồi. Hừm, nếu ngài thẩm phán phát hiện chắc chắn sẽ bị một khóa giáo dục cho trẻ nhỏ mất, thế nên các bé rất cẩn thẩn đấy nhé.

Melusine thầm nghĩ.

"A, chắc là ngài ấy bận việc gì đó thôi, giống như ngài Neuvillete vậy, bởi vì bận nên mấy ngày nay ngài ấy chẳng ăn trưa gì hết." Wenther vươn tay thở dài.

Melusine vừa hỏi thắc mắc: "Nhưng con người vẫn cần phải ăn mà nhỉ, bộ ngài ấy không đói sao?"

Nhóc Wenther bỗng dưng hoang mang, nhóc con tự hỏi có khi nào ngài Neuvillete không cảm thấy đói là vì ngà-

Lộp cộp

Tiếng bước chân nhịp nhàng gõ từng bước một trên sàn nhà, thân thể cao to cường tráng của người đàn ông dần lướt qua các dãy hành lang và hướng về phía cửa văn phòng thẩm phán.

Các melusine canh gác dù thấy người đó thản nhiên bước vào cũng không hề can ngăn lại. Giống như một mệnh lệnh, lại giống như một "đặc quyền" dành riêng cho hắn.

Người đàn ông cao lớn ấy nhẹ nhàng chào hỏi mọi người xung quanh rồi tiếp tục bước đi.

Cốc cốc.

Lại một lần gõ cửa nữa. Cốc cốc.

Hửm? Vil không ở bên trong à?

2.

Wriothesley xoay người lại, khụy gối xuống đối diện với melusine vừa níu lấy ống tay áo hắn.

"Thưa ngài công tước, ngài thẩm phán vừa mới đi ra ngoài do có công việc riêng rồi ạ. Nếu ngài không phiền thì mời ngài vào văn phòng ngồi đợi ạ." Melusine nhắc lại lời mà Neuvillete đã dặn.

Wriothesley suy nghĩ hồi lâu, chậm rãi hỏi:
-Vậy nhóc có biết ngài thẩm phán đi đâu không?

Nhóc con lắc đầu.

"Được rồi...Thế thì ta sẽ vào đợi ngài ấy vậy." Wriothesley xoa đầu nhóc melusine đối diện.

3.

Wriothesley tiến vào văn phòng thẩm phán, không bất ngờ mấy khi tài liệu về các vụ án được xếp thành từng chồng đặt trên bàn, mỗi vụ án lại dày đến mức bất ngờ.

Văn phòng thẩm phán vẫn như thế, trông nghiêm túc đến đáng kinh ngạc, làm người khác tự hỏi chủ nhân của căn phòng này có tính cách và cuộc sống cá nhân như thế nào.

Để giải đáp những thắc mắc đã ngứa ngáy từ lâu thì đã từng có một cuộc họp nội bộ diễn ra giữa những cấp dưới đáng quý của thẩm phán đại nhân. Trong cuộc họp lại chia ra một bên bảo rằng ngài thẩm phán chắc chắn rất thích những thứ đáng yêu nhưng do tính chất công việc nên không được bộc lộ. Có người thì bảo ngài ấy sẽ chẳng bao giờ kiếm được một người để bầu bạn đến cuối đời.

Mà hai người duy nhất biết được người mà ngài thẩm phán hết mực yêu thương là ai chỉ hận không thể nói ra sự thật, chỉ vì hai đối tượng đang được bàn luận bảo rằng chuyện này không thể công khai vào thời điểm hiện tại.

Những người không biết được sự thật vẫn đang bàn tán vui vẻ, một giả thuyết rồi lại thêm một giả thuyết. Trong khi thẩm phán tối cao đáng kính của họ không những đã có một người "bạn" mà còn đang chung sống với người "bạn" ấy. Nếu như tuần báo chim hơi nước mà biết được điều này, chắc hẳn họ sẽ kiếm được bộn tiền từ việc bán báo mất.

Đương nhiên đó là việc của sau này.

4.

Công tước pháo đài Meropide ngồi xuống chỗ quen thuộc mà hắn thường hay ngồi và thưởng thức mùi hương sạch sẽ nơi đây. Wriothesley thở hắt một hơi, hắn nghiêng mình ngắm nhìn khung cửa phía sau bàn làm việc của người yêu.

Bỗng, một thứ bất ngờ đập vào mắt công tước. Một lá thư phớt hồng trông cực kì không ăn nhập giữa vô vàn những tập tài liệu dày cộm. Wriothesley đứng bật dậy, tiến tới và cầm lấy lá thư trên bàn làm việc.

Là ai đã gửi lá thư trông cực kì quê mùa đến Vil thế nhỉ? Hừ, mình làm chắc còn đẹp hơn. Wriothesley chua chát nghĩ, đã lâu chưa gặp nhau lại còn bắt gặp một lá thư tình ở trên bàn người yêu thì bảo sao công tước lại không tức giận được cơ chứ.

Thế là ngài quyết định lật lá thư ra để xem.

Ôi thần thánh ơi, lá thư này còn chả thèm bọc lại, có thật sự là muốn tỏ tình với ngài ấy không thế. Thật sự không có một chút sự tôn trọng nào cho người được gửi cả, chắc đây chỉ là một trò chơi khăm của ai đó thôi.

Mặc dù nghĩ như vậy thế nhưng Wriothesley vẫn đọc, bất ngờ thay chữ viết tên này lại không xấu như cách trình bày, ờ thì nói chung cũng tạm được. Có chút giống với nét chữ của Vil-?

Ơ khoan, đây hình như là nét bút của ngài thẩm phán mà.

???

5.

Wriothesley đã đọc xong lá thư và có một chút lâng lâng, không phải vì vui sướng khi được người yêu viết tặng thư đâu nhé.

Có lẽ ngài đã rất nhớ em, và ngài biết không? Em cũng rất nhớ ngài. Công tước Wriothesley cười thầm, ngày mai sẽ tới gặp ngài, mon Seigneur.

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp.

End.
___________________________

P/s: Quà 20-10 tặng cho các bạn nữ nè, mong là các bạn sẽ yêu thích món quà này nhée
Còn bên tuyển tập oneshot mình đang lên ý tưởng, chắc tầm gần Halloween mình sẽ ra chap.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro