Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết song song với Mangatoon.

Bộ này tui viết nhìu nên lên trước, trong kho tui còn hai bản thảo nữa, nhưng đăng nhiều mắc công mấy bạn đọc rối😭
___________________________________________

- Clorinde: Anh lại đi sao?

- Wriothesley: Ừ, tôi có hẹn, với cả Navia có tặng bánh cho cô đấy.

Anh đưa tay ngúc ngoắc ra hiệu cho cấp dưới của mình, hắn ta gật đầu rồi đưa tận tay cho Clorinde một chiếc bánh size nhỏ rất đáng yêu, vẽ cả mặt cô trên đó.

- Wriothesley: Sinh nhật vui vẻ.

Cô không màng đến anh bạn của mình, má cô đỏ hỏn khi cầm vào chiếc bánh mát lạnh đó.

Để mà nói sơ lược. Wriothesley làm dưới trướng của bố nuôi mình, anh không nhớ mình đã ở đâu và được nhận nuôi thế nào. Chỉ khi hỏi về những bí ẩn tuổi thơ, người bố lại tránh né và răn đe anh.

Không thích chút nào, đến cả đi vệ sinh cũng phải xin phép. Biết vậy, lúc đó anh ta thà chết ngoài đường chứ không bước chân vào căn nhà này.

Clorinde cũng vậy, cô cũng lớn lên theo Wriothesley, có thể gọi là thanh mai trúc mã, nhưng đối với cô, anh ta chỉ là công cụ kiếm tiền.

Đúng thật, công tước Wriothesley rất có tài kiếm tiền, anh ta luôn làm việc chăm chỉ và khôn ngoan, mọi nước đi đều được tính toán kĩ càng. Không phải là năn nỉ đối phương, mà là khiến cho đối phương phải nài nỉ van xin được hợp tác.

Nhờ sự khôn lỏi đó, Wriothesley sẽ có ngày hớt tay trên của bố, nhanh thôi. Đến lúc đó anh sẽ giết chết ông ta.

Wriothesley lái chiếc xe đắt tiền mà bố tự tay lựa cho, cùng với chiếc thẻ ngân hàng bị theo dõi. Nhưng chừa cho anh đường lui, sẽ không có bất cứ thiết bị theo dõi nào trên người.

Bước xuống chiếc xe đậu sơ sài ở lề đường, anh bước vào quán cafe quen thuộc để gặp bạn gái đêm nay của Wrio.

Tiếng chuông cửa rung rinh kêu leng keng, một cô gái xinh đẹp cũng ngẩng đầu nhìn theo. Wriothesley tươi tắn ngay, bước nhanh về phía đó mà ngồi xuống.

Món trà ngay lập tức được mang ra, thức uống quen thuộc và bánh tráng miệng đơn sơ, rõ ràng đã gọi trước.

- Wriothesley: Thế...hôm nay kêu anh là có việc gì?

Tay anh nắm chặt lấy người phụ nữ, mân mê đầu ngón tay với móng được dũa nhọn, phất lên vẻ đắt tiền. Cô gái này tên là Lacri.

- Lacri: Không có gì, chỉ là em nhớ anh thôi...

Cô gái đưa bàn tay của Wriothesley lên, xoa nhẹ nó vào má mình. Bỗng nhiên đôi mắt mở hé ra, một ánh nhìn lạnh lẽo.

Lacri bỏ tay Wrio xuống bàn, anh nhìn cô ấy đang lấy ra một chiếc hộp mà không hiểu gì.

- Lacri: Đây là chiếc nhẫn mà em hết mực yêu quý, hôm nay trả lại cho anh..

- Wriothesley: Em nói vậy là sao? Em không thích anh có thể mua cái mới-

- Lacri: Có những thứ không thể nào mua được bằng tiền đâu anh yêu.

Cô gái ngắt lời ngay, ánh mắt đượm buồn, lắc léo qua cái ngón tay rồi đưa cho Wriothesley ôm trọn chiếc hộp đắt tiền đó. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng của anh.

- Lacri: Em nghĩ...mình không tiếp tục được, chia tay giải thoát cho nhau đi anh.

Hết lời, cô ấy đứng lên cùng chiếc giỏ xách mới, không phải là cái mà anh đã tặng. Rõ ràng rất trân quý nhau, cớ sao lại buông lời chia tay như vậy.

Tiếc là, khi nước mắt đã chảy dài thì cô ấy cũng đi khỏi tầm nhìn, dù chưa thể nói với nhau lời cuối cùng. Chỉ vậy thôi sao, sau những năm bên nhau, cuối cùng chỉ có bấy nhiêu lời đó với anh thôi sao?

Đối với anh, tình yêu là thứ gì đó xa xỉ mà dùng cả đời không thể có được.

Bên trong và bên ngoài trống rỗng, trà đã sớm nguội và anh vẫn chưa động gì. Trong lòng nặng trĩu u buồn và hoài bão.

Nếu rời đi như vậy, Wriothesley lấy gì làm điểm tựa bây giờ.

Càng nhớ lại càng đau khổ, bao kí ức của cả hai trong suốt hai năm qua vẫn bám dính lấy tâm trí của anh ta. Hết cách, tìm đến quán rượu quen để giải tỏa.

Wriothesley uống hết ly này đến ly khác, trên bàn vốn đã nhỏ nay lại chật kín những ly rượu nằm lộn xộn. Chủ quán nhìn thấy khách mình như vậy, cũng đoán được nên đã tặng anh một bàn không tính tiền, phần nào an ủi đi trái tim vỡ nát.

Nhưng không có gì có thể đá động được anh nữa, nhìn những người khác có đôi có cặp, ngắm lại mình bết nhác vì rượu bia.

Đồng hồ đeo tay điểm 0 giờ đúng kêu lên một cái, anh loạng choạng đứng dậy, tìm đường về nhà.

Chiếc xe vẫn vậy, xài bao năm vẫn không cũ đi, chỉ có anh là luôn luôn thay đổi. Mọi thứ không bao giờ xảy ra đúng như ý muốn.

Tí tách, nước mưa đã rơi, cũng tốt. Vì mưa như trút nước sẽ làm cho hàng lệ của anh hòa vào đó, đơn phương nhận lấy không một lời an ủi.

Anh ngồi vào ghế lái với tâm trạng không tỉnh táo, đường vắng tanh nên anh đã nghĩ rằng sẽ không sao.

Wriothesley gục mặt xuống vô lăng, lại một mình khóc nấc như đứa trẻ lên 3 bị mất đi món đồ chơi mà mình trân quý. Phải rất lâu sau, chiếc xe mới nổ máy khởi động.

Mưa rơi trên nốc xe kêu lộp bộp, âm thanh rất khẽ nhưng Wriothesley vẫn nghe rõ mồn một. Đường về nhà hôm nay sao xa quá, tối một màu đen, đèn đường bị hư sao? Chiếc xe chỉ đủ rọi ở giữa đường lớn, không bóng người nên Wriothesley chạy rất nhanh, kèm với mưa phùn làm cho chiếc xe thêm phần trơn trượt.

Trong đầu anh không còn gì khác ngoài hình bóng cô gái nhỏ lạnh lùng nói lời tạm biệt chóng vánh. Yêu thương đến cùng cực, đáp lại chỉ là câu nói lạnh nhạt đó.

- Wriothesley: Chết tiệt...!

Anh tức giận xen vào đau khổ, đạp chân nhấn mạnh ga hơn. Anh muốn về nhà đánh một giấc, chỉ khi rơi vào giấc ngủ mới thoát được.

Nheo đôi mắt đang sưng tấy, anh nhìn con đường về nhà bị cơn mưa xối xả che khuất, hình như...có người.

*Két---rầm*
Wriothesley thắng gấp đến ngã nhào ra đằng trước, đầu đập vào tay lái đau nhức, anh hoảng loạn bước xuống xe, chỉ mong mình vừa đâm vào một con thú hoang.

Không, là người, một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro