Ngoại truyện 1: Đêm không trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thôn làng nhỏ nghèo nàn với người dân lát đát không nhiều, vẫn tồn tại một trung tâm bảo dưỡng nhỏ ở sâu trong thôn.

Nó không có tên, và nó cũng không được nhớ đến quá nhiều ở đây, họ chỉ xem nó đơn thuần là một mái ấm nhỏ cho những đứa trẻ thôi.

Vào đêm không trăng, lúc họ quây quần bên nhau để tập trung ăn uống những thứ đơn giản lấp đầy cái bụng đói. Neuvillette ngồi nghịch những món đồ ăn đã ăn đến phát ngấy, nó chán chê với những thứ này.

- Ăn đi, không là đói đấy.

Nó nhăn nhó nuốt từng thìa cơm nhạt nhẽo vào miệng, bên ngoài cửa chính lại nghe tiếng đập cửa.

Mấy đứa nhỏ tò mò nhìn theo bóng lưng người lớn chạy ra, bên ngoài mưa tầm tã còn uốn lượn những tia sét ngoài trời.

Không giấu nổi một thằng nhóc nhem nhuốc máu và đất bám lên cơ thể rách rưới, gầy đến mức chiếc áo mỏng manh rộng thùng thình.

Mắt nó như một con thú hoang đang nhìn chằm chằm vào bà bảo mẫu, trên tay còn không buông cái đầu thỏ còn tươi roi rói. Mấy đứa nhỏ sợ đến phát run, mấy đứa con gái còn nôn thốc nôn tháo.

Đó là lần đầu tiên mà Neuvillette gặp Wriothesley, tình cảnh kinh dị mà anh chưa từng nghĩ ra.

- Wriothesley: Ở đây có gì để ăn không?

Giọng của nó trong trẻo nhưng rợn người vô cùng. Bà chủ vốn thương con nít, thấy em ấy liền vội lấy mảnh vải đắp lên cái người ướt sũng nước đó.

Mắt nó không hiểu sao cứ dán lên người của Neuvi mãi không rời. Tuy khuôn mặt vô cảm đó nhìn rất nguy hiểm và thần bí, giống như một con sói đang nhe nanh. Nhưng sao càng nhìn, lại như một chú cún bị thương, đau đến chết đi vẫn không được cứu rỗi.

- Neuvillette: Đói à?

Nó gật đầu, nhìn anh luôn vẻ dò xét, chắc nó không rành nói chuyện.

Người nó tanh tưởi mùi đất cát vào ngày mưa, nên mấy đứa nhóc cũng không dám bắt chuyện, mỗi Neuvillette là gan nhất.

- Neuvillette: Em tên gì?

- Wriothesley: Không biết, gọi là 03.

Bà bảo mẫu đang thay đồ cho cậu nhóc cũng phát hiện ra một chữ số được đánh dấu ở gáy, theo được biết thì ba số là của sản phẩm thí nghiệm, còn hai số là sản phẩm chợ đen. Tức là Wriothesley là món hàng được rao bán ở buổi đấu giá chợ đen.

- Đừng nhiều chuyện nữa, mau ăn cơm đi Neuvillette!

Thấy bị đuổi, Neuvi cau có rời đi mặc kệ ánh nhìn hiếu kì như xuyên thủng vẫn dõi theo anh.

Cảm nghĩ đầu tiên của anh sau hai ngày quan sát thì Wriothesley thật sự không khác gì con thú hoang cả. Nó chạy nhảy khắp nơi nhưng không hòa nhập được với mấy đứa khác. Vì cách chơi của nó có tính hơn thua và bạo lực, không chiều lòng được mấy bạn nữ. Sau vì được bà chủ ưu ái hơn vì là ma mới, nên mấy bạn nam cũng chả ưa gì.

Mà nó thì không quan tâm gì hết, chỉ sống cho mình nó thôi.

- Neuvillette: Này, nghịch đất không thấy chán hả?

Anh khều mái tóc mềm mượt, thoảng mùi thơm của dầu gội đầu.

- Wriothesley: Không?

- Neuvillette: Hừm...

Với thằng nhóc chỉ mới có 5 tuổi, không có tí lễ phép hay lịch sự tối thiểu nào, Wrio chỉ toàn nói ra những lời có sẵn trong đầu.

Bà chủ bận rộn không dạy gì được mấy, còn mấy đứa nhóc lớn hơn Neuvi cũng không ưa nên chẳng để tâm. Suy đi nghĩ lại cũng tội nghiệp khi bị cô lập.

- Neuvillette: Anh lớn hơn nên phải gọi là anh Neuvillette nghe chưa?

- Wriothesley: Tại sao lại phải thế?

Nó đưa đôi mắt tròn xoe đó nhìn anh thắc mắc, anh gãi đầu suy nghĩ.

- Neuvillette: Chắc là sẽ khiến em dễ thương hơn đó.

Cây củi nhỏ trong tay ngừng vẽ vời trên mặt đất khô cằn, Wriothesley vẫn chưa đủ nhận thức để hiểu những thứ ngôn từ kì lạ. Tuy vậy, em cũng hiểu được "dễ thương" là một từ để khen ngợi.

- Neuvillette: Thế tại sao em lại bị gọi là 03 vậy?

Wriothesley suy nghĩ rồi nhún vai, nó vu vơ kể lại hành trình phiêu lưu của mình.

- Wriothesley: Không biết, em chỉ ngủ quên một chút, thức dậy thì thấy mình ở trong...khung sắt?

- Neuvillette: Khung sắt? Ý em là cái lồng ấy hả?

- Wriothesley: Chắc vậy, sau đó thì mấy người kì lạ gọi là 03, bọn họ đánh đau lắm nên em đã chạy đi đấy, đói thì em tìm mấy con vật nhỏ dễ thương để ăn.

Wriothesley cười hì hì như một chiến tích lớn, nó vạch ra những vết bầm tím và sẹo còn in lên cơ thể, Neuvi gõ đầu em một cái mắng.

- Neuvillette: Vui lắm hả? Lần sau không được ăn bẩn như thế nữa, bị móc ruột ra đó.

- Wriothesley: Biết rồi..

Dù vậy Neuvillette vẫn không thấy nó kinh tởm một chút nào, anh nhìn Wriothesley với làn da tái nhợt không chút sắc hồng nào. Anh ngẫm nghĩ nhớ lại những con chữ mình còn lưu trữ để tìm kiếm cái tên phù hợp cho Wrio.

- Neuvillette: Hay gọi là Wriothesley thì thế nào?

- Wriothesley: Lần đầu tiên có người đặt tên cho em đấy...à không, lần thứ hai chứ nhỉ..

- Neuvillette: 03 không phải tên đâu, anh là người duy nhất đặt tên cho em đấy.

Như được khai sáng, Wrio cười tươi cảm ơn lòng tốt của Neuvi, anh hất mặt ngại ngùng rồi quay đi. Từ lần đó, không hiểu sao mỗi làn thấy em là anh cứ bám theo mãi không rời. Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, không tách nhau nửa bước.

Cho đến khi cái ngày đó đến, ngày mà Wriothesley được nhận nuôi. Chỉ vì lỡ trái ý người kia mà anh bị tách ra với Wrio, nhìn rõ ràng gã kia không có chút thành ý tốt nào với thằng bé.

Neuvi lấp ló thăm dò ở bên ngoài, mong muốn nhìn em vào khoảng khắc cuối cùng.

Cả người anh bất ngờ bị kéo lên, quơ đôi chân không chạm đất vung vẩy không ngừng. Neuvillette nhìn mấy người lạ đó xì xầm, chắc là người của Adam đây mà.

- Thấy rồi này, giờ sao?

- Sao là sao? Ông chủ bảo đánh gãy tay nó mà.

Người đàn ông đang giữ chặt cổ áo của Neuvu gật gù ra vẻ đồng ý, sau đó kéo đi lê lết đến kho sau của mái ấm. Nơi này lâu không sử dụng, bụi bậm bám đầy rất dơ bẩn.

- Neuvillette: Ức- mấy người muốn làm gì?

- Có ác quá không mày?

- Sợ thì đánh nhẹ thôi, cho nó ngất đi là được.

Mấy tên đó lấy ra một cây gậy sắt ở góc kho, có vẻ chần chừ khi phải xử lý một đứa nhóc.

Lời xin lỗi giả tạo cuối cùng phát ra khi cây gậy được giơ lên cao, sau đó...thì sao anh cũng không nhớ nữa. Chỉ biết đến lúc tỉnh dậy thì trời đã tối mịt mù, máu chảy chung với áo trắng hòa vào nhau một mùi tanh tưởi.

Tiếc là, đến phút cuối lại ngủ đi mà không gặp được Wriothesley mất rồi.

Từ hôm em không còn ở đây nữa, Neuvi có vẻ trầm tính hơn bình thường, không giao du đến mấy đứa trẻ khác, lúc nào cũng thẫn thờ bên bờ sông.

Tiếp theo được nhận nuôi, được biết đến trường học và sách vở. Neuvillette rất giỏi, thuận lợi bước đến đại học và tương lai rộng mở.

Rồi một hôm đẹp trời, Neuvillette tới nơi xa hoa mà thành phố ngập người mang lại, ồn ào và đông đúc.

Anh phải tìm rất lâu, mãi mới thấy được nhà của Wriothesley thì trời đã muộn, mưa cũng rơi vội xối xả xuống nền xi măng khô cằn.

Sợ ướt mất bộ đồ mới mà anh cất công chuẩn bị để gặp Wriothesley, nên đã ráng dầm mưa chạy sang đường nhanh nhất, ấy vậy lại bất cẩn để bị một chiếc xe đâm trúng.

- Neuvillette: A...

Toàn thân mất cảm giác và không ổn định, anh liếc mắt nhìn vào ghế lái một gương mặt quen thuộc, nước ướt hết rồi, lạnh buốt thấu xương.

Wriothesley bước xuống xe nhìn anh với cặp mắt sợ sệt và thương hại, thế là sao?

Tiếng nói trong miệng không còn thốt ra được nữa, mãi mới gặp lại, cuối cùng em lại đối xử như vậy?

Đến lúc biết mình chỉ còn phần hồn, Neuvillette mơ hồ với tất cả mọi thứ, trống rỗng và hận thù.

Ban đầu, Neuvi bị sự tức giận khống chế, đánh đổi thời gian để giày vò Wrio, nhưng không hiểu sao, mỗi lần nhìn gương mặt vô tư ngủ trên giường, anh lại không nỡ.

Sau cùng, anh lại lần nữa phải lòng Wriothesley, mang trong mình giữa hận và yêu, không biết phải như thế nào được.

Wriothesley không thích sự hiện diện của anh, em ấy đã lần nữa bỏ rơi Neuvillette. Dù cho anh nài nỉ đến tuyệt vọng.

Dẫu vậy, anh vẫn không thể ngừng yêu con người tệ bạc đó.

Neuvillette vẫn chờ, nhìn những linh hồn khác bước đến chốn an nghỉ thanh thản mà vẫn không chút lung lay.

Rồi đến tận cùng nỗi nhớ, Wriothesley xuất hiện với tâm thế quan tâm, chẳng còn ánh mắt thờ ơ ngày nào nữa.

Em ấy là một người tồi, lúc nào cũng gieo cho anh một lý do để tồn tại.
___________________________________________

Dài vải chưởng, viết mỏi tay luôn á trou🥵🙌 Đọc có chán thì thông cảm cho tui nho, này chap riêng cho Neuvillette thử thách 24h thành oan hồn, còn của 2 đứa nhỏ để nt sau nho🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro