Pianissimo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: brainrotexe (AO3)

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/52019347

Pairing: Neuvillette x Wriothesley (Genshin Impact)

Thể loại: hurt/comfort, angst/fluff, PTSD, smut.
  
 
   
  
 

***

Pianissimo (danh từ):

1. Là một thuật ngữ trong thanh nhạc, nói đến kỹ thuật điều khiển âm lượng giọng hát đi từ to trở nên nhỏ hơn nhưng vẫn giữ đúng cao độ, đúng note và vang rền trong cùng một làn hơi.

2. Thanh mỏng, dịu dàng.
 
 

[Bản dịch đã thông qua sự cho phép của tác giả]
 
 

 
 

-oOo-

Lí do Wriothesley luôn yêu cầu sự thô bạo thực chất rất đơn giản. Đau đớn là thứ rất dễ lí giải, giúp hắn níu lấy tia tự chủ cuối cùng, giữ hắn không hãm sâu trong bóng tối.

Hắn cần bạo lực. Bằng không sẽ lại suy nghĩ vẩn vơ. Mạnh hơn, kịch liệt hơn, thô bạo hơn, đến mức đầu óc hắn mụ mị chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Là ai không quan trọng, nơi nào cũng được, dù bọn chúng đếch hề quan tâm đến hắn cũng chẳng sao. Chỉ cần bị chịch đến mê sảng, hắn sẽ ổn, sẽ thấy sung sướng đến tợn.

Nếu không thì thế nào? Thứ hắn xứng đáng nhận lấy không gì hơn ngoài những đợt làm tình bạo liệt nhơ nhuốc như thế, khiến hắn hắn phải bầm dập, phải bò lê. Hắn không làm trái với lương tâm, nhưng cảm giác bứt rứt vô cùng tận kia vẫn không buông tha hắn. Cái xúc cảm vặt vãnh phiền phức ấy. Thôi thì cứ chịch để quên đi hết thảy. Để xua tan tội lỗi đọa đày.

Cứ việc chịch hắn thật mạnh, mạnh đến mức khiến hắn quên đi nước mắt ứa ra là do đâu.

Cũng không cần bôi trơn. Tại Pháo đài Meropide thì đó lại càng là thứ xa xỉ. Nếu bọn chúng tốt bụng thì sẽ liếm láp ngón tay một chút rồi trực tiếp thọc vào, áp hắn lên vách tường lạnh ngắt của nhà tắm công cộng.

Có một số ngày, bọn chúng sẽ thay phiên nhau hành sự. Giáng ánh mắt trào phúng xuống Wriothesley, hứa boa cho hắn thêm vài credit coupon nếu hắn có thể phục vụ hết tất cả bọn họ mà không bất tỉnh nhân sự.

Cảm giác thật sảng khoái. Đ̶a̶u̶ ̶l̶ắ̶m̶.̶  Tựa như sự giải phóng tuyệt diệu, khiến hắn đê mê phấn khích  ̶m̶u̶ố̶n̶ ̶c̶h̶ế̶t̶ ̶đ̶i̶ .

Mọi chuyện còn có thể khác sao? Ngay từ đầu, hắn đã dấn sâu vào địa ngục. Một đứa trẻ mồ côi ngu xuẩn không hề phát hiện ra mưu đồ thối nát của "bố mẹ" mình. Một đứa khờ dại. Một tên sát nhân. Hành động quá chậm chạp, chỉ biết trơ mắt nhìn mọi người ra đi.

Phải đau hơn nữa.

Mỗi người đều có biện pháp riêng nhằm đối mặt với mọi thứ. Và đây chính là cơ chế ứng phó của Wriothesley, hắn không thể kìm được mong muốn, không thể ngừng van xin, bất kể thứ gì có thể ém xuống những tiếng gào thét trong tâm trí.

Phải mạnh hơn nữa.

Hắn cũng rất nhiều lần bước lên sàn đấu. Nếu không ai chịu chịch hắn, hắn sẽ vào võ đài khiêu chiến chỉ để nhận lấy thảm bại, mặc cho đối thủ xé rách da, máu rướm đầu môi. Tuy đầu ong ong như búa bổ, xương cốt khắp nơi đều đau nhức, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đấu, rồi lại đấu, cho đến khi từng thớ cơ rệu rã, bỏ lại hắn nằm rạp ở đấy, khắp người xanh tím sẹo chằng.

Dù là vậy, hắn vẫn muốn nhiều hơn nữa.

Cách này quả thật có hiệu nghiệm trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, là khi mọi suy nghĩ đều bị cơn đau lấn át. Đau là chuyện thường. Nhưng khi cơn nhức buốt lắng xuống thì hắn lại thèm khát bạo lực hơn.

Nhưng rốt cuộc còn có thể thô bạo tới mức nào?

Giới hạn tột cùng nằm ở đâu?

Bao giờ Wriothesley mới có thể thoát khỏi cảm giác ngoi ngóp này và hít thở thông đây?

Mặc cảm tội lỗi tựa như một vực sâu không đáy.

Hắn không làm gì sai, nhưng trong những giấc mộng triền miên, hắn luôn nhìn thấy những gương mặt méo mó vỡ vụn kia, và hắn--

"Wriothesley."

Tim hắn giộng mạnh trong xương sườn, tưởng chừng sắp bật nảy khỏi cuống họng. Hắn có cảm giác muốn nôn mửa, khó có thể thấy được gì qua hai mắt nhập nhèm.

"Wriothesley," giọng nói trầm thấp kia cất lên lần nữa, ngón tay mềm mại sượt qua gò má Wriothesley. "Em ổn chứ?"

Wriothesley nuốt xuống nước bọt đang tích tụ trong cổ họng, sụt sịt chiếc mũi nghẹt ứ, kéo bản thân trở về thực tại. Hắn đang nằm tựa lưng, trên chính chiếc giường của mình - nằm trọn trong vòng tay Neuvillette. Neuvillette đang vùi sâu bên trong hắn, kiên nhẫn chờ đợi Wriothesley trấn tĩnh. Y có thể cảm nhận được nước mắt lấm lem bờ má đối phương, tiếng nấc nghẹn chực trào.

Neuvillette không chịu nện hắn thật mạnh. Y không muốn làm hắn đau.

"Mạnh hơn nữa đi mà," hắn thì thào, lời van vỉ bật lên từ đáy ngực râm ran. "Đi mà, Neuvillette. Chỉ lần này thôi."

Đôi đồng tử xanh nhìn hắn chằm chằm, cả một biển trời dịu dàng và bao dung. "Nói chuyện với tôi nào, Wriothesley."

"Không có gì để nói cả," Wriothesley theo bản năng bật ra, bắt đầu rướn hông lên rồi cọ xát, "Tiếp tục đụ tôi đi. Lần này phải thật mạnh đấy. Tôi thèm."

"Có chuyện gì đang khiến em phiền lòng ư?" Neuvillette ướm hỏi, một tay ấn hông Wriothesley xuống, tay còn lại mân mê gương mặt hắn.

"Mẹ nó, ngài định tổ chức chuyên mục tâm sự đêm khuya à?" Wriothesley táp lại, cảm thấy cơ thể hai người sít sao đến ngột ngạt.

Neuvillette quá tốt, điểm này Wriothesley đã sớm nhận thức được. Hắn biết mối quan hệ này sẽ không thể tồn tại dài lâu, bởi lẽ, vì một lí do có chúa mới biết được, Neuvillette thế mà cũng thích Wriothesley. Nhưng họ không thể nào tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này. Wriothesley là một bãi hổ lốn, Neuvillette cũng đã không còn trẻ để có đủ sức đối mặt với bóng ma tâm lí của Wriothesley, thứ mà cả chính hắn chưa từng có can đảm nhắc đến.

Tuy nhiên, Neuvillette không hẳn là bất ngờ gì. Y đã sớm biết Wriothesley có vấn đề. Dù Wriothesley bây giờ có moi móc tim gan, phân trần mọi thứ với y, thì cũng chẳng làm nên tích sự gì. Neuvillette có thể lắng nghe, nhưng sẽ không bao giờ hiểu được.

Wriothesley bây giờ chỉ muốn đóng chặt mọi suy nghĩ. Kể từ ngày hắn và Neuvillette xác lập mối quan hệ, hắn gần đây đã trăn trở quá nhiều rồi. Neuvillette mẹ nó thật sự là một người yêu quá kiên nhẫn và thấu đáo, mọi tâm tư hắn cật lực chôn vùi dưới đáy lòng nay được y trục vớt từng chút một.

"Wriothes-"

"Không làm thì cút," Wriothesley gằng lên, dùng sức đẩy hai tấm vai rộng lớn của Neuvillette. "Rời khỏi người tôi mau."

Lời phun ra cay nghiệt lắm. Hắn biết.

Neuvillette không nhúc nhích. Y hiểu. Cho nên y không dò hỏi thêm, mà chỉ hôn Wriothesley, mong có thể làm tan chảy lớp băng dưới thân mình.

Tuy rằng phải mất một lúc, nhưng mà...

Y làm được rồi.

Wriothesley tan chảy thành vũng nước.

Thật đáng ghét. Quá phiền phức mà.

Wriothesley thèm khát thô bạo, Neuvillette lại mang đến dịu dàng. Y ôm chặt hắn, khít khao đến mức ngực áp ngực, đến mức y càng thêm vùi sâu trong hắn, khiến hắn phải rền rĩ. Đôi môi y thật mềm, tương tự như mái tóc bạch kim đang rũ xuống cơ thể hai người, cũng như đôi bàn tay đang chu du qua từng thớ da lở lói hằn sẹo của Wriothesley, như thể hắn là điều trân quý nhất y từng sở hữu.

Y không muốn làm Wriothesley đau. Không cho hắn dùng đau đớn để quên đi. Thay vào đó, y rỏ xuống những lời mật ngọt vào bờ môi hắn, thúc vào thật chậm rãi, đủ từ tốn để dấy lên cảm giác âu yếm.

Thế rồi, Wriothesley khóc.

Thật ngu ngốc. Ấu trĩ biết bao. Thế nhưng, hắn vẫn cứ khóc. Neuvillette không nói gì, chỉ tiếp tục cử động hông, động tác càng lúc càng dồn dập, thi thoảng sẽ đặt nụ hôn phớt vào những giọt lệ lạc dòng, để cho Wriothesley run lẩy bẩy trong vòng tay ấm sực của mình.

Neuvillette nhìn thấu Wriothesley. Thấy rõ sự yếu đuối của hắn. Và bi kịch nằm ở đây. Bởi lẽ, Wriothesley chưa từng tin rằng hắn xứng đáng có được phước phần này. Được yêu, hoặc được đối xử dịu dàng.

Và có lẽ, điều khiến hắn đau điếng nhất chính là, thứ có khả năng trấn áp những ý nghĩ tăm tối kia không phải là đau đớn...

Mà là yêu thương.

Tình yêu đủ mãnh liệt để khiến Wriothesley kìm lại tiếng nức nở. Đủ kiên định để chắp vá trái tim nát bươm đã rỉ máu biết bao lâu nay của hắn. Đủ tha thiết để hắn cuối cùng cũng gom đủ dũng khí mà đáp lại nụ hôn, thì thào, "Tôi yêu ngài," và nhẹ nhõm xiết bao khi nghe được lời đồng dạng từ đối phương.

Mẹ nó. Hắn yêu Neuvillette vô cùng. Có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn thật sự yêu bất kỳ thứ gì.

Hắn thích được đối xử dịu dàng, thích được hôn, thích thức dậy bên cạnh hơi người khi bình minh đến. Hắn thích đi hẹn hò, thích nấu nướng cho người yêu, thích cả hai mua tặng nhau những món quà, thích xem việc đặt đối phương lên bệ thờ như một thói quen cố hữu. Hắn thích sự thật rằng, Neuvillette khiến hắn cảm thấy tươi trẻ một lần nữa, bù đắp cho những năm tháng tuổi thơ phí hoài, bị tước đi, bị giẫm đạp.

Thậm chí, hắn cũng thích việc Neuvillette từ chối dùng vũ lực với hắn. Là một sự thật mà trước đây hắn luôn tìm mọi cách chối bỏ, dẫu cho sâu thẳm trong đáy lòng luôn ấp ủ khát khao, âm thầm mong rằng Neuvillette sẽ không thỏa hiệp.

Hắn không muốn Neuvillette thô bạo với mình.

Hắn muốn sự dịu dàng này kéo dài. Muốn họ duy trì mãi mãi. Dù suy nghĩ ấy khiến hắn kinh hãi tột cùng.

Họ vẫn tiếp tục làm tình, ít nhất thì Wriothesley lờ mờ nhớ là vậy. Hắn tỉnh giấc trong chăn ga ấm áp, tai áp vào bắp tay Neuvillette, hít lấy hít để mùi hương của y. Ánh dương ngoài kia đã bắt đầu rọi vào, Neuvillette vẫn đang khe khẽ ngáy, không hề có ý định động đậy trừ khi Wriothesley chủ động trước.

Có lẽ, Wriothesley dù không xứng với y cũng không quan trọng. Dù hắn không có tư cách nhận lấy yêu thương cũng chẳng hề chi.

Có lẽ, điều quan trọng chính là, hắn có thể cảm thụ được, có thể cho phép bản thân phơi bày toàn bộ tủi hổ xấu xí của mình trước người đối diện, tỉnh giấc bên cạnh y với một tâm trí thanh thản.

"Chết tiệt," hắn thở dài khi hàng mi Neuvillette run run hé mở. "Sao tôi lại yêu ngài nhiều đến thế chứ."

Là câu đầu tiên Neuvillette nghe được khi tỉnh giấc. Khiến y không khỏi mỉm cười. "Tôi cũng yêu em, Wriothesley,"

Tựa như một cử chỉ giản đơn nhất trên đời, y rướn người, áp trán họ vào nhau, đặt một nụ hôn phớt vào môi Wriothesley.

Cả hai một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
 

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro