Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày bình thường, mặt trời vẫn ló dạng, nắng vẫn ấm và Nhà nuôi dưỡng vẫn náo nhiệt như mọi ngày.

Thật ra không hẳn là một ngày không đặc biệt, nay lại là sinh nhật của một người, là đứa trẻ đã đủ tuổi mười tám, cái tuổi trưởng thành đánh dấu chấm dứt giai đoạn trẻ con. Wriothesley thở dài nhìn tấm lịch, đúng vậy nay là sinh nhật của anh. Nhưng tại sao sinh nhật mà anh ấy phải buồn chứ.

Wriothesley là một chàng trai sống và lớn lên trong khu nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Vật chất nơi đây không quá mức tệ, cặp cha mẹ nuôi luôn cố hết sức để nuôi nấng đám trẻ với số phận bị bỏ rơi. Nghe qua tưởng chừng đấy là nơi có cuộc sống mới sung sướng hơn và cứu vớt lại những mảnh đời còn dang dở của đám trẻ, nhưng lại không.

Bọn trẻ không chỉ ăn những suất cơm rẻ tiền, mà còn không được học hành chu đáo. Chỉ vài đứa trẻ có giá trị, cha mẹ mới nở nụ cười tươi và dụ chúng đến bán cho đám quý tộc đổi lại đồng mora lấp lánh. Còn đám trẻ hư, họ đánh đập, bắt nhốt, bỏ đói và đủ thứ hình phạt đáng sợ khiến chúng rơi vào sợ hãi. Nếu bọn chúng ngoan ngoãn thì vẫn tiếp tục vòng đời nhạt nhẽo cho tới khi đủ tuổi trưởng thành sẽ phải bị tống ra khỏi nhà và tự mưu sinh. Bên ngoài có vẻ là thiên đường, bên trong là địa ngục. Nơi này là vậy đấy.

Đến cả Wriothesley cũng chán ngấy, may là anh cũng thuộc dạng đứa con ngoan nên cha mẹ rất hài lòng. Nhưng thứ anh lưu luyến là đám trẻ ở lại, nơi này mua vui từ sự tận tụy của bọn trẻ. Những lúc anh phải thấy đám em và anh chị bị bán cho đám quý tộc, bị hành hạ, cùng tiếng cười của cha mẹ khi được thêm tiền, anh lại căm ghét hơn bao giờ hết. Anh ra được khỏi đây là tốt lắm rồi, nhưng còn đám em của anh thì sao? Bọn chúng ở lại với tương lai mịt mù và chẳng biết có một ngày mình bị lựa chọn như món hàng giao dịch. Khi anh chỉ mới mười tuổi, anh thấy người chị nuôi yêu quý của mình bị một quý tộc lôi kéo về nhà với đống tiền bẩn thỉu mua chuộc, và cha mẹ lại đẩy chị ấy đi một cách vội vàng. Kể từ ấy, chị không quay lại nữa. Và lần lượt mấy đứa trẻ rơi vào tình trạng tương tự. Một vòng lặp không thể phá vỡ.

Đứa bé gái mới mười tuổi đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay to của anh. Cô bé mỉm cười, nụ cười đó tỏa sáng như ánh dương chiếu rọi nơi u uất này vậy.

- Chúc mừng sinh nhật anh, vậy là anh đã 18 tuổi rồi.

Wriothesley quay lại nhìn cô bé rồi xoa đầu cười hiền dịu, đối với đám em, anh luôn đối xử rất nhẹ nhàng như người anh trai cả nơi đây. Vì vậy bọn chúng rất quý anh.

- Cảm ơn em. Giá như chúng ta được ăn bánh kem nhỉ.

Phải rồi, từ khi mới bước vào đây tới giờ. Chưa sinh nhật đứa trẻ nào được ăn bánh kem cả. Nhiều lúc bọn trẻ đưa cuốn sách nấu ăn cũ nát, chỉ vào hình ảnh bánh kem rồi thèm thuồng mơ ước. Anh cũng muốn được thử bánh kem như thế nào, chứ không phải đón sinh nhật bằng món cơm trắng cùng rau luộc, cà ri hay cá khô, đôi lúc lại là cháo trắng. Bây giờ được ra ngoài, anh sẽ cố đi làm rồi kiếm tiền, mua chiếc bánh kem thật ngon. Anh sẽ quay lại, chia cho bọn trẻ vài cái bánh kem nữa.

Nói vậy chứ làm thì rất khó, có nhiều bậc anh chị đến tuổi ra ngoài song chẳng ai vào lại chỗ này một lần nào nữa. Làm gì có ai sẽ quay đầu lại với địa ngục, bên ngoài xã hội, chưa chắc gì đã có cuộc sống mới tốt hơn. Mọi thứ hỗn loạn, phức tạp và càng đi càng như mịt mù.

  Chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ thấy cha mẹ vào và chúc mừng sinh nhật anh. Họ sẽ cười cợt bảo rằng anh đã đủ cái tuổi để bươn chải, chi bằng ra khỏi nơi đây cho đỡ tốn một miệng ăn. Nơi này có đuổi trẻ ra ngoài cũng chẳng lưu luyến cho một ít tiền. Độc ác, kẹt xỉ, tham lam đến thế là cùng. Cái phước duy nhất còn xót lại của cha mẹ nuôi chắc là mấy bữa cơm nghèo nàn, nơi ngủ lạnh lẽo và những lần làm việc không công đến mệt lừ cả người. Một khi đã vào đây, chẳng đứa trẻ nào có một tuổi thơ trọn vẹn mà chúng muốn. Nếu phản kháng, cha mẹ sẽ nói gì.

"Tao đã cố đem đến cho tụi mày sự sống mới. Còn không biết ơn thì hãy nghĩ đến tụi mày có thể chết dí ở nơi nào khi còn đỏ hỏn"

Và quả nhiên, không đứa nào dám cãi lại. Cái phận làm con ở đây quá lớn, cho dù họ độc ác, họ đã cưu mang sự sống thì phải mang ơn họ. Nhưng mà sống ở một khu nhà biệt lập với thế giới và không được ra ngoài lần nào, trừ mấy lần làm vườn sau nhà, bọn trẻ mới thấy được ánh nắng bên ngoài ấm hơn nhiều. Đến bao giờ chúng mới được thực sự đón ánh sáng hạnh phúc.

Wriothesley suy nghĩ một hồi bỗng nghe tiếng gõ cửa, không biết lần này lại là đám quý tộc nào muốn mua trẻ em đây. Nếu anh đủ chứng cứ, anh sẽ đem đi tố cáo hết với tòa án Fontaine. Mà chưa ra ngoài lần nào thì sao anh biết được tòa án nằm đâu, học lực anh chỉ nằm mức trung bình qua những cuốn sách dạy viết chữ, dạy nói và đám tiền bối dạy dỗ cho. Cũng may đầu óc nhanh nhẹn nên anh học nhanh hiểu nhạy hơn nhiều đứa trẻ còn lơ ngơ vì thiếu chỉ dẫn của người lớn. Mong ước bây giờ phải chi anh có thể giải thoát bọn trẻ tới nơi tốt hơn, và cặp cha mẹ sẽ phải đối diện với hình phạt công lý từ pháp luật, chỉ cần vậy anh làm gì cũng được.

Wriothesley lén lút đi ra ngoài, săm soi xem có phải ai muốn mua bán trẻ em không. Anh đã lớn, anh không thể bỏ rơi đám trẻ vào tay kẻ xấu. Anh thấy được sau bức tường, cha mẹ hớn hở mở cửa, họ đang hy vọng đây là mối làm ăn lời vốn. Người vợ vặn cái nắm cửa rồi nhiệt tình chào đón khách. Anh thấy được người khách là đàn ông, ăn mặc chỉnh tề cùng mái tóc trắng ngần dài qua hông. Nhìn từ xa, người đó có khuôn mặt điển trai, dường như là một quý tộc có học thức học xa hiểu rộng. Wriothesley ôm trán nghĩ thầm.

"Haizz, không ngờ người đoàng hoàng vậy lại đến nơi này nhúng tay vào tội mua trẻ em"

Tồi tệ hết sức tệ, nhưng nghe nói có vài người chịu bỏ tiền để giải cứu bọn trẻ, không biết người ấy có phải một trong số đó không. Mẹ nuôi của anh nhẹ nhàng mở lời trước.

- Xin chào, ngài đây có mong muốn gì ở trại trẻ bọn tôi. Những đứa trẻ đây rất đáng yêu, ngài muốn nhận nuôi ạ.

Ngài ta khẽ gật đầu, rồi nói chuyện với người vợ. Anh đứng từ xa lén quan sát hành động của đám người, hy vọng ngài ấy có mua cũng sẽ là kiểu người tốt bụng, không thì tội cho đứa trẻ bị bán lắm. Giọng ngài ấm và tông trầm, mang vẻ an toàn:

- Chà, thế các vị có đứa trẻ nào qua tuổi vị thành niên. Tóc đen lẫn xám, cùng đôi mắt màu xanh như đại dương, da trắng không.

Cha mẹ nuôi khẽ nghiêng đầu rồi cầm trên tay tệp danh sách lật từng người một. Wriothesley nghe xong giật mình, những đặc điểm đó, chẳng phải là anh? Người quý tộc đó thậm chí còn không vào quan sát mà miêu tả kỹ càng đến thế, với lại sao lại nhắm vào anh. Chẳng phải chỉ cần nốt hôm nay, anh sẽ không còn trong trại trẻ nữa. Nhưng rõ ràng tại sao lại là anh? Nếu bị bán thì khát vọng đi giải thoát cho lũ trẻ liệu có thành sự thật.

Người vợ lật danh sách được hồi thì dừng lại, liền hỏi.

- Nếu là đứa có đặc điểm giống ngài nói. Thì chắc là Wriothesley đấy, đứa trẻ này nhìn cũng mức ngoan ngoãn,thông minh, sáng sủa.

- Nhưng chẳng phải hôm nay nó đủ 18 tuổi rồi ấy chứ. Trên đây có ngày sinh nhật này.

Người chồng thì thầm rồi chỉ tay vào ô ngày tháng năm sinh. Người vợ thì quay lại nói nhỏ vào tai chồng, trông hai người thật gian xảo.

- Càng lớn thì bán giá càng cao. Dù gì chỉ tống nó ra đường mà không thu được tiền cũng phí.

Người chồng gật đầu, họ quay lại nói với người quý tộc.

- Ngài có chịu đứa trẻ đó không ạ?

Ngài ta gật đầu hài lòng.

- Tôi có thể xem qua được chứ.

- Để tôi gọi cậu ấy ra.

Người vợ quay vào trong nhà. Wriothesley biết sớm muộn gì cũng bị lôi ra cho khách xem nên anh lộ diện sẵn, khuôn mặt khẽ cúi xuống căng thẳng, hy vọng bà ta sẽ không trách cứ cho hành động nghe lén của anh. Người vợ thấy anh đứng đấy rất vui mừng, bà kéo tay anh lại và cố cười lấy lòng. Anh biết việc đó, nụ cười ấy rất giả tạo.

- Wriothesley à, có người muốn gặp con đó. Ngài ấy là quý tộc đấy. Ngài sẽ cho con ít tiền để mua đồ, chịu chứ?

  Anh chỉ miễn cưỡng đi theo bà. Đáng lẽ anh có thể chống đối được, nhưng phận làm con suốt bao nhiêu năm qua, dù gì cũng là cha mẹ, anh không muốn phản. Wriothesley lại gần với ngài quý tộc, đứng gần càng thấy ngài ta đẹp trai rạng rỡ hơn. Ngài nhìn sơ qua em rồi cười nhẹ, nụ cười ngài cũng ấm áp, giống như đứa trẻ lúc nãy vậy. Anh không cảm thấy nguy hiểm chút nào. Ngài nắm lấy tay anh rồi nâng lên trước mặt, anh thấy ngạc nhiên, sao làm trò gì lạ hoắc vậy? Ngài ấy mở lời:

- Ta tên Neuvillette, quý tộc ở Fontaine. Gọi vậy nhưng gia tài chỉ có mình ta đứng tên.

Wriothesley nghiêng nhẹ đầu khó hiểu, rốt cuộc tự nhiên nói gì vậy. Thấy anh không trả lời, ngài hắng giọng nói tiếp.

- Chính vì vậy, em có muốn làm người đứng tên tài sản cùng ta không?

Càng nói càng khó hiểu.

Anh chỉ có thể đáp lại để làm rõ hơn.

- Ý ngài đây là sao ạ?

- Em có muốn kết hôn với ta không?

Wriothesley nghe xong liền ngượng đỏ mặt, anh ta giật mình nhìn khuôn mặt của Neuvillette. Ngài ấy nghiêm túc, không giống đùa giỡn. Cha mẹ nuôi đằng sau hết sức sửng sốt, ông bà không tin nổi quý tộc tới đây để lấy trẻ mồ côi làm bạn đời.

Ánh mắt họ rất vui mừng, ánh lên màu sắc đẹp đẽ của tiền bạc. Với tư cách là cha mẹ nuôi, làm sao họ không thể đòi của hồi môn cơ chứ, giá trị đó cao hơn cả đồng tiền họ bán từng đứa trẻ.

Nhưng tại sao? Nếu vì tham muốn, sao ngài lại chọn một người đàn ông chứ không phải thiếu nữ mới lớn. Đến cả ngày sắp bị đuổi khỏi đây, anh vẫn phải chịu làm bạn đời của một người xa lạ ư. Là quý tộc, đáng lẽ nên kết hôn với tiểu thư nhà giàu, chứ không phải anh, tuyệt đối có nhầm lẫn?

Chẳng lẽ phải thật sự chấp nhận kết hôn.

Một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành như Wriothesley, bất ngờ được một quý tộc ngỏ lời kết hôn trước ngày bị đuổi khỏi trại nuôi dưỡng.

Như một cuộc hôn nhân cưỡng ép. Nhưng dĩ nhiên anh có thể lựa chọn không.

Lời từ chối vừa đến gần cửa miệng, bỗng anh liếc thấy gương mặt hồi hộp của cha mẹ. Chỉ cần chối bỏ, tiền họ sẽ giảm, và họ tức giận hơn bao giờ hết. Tất nhiên họ không bộc lộ vậy đâu, mà sẽ nhào vô nài nỉ anh chịu lời. Đúng là vậy thật, người vợ lại gần anh và giọng bà ngọt như lời mẹ khuyên bảo con trai cưng.

- Mau đồng ý đi con. Ngài ấy tốt lắm, con sẽ có cuộc đời sung sướng. Và cha mẹ cũng mong con hạnh phúc.

Người chồng cũng ân cần và vỗ vai anh như một ông bố hào sảng.

- Con trai này. Hôn nhân đồng giới không hiếm đâu. Con cứ chấp nhận là sẽ không sợ phải lang thang ngoài đường, thế là quá tốt rồi.

Không khí gia đình giả tạo này khiến Wriothesley thấy ghê tởm chịu không nổi. Nói thẳng ông bà chỉ muốn tiền bạc thôi đi. Anh khẽ nhìn gương mặt của tên quý tộc thanh lịch, lông mày ngài nhíu lại và căng thẳng nhìn vào cái gia đình tạp nham này. Giống như ngài cố thuyết phục một cách nhẹ nhàng chứ không éo buộc. Không giống với đám người cưỡng ép vô liêm sỉ.

Nếu cha mẹ nói hôn nhân này là hạnh phúc.

Thì liệu có đúng là nếu anh đồng ý thì sẽ hạnh phúc không? Có nên đặt niềm tin không?

P/S: theo lời mình đã tiếp tục với một tác phẩm khác. Qua sự thành công của tác phẩm đầu, mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trên dự án mới này. Mình cảm ơn rất nhiều💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro