Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có NFSW nhé.

Wriothesley nhíu mày nhìn tờ thiệp mà chán nản. Đến biểu cảm Neuvillette bên cạnh cũng không kém cạnh.

Trên tay anh là một tờ thư mời, từ cái cô tiểu thư hôm đăng ký kết hôn tới làm loạn. Cho dù mới gặp không được nhiêu, nhưng nếu với ý định cướp bạn đời thì đủ để lại ấn tượng xấu cho người mới là anh rồi.

Lần này cô ta muốn được bàn bạc về công việc xuất khẩu gì đó, nhân tiện lâu rồi chưa gặp mặt, cô vẫn không muốn cắt đứt quan hệ hoàn toàn với gia tộc nhà Neuvillette. Đâm ra cũng là cớ cô mở tiệc nhỏ.

Vì bố của cô ta có quan hệ lâu năm với ngài, lâu hơn cả thời gian hai người bên nhau. Cho nên ngài không nỡ từ chối, có điều ngài không biết nên đi chung với Wriothesley không. Quan hệ của hai người này bất ổn lắm, cơ mà em là bạn đời của ngài, có gì ngài phải băn khoăn nhỉ? Nên ngài đưa luôn bức thiệp để hỏi ý kiến.

Nhìn anh ngao ngán như vậy, ngài thầm biết là chán ra mặt rồi. Nhưng sau đấy anh cũng lặng lẽ trả lời:

- Đi thì đi, dù gì đã kết hôn rồi. Em không ngại cô ấy đâu.

Neuvillette gật đầu đáp:

- Tùy em, nếu khó chịu em có thể về sớm để tránh mặt.

Wriothesley hắng giọng, rồi để lại tấm thiệp trên bàn. Từ từ đi về phòng luôn. Neuvillette cũng thừa biết rằng em khó chịu mà giấu, ngài cũng sẽ không đụng chạm thân mật với ả tiểu thư. Thân đã có hôn nhân, dù gì đây cũng là điều cần thiết phải làm.

Hôm sau, Neuvillette đã chuẩn bị sẵn, áo sơ mi bên trong, áo khoác dài bên ngoài. Ngài biết phong cách của ngài vốn không nổi bật lắm, chỉ mang vẻ lịch sự, tao nhã là đủ rồi. Khi đi làm thì cần tôn nghiêm nên ăn mặc vướng víu hơn, lúc lại ngồi đè lên tà áo, lộn cộm hết cả người. Ngài đứng đợi ở ngoài cửa.

kì lạ là lần này tiểu thư không gửi địa chỉ ở nhà cũ. Là căn biệt thự mới, nhỏ hơn nằm gọn gàng cách xa căn cũ. Có lẽ do tính khí đã trưởng thành, cô mong muốn cuộc sống tự do nên dọn ra nhà mới. Một cô gái mơn mởn như vậy, lại chọn theo đuổi ngài mãi, mặc cho ngài có người khác, mặc cho ngài vốn không có tình cảm. Ngài không nỡ làm cô ấy buồn, nên luôn từ chối khéo. Và không ngờ việc ngài lựa chọn Wriothesley như một lời từ chối cảnh tỉnh cho vị tiểu thư, lại trở thành châm ngòi làm cô điên tiết. Neuvillette hy vọng cô ấy nhanh có mối tình khác để không ôm thù hận này.

E hèm, dù gì trong bữa tiệc cũng không nên nói chuyện đó. Lần này cố ý mời cả em đi, không biết có ý bỏ qua chuyện cũ chưa.

- Neuvillette, em xong rồi. Ngài thấy ổn chưa?

Người bị nhắc tên liền quay lại, ngài nhìn thấy Wriothesley đang cười và đôi mắt xanh ánh lên. Anh mặc áo sơ mi giống ngài, nhưng lại thắt thêm cái cà vạt đỏ đô. Hình như anh rất thích cái cà vạt này, thường đi làm cũng hay thắt trên cổ áo. Phần ống tay dài xoắn lên đến nửa cánh tay, chiếc áo vest đen khoác hờ trên lưng cùng cái quần ôm dài. Phần tóc tai sói đen nhẻm được vuốt keo chải chuốt, còn thêm cặp kính râm bóng loáng đen ngầu gài trên tóc. So với người có gu thẩm mỹ tao nhã như ngài, thì nét đẹp của con sói này phải gọi là bảnh trai, trẻ trung, nếu không phải bạn đời ngài, chắc chắn thu hút rất nhiều thiếu nữ trẻ hiện đại.

Thực ra ngài cũng từng được vài nữ nhân chú ý vì khuôn mặt anh tuấn của mình. Mỗi người đúng hơn là có nét đẹp riêng.

Giờ trông khác gì sugar daddy và người tình chứ… thôi bỏ đi, ngài không thích mấy suy nghĩ bao nuôi đó.

Clorinde có đề nghị cần cô hộ tống theo không. Ngài đã trả lời không, nhưng dường như cô ấy rất cảnh giác với vị tiểu thư kia nên không nhượng bộ. Có điều hôm nay nàng vệ sĩ lại dính lịch hẹn với nhà của Navia, một cô tiểu thư khác xinh đẹp hơn, thanh tao hơn và nét đẹp đấy đủ đánh lừa với nhiều người rằng Navia không quá mạnh mẽ, nhưng sự thật là thứ trái ngược. Cho nên hôm nay chỉ có ngài, và anh cùng đi tới nhà tiểu thư, các vệ sĩ thường ngày ban đêm đã là giờ nghỉ rồi. Hai người cũng không muốn làm phiền giờ giấc khi việc này không quá quan trọng.

Wriothesley ngồi trên xe đẩy cái cái kính đen của mình, một tay đặt lên bệ cửa sổ. Từng lọn gió thoáng mát luồng vào khiến mái tóc anh thổi vù vù qua trán, anh cười mãn nguyện, dường như không còn nghĩ ngợi tới rắc rối sắp ập đến. Neuvillette nhớ đến cái lúc Wriothesley mới lên xe ngài lần đầu, cái khuôn mặt ngơ ngẩn trước khung cảnh mới lạ. Ngài rất vui khi được xem em đang trưởng thành thêm từng ngày, bất chợt ngài cười, mắt vẫn nhìn thẳng vào con đường trước mắt.

Biệt thự ấy nằm khá xa nhà, khi lại gần, ngài thấy trông nó nhỏ nhắn, mới mẻ, chắc là mới xây xong. Căn nhà sơn màu trắng bao quát và khuôn viên nhỏ trước mặt, ươm giống thêm vài mầm xanh mới nhú. Trông căn nhà này đơn điệu hơn ngài nghĩ, với tính cách cô ấy thì sang trọng mới đúng chứ.

Wriothesley bước xuống xe, anh nhìn xung quanh rồi quay qua nhìn ngài đang khóa cửa xe lại. Anh có tâm trạng còn vui vẻ hơn ngài, thế là Neuvillette liền bắt chuyện hỏi:

- Hôm qua trông em còn chán lắm mà. Sao lần này vui thế?

Anh đáp lại với chất giọng phấn khởi pha thêm tiếng cười thầm:

- Có ngài đi theo thì chán gì nữa. Để cô ả nhìn chúng ta thân mật như vầy, chắc phải sẽ ghen lên xuống đấy chứ!

Thì ra anh ta cũng là người ranh mãnh đến thế. Ngài mỉm cười, rồi nắm tay anh vào nhà. Thật ra vui vẻ cũng tốt, ít nhất em ấy sẽ không bị khó chịu như ngài lo lắng.

Bên trong căn nhà cũng không bố trí nhiều, ánh đèn vàng hắt sáng cả căn phòng mới tinh. Tiểu thư ngồi trên ghế gần bàn tiệc, mái tóc cô uốn xoăn, cài bằng những cây trâm tinh xảo, phần make up toát vẻ quý phái và thêm chiếc váy đen dài đến chân, ôm lấy bờ hông thon gọn cùng chân váy xòe ra theo kiểu cách đuôi cá. Thú thật cho dù tính tình không tốt với bạn đời ngài, nhưng vẻ ngoài và sự thông minh của cô là hình mẫu lý tưởng của nhiều người đàn ông khác.

Tiểu thư thấy ngài và anh bước vào liền cười tươi lại gần, tự tiện kéo lấy cánh tay ngài ôm vào với nụ cười ôn hòa rạng ngời thêm sắc đẹp của một quý tộc mở miệng nói:

- Chào ngài Neuvillette, ngài có hài lòng với nhà mới của em không?

Neuvillette gật đầu rồi liếc nhìn qua Wriothesley. Anh nghiêm nghị nhìn tiểu thư, giống như cái vẻ ngoài hào hứng hồi nãy dập tắt. Chắc là anh thấy cô ả đang làm trò nên mới nhìn không buông. Ngài liền đánh trống lảng khỏi câu hỏi của cô:

- À chắc cô còn nhớ. Vị đi theo là bạn đời hợp pháp của tôi, Wriothesley. Mong cô cũng chào em ấy tiếng.

Tiểu thư nhìn qua anh cái như bị ép. Lông mày sắc sảo của cô hơi nhíu lại, sau đấy cũng nhanh chóng thả lỏng, nén một tiếng thở nhẹ ra ngoài. Cô miễn cưỡng chào anh vui vẻ:

- Đây là ngài công tước đúng không. Lâu mới gặp lại, hy vọng anh sẽ hài lòng ở đây.

Wriothesley không định sẽ đáp lại. Nhưng nếu thế không được lịch sự lắm. Năm qua anh đã dung nạp rất nhiều hình thức của quý tộc rồi biết rằng kể cả tốt xấu thì lịch sự vẫn luôn là tối thiểu. Vì vậy anh cũng miễn cưỡng trả lời:

- Ừm, tiểu thư đây cũng giúp đỡ tôi nhé.

Ngược hoàn toàn với lòng tự trọng anh đang giữ, cô lại lơ đi cái câu văn nhờ vả đó. Ánh mắt chỉ tập trung vào Neuvillette. Đu bám chồng của anh dai dẳng như vậy, chắc chắn vẫn chưa buông tha.

Nhưng hình như anh có chút cảm giác… gọi là ghen. Anh thấy khó chịu.

Neuvillette nắm lấy tay anh kéo đến bàn tiệc chờ đợi, anh cũng nhanh chóng quên đi mấy lời lẽ hồi nãy. Anh nói rồi, mục đích là để cô ta ghen ghét chứ sao người chính thất như anh lại phải bận tâm chứ. Anh ngồi vào ghế, trên bàn bày sẵn ly pha lê, chén, đĩa, và không có quá nhiều vật dụng ăn. Giống như bàn tiệc chưa tới mười người, chẳng lẽ cô ta định tổ chức tiệc cho mỗi nhà Neuvillette hội tụ với cô.

Vệ sĩ của tiểu thư rót rượu trắng vào ly anh, chất rượu lỏng, nồng nặc. Ngài thẩm phán là người lái xe nên không uống rượu nhiều, ngài rót một ngụm chỉ chưa tới nửa ly. Còn tiểu thư lại thích rượu vang hơn, màu đỏ nhuốm hết cái ly trắng trong suốt. Ba người vừa ăn vừa uống rượu, anh nghe loáng thoáng tiểu thư kia nói về hàng hóa rượu sắp nhập khẩu từ Phong quốc về đây, còn ngài thì đáp lại bằng những thủ tục nhập khẩu với rượu. Anh không muốn chen vào nên tiếp tục uống rượu, dường như đây chỉ là bữa tiệc bàn giao bình thường, không liên quan tới công việc anh lắm. Bởi bình thường anh quản lí giấy tờ ở lĩnh vực khác hoàn toàn Neuvillette, nên không có tiếng nói chung cũng đương nhiên. Chỉ phần phê duyệt do ngài quyết định thì lúc đó anh mới bàn với ngài thôi. Neuvillette trò chuyện say mê, quên mất bạn đời mình uống sắp được ba ly rượu trắng rồi!

Wriothesley không tự tin mình có tửu lượng tốt, anh uống trà là phần nhiều. Sau đấy dần dần có cảm giác say sượu, hình như loại này có nồng độ cồn rất cao nên mới dễ say vậy, tầm nhìn mờ dần và đầu óc choáng váng. Nghiêm túc nên dừng lại thôi, nhưng vệ sĩ kia đâu cho, hắn cứ rót rượu cho anh, và anh trong cơn say lại thuận tay húp hết. Say khướt như vậy khiến anh chẳng khác quái gì thằng nghiện cả, anh ra hiệu dừng tay, rồi vội che khuôn mặt đỏ bừng của mình. Anh muốn rửa mặt, liền nói với vệ sĩ đó:

- Nhà vệ sinh ở đâu?

Tên vệ sĩ lịch sự trả lời:

- Thưa ngài, ở trên lầu một.

- Tầng trệt không có hả?

Wriothesley ra vẻ nghi ngờ, làm gì có ai lại không xây cái chỗ quan trọng đó ở tầng trệt. Nhưng vệ sĩ lại lắc đầu, khẳng định:

- Vẫn chưa hoàn thiện ạ.

Đáng lẽ tầng trệt nên hoàn thiện trước ấy chứ. Anh định dò hỏi thêm nữa, cơ mà có mỗi rửa mặt thôi mà nói nhiều quá, rượu thấm cả vào người. Anh đứng bật dậy rồi đi thẳng lên lầu, nhìn dáng vẻ lảo đảo, Neuvillette có ý giúp đỡ, nhưng anh bảo không cần, và hơn hết tiểu thư nói vẫn chưa bàn xong việc.

Leo lên được tới nhà vệ sinh ở trên, Wriothesley một mạch chạy thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước để làn nước mát thấm đẫm vào bàn tay thô ráp của anh. Rồi dùng nó thoa nước lên mặt mình, anh hy vọng sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn. Hơi rượu dần phai, tầm nhìn rõ nét hơn rồi, anh khóa nước rồi vò mái tóc tốn thời gian vuốt keo của mình. Trông nó bề bộn quá, để anh chỉnh chút vậy. Vội vàng nên anh còn chưa đóng cửa, thôi rửa mặt mà cần thiết gì! Cứ thế anh đứng trước gương vuốt lại mái tóc đen của mình như cũ.

Bỗng anh nghe tiếng có người vào khu vực của anh, Wriothesley rời khỏi mặt gương với mái tóc dở dang nhìn khách lạ. Nãy giờ anh chưa thấy vị này, ông ta còn già dặn hơn cả Neuvillette, râu ria lỏm chỏm, khuôn mặt xệch xạc cùng thân hình to bự hơn anh, quần áo cũng chẳng gọn gàng gì. Nói thật, anh cảm giác làm thế quái nào một tên bẩn thỉu bừa bộn này lại ở trong biệt thự của một cô ả tiểu thư quý phái chứ. Thậm chí chẳng giống vệ sĩ chút nào, anh tự dưng lại có chút bất an, định bụng lẻn ra ngoài.

Thế nhưng cái bất an đó đến quá muộn, ông già cứ thế khóa chặt cửa phòng lại, dường như Wriothesley chẳng thể chạy ra ngoài được. Lúc này anh mới ý thức không chỉ bất an, một thứ không ổn, rất không ổn sắp xảy ra.

Ông ta với cái thân hình lệ xệ lại gần anh, còn anh lại cố gắng né tránh. Hắn bắt vội lấy tay anh, cố kéo anh lại. Wriothesley hoảng loạn cố giựt tay về, nhưng ông mạnh quá, đến một người luyện đối kháng như anh không chống cự nổi, thêm cả hơi men chưa tỉnh được mấy phút. Anh đã bị ông già bẩn thỉu kéo lại một cách nhẹ nhàng, nhanh nhảu. Hắn đập mạnh lưng anh vào tường gạch, khiến cái đau điếng lan tỏa kèm tiếng thở hổn hển của anh, còn tay anh bị ghì chặt lại . Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn ông ta, nhưng thực chất lại rất sợ hãi. Anh không đoán được tên này đang định làm cái gì anh, tại sao lại làm vậy, tại sao lại đột nhiên xuất hiện và khóa cửa phòng lại.

Đôi mắt như tên nghiện của ông ta nhìn chằm chằm vào anh, còn anh nghiến răng nhìn hắn. Sau đấy dùng lực hét lớn:

- Ông này, ông là ai? Sao lại vào phòng vệ sinh người khác rồi khóa cửa lại.

Cái giọng tởm lợm khàn khàn văng cả nước bọt của hắn cất tiếng trả lời, anh thấy thật ghê tởm, ánh mắt anh đầy khinh bỉ:

- Sao mày lại nghĩ là của người khác, tao được phép khóa cửa lại!

- Thế ông định làm gì tôi? Ông tin tôi hét lớn là mọi người sẽ nghe thấy đấy nhé.

Wriothesley cố nhếch miệng cười tỏ vẻ tự tin. Hắn đáp lại bằng tiếng cười khoái chí, đưa gương mặt anh lại gần hơn. Anh thực sự muốn đá vào vùng ấy của tên này một cái.

- Hét cũng không có ích đâu, đây là phòng xây cách âm đấy. Còn mục đích hả.

Hắn dùng tay bóp lấy đôi má bồng bềnh của anh. Anh nhận ra cái mục đích của hắn là gì rồi!

- Thanh niên trai tráng như công tước đây có vẻ ngon đấy. Đẹp trai, da trắng và thân hình cũng rất đẹp.

Hắn dùng bàn tay to mập vòng qua vòng ba của anh, sờ nắn rồi bóp lấy bờ mông căng tròn đó. Wriothesley rùng mình, anh muốn thoát, anh phải hành động thôi. Anh liền giơ chân đá cái mạnh vào bụng tên đó, hắn đau điếng buông tay. Anh lao ra cửa phòng, vặn lấy cái đồ nắm cửa nhanh chóng.

Quái lạ, nó lại không mở được. Nó bị khóa từ bên ngoài?

Tại sao chứ, nếu hắn đã vào đây và tự tay khóa cửa, thì không thể khóa từ bên ngoài.

Có ai đó đã nhún tay vào, cố tình cho tên già này làm chuyện đồi bại với anh.

Sự mệt mỏi chóng vánh tới, Wriothesley quay lưng lại phía cánh cửa, mặt anh đang đối diện với ánh mắt căm phẫn đầy dục vọng của tên già khốn nạn này. Hắn đến càng lúc càng gần, anh thì chẳng có mấy sức, dường như rơi vào bất lực cùng nhịp thở gấp gáp.

Không, tuyệt đối đừng làm điều đó, Khốn kiếp!

P/S: ngày 29/2 vui vẻ. Vì t mới đọc được một bộ máu chó lắm nên mọi người chuẩn bị tinh thần nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro