Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về bản xét xử việc người đàn ông lạ mặt cố quấy rối tình dục vị công tước ở căn biệt thự mới của tiểu thư hạng sang phía Bắc Fontaine. Nay đã được gửi về hoàn thiện, Neuvillette cau mày nhìn tập hồ sơ chi tiết, đội hắc ảnh đã rất cố gắng lấy lời khai và giải quyết trong im lặng suốt ba tháng.

Kết luận rằng hắn ta mang tội về vi phạm luật gây tổn thương đến sức khỏe người khác, căn cứ vào hậu quả thì thật may hắn cùng lắm chỉ lao động ở pháo đài Meropide khoảng hai ba năm thôi. Nếu mọi việc đi xa hơn, e rằng Wriothesley đã xử lí hắn trước khi tuyên bố về tội danh.

Có điều không thích đáng, đó là cô tiểu thư ấy. Tuy hắn đã đưa lời khai rằng ả ta là chủ mưu thuê hắn làm chuyện đồi bại, thế nhưng ả lại được xét rằng không có tội quá nặng, nếu dính dáng đến vụ việc có quy mô không lớn như này, cùng lắm ả chỉ cần xin lỗi và trả một phần tiền bồi thường, mà với quý tộc thì chuyện đấy lại chẳng dễ như trở bàn tay.

Neuvillette đã đưa lại bản án đó cho bạn đời ngài xem xét. Bởi may mắn là không thương tích nặng hay xảy ra sự cố về thể chất, tâm lý quá nặng, nên anh cũng không quá để tâm và chấp nhận khung phạt. Wriothesley nhanh chóng đưa hồ sơ của tên đàn ông đó cho cai ngục soạn thảo, dù gì công việc của anh ấy chính là chủ nhân pháo đài Meropide, cho dù tần suất anh đi tuần tra khắp pháo đài chỉ vài lần một tháng, nhưng bởi giấy tờ được xử lí gọn gàng đã là phần đáng khen cho tài năng của anh.

Thêm điều nữa, bố của cô tiểu thư, là đối tác công việc bấy lâu của thảm phán. Đã đề nghị rằng ông sẽ là người thay mặt con gái xin lỗi trực tiếp kèm gửi tiền đền bù. Ngài cảm thấy dễ khó chịu nếu ông ấy vì con gái mà có thể giúp ả hại đến người thân của ngài. Trùng hợp rằng ngày giao dịch ngài lại không có nhà. Neuvillette đã quyết định ra điều kiện trước khi ông bố ấy lựa chọn tự đi:

- Tuyệt đối đừng giở thủ đoạn với bạn đời tôi. Chúng tôi đã kết hôn hợp pháp nên hành động của con gái ông đáng lẽ đã kết vào vi phạm luật hôn nhân.

Ông ta gãi đầu, mái tóc trắng bạc phơ vuốt keo ra sau ông khô cứng, và nụ cười của ông cũng giống vậy, không có chút mềm mại:

- Ngài cứ an tâm. Nể tình chúng ta đã hợp tác từ rất lâu, ngài phải tin tưởng tôi chứ. Tôi sẽ dạy dỗ lại trò ngỗ nghịch của con gái.

Sau đấy hai người mới thành công để mọi chuyện diễn ra như bình thường.

***

Wriothesley uể oải sắp xếp đống hồ sơ trên bàn lại, chưa bao giờ anh thấy cơ thể kiệt quệ đến vậy.

Anh đã cố gắng bổ sung các thuốc dinh dưỡng kết hợp với chế độ tập luyện nhẹ nhàng. Nhưng nó chẳng hiệu quả gì hơn. Không chỉ khi ăn uống, ngay cả mỗi buổi sáng anh đều buồn nôn đến nỗi khi nôn ra chỉ có dịch dạ dày, hoặc cảm giác trào ngược dạ dày đến co thắt. Anh dự định sẽ sắp lịch khám bệnh vào hôm nay, cho dù là bác sĩ mới nhưng để chữa bệnh thì cậu ta hỏi gì anh sẽ đáp nấy vậy.

Chế độ ăn uống thất thường cũng khiến cơ thể anh thay đổi. Không chỉ mệt mỏi, mà khi Wriothesley thay quần áo, anh thấy phần cơ bụng rắn chắc của mình như có một đường cong mềm mại đang nhô lên khoảng nhỏ. Thắc mắc, anh đành lấy dây đo kích thước và thấy rằng nó đã nhô lên 3cm so với ban đầu. Lúc này anh mới thở dài than vãn:

- Chậc, đến cả việc ăn uống không dung nạp nổi, nôn đến ngất xỉu mà lại tăng cân ư?

Quả nhiên, vắng mặt Sigewinne cũng không thể làm anh coi thường bệnh tật đến vậy.

Mỗi tội, hôm nay là ngày mà ông bố của ả tiểu thư đáng ghét muốn đến đền bù theo khung phạt. Wriothesley không muốn dời lịch hay từ chối cho rắc rối nên anh đành chuyển lịch khám sang buổi tối, dù gì cũng là phòng khám tư nhân nên cậu bác sĩ đấy lúc nào cũng rảnh để giúp đỡ. Cậu ấy cũng rất chăm chỉ tranh thủ học thêm về giải phẫu hay thuốc thang gì đó, anh cũng nghĩ tốt thôi nếu để thêm thời gian cho cậu học tập.

Anh không biết bộ dạng tiều tụy của mình có ảnh hưởng đến cách nhìn của ông ta không. Mặc dù ngủ nhiều hơn, nhưng mặt anh lại gầy gò hơn với thức ăn chẳng nhai được bao nhiêu. Thân thể anh trông bề ngoài vẫn cường tráng nhưng thực sự nó đã yếu hơn so với anh ngày thường rồi. Wriothesley chỉ có thể chọn những bộ quần áo rộng để che đi đôi vai ngang đang gầy đi của anh, và thức ăn đãi khách là trái cây, bởi đấy là thứ duy nhất anh ăn vào an toàn.

Melusine tóc xanh đã tiếp đón khách hộ anh. Ấn tượng đầu tiên của anh về ông ấy là mái tóc bạc cắt ngắn, khuôn mặt vuông vức với vài nếp nhăn, bộ đồ ông ta trông y hệt đồ mà Neuvillette hay ăn diện lúc làm ở Palais Mermonia. Ông ta trông không còi cọc ở tuổi già, ước chừng khoảng sáu mươi tuổi với chiều cao thấp hơn anh chút xăng.

Nhìn qua ông không mang cảm giác là người thâm hiểm hay xấu xa, có lẽ do quá trình giao dịch nhiều nên bộ mặt công nghiệp ấy hẳn đã quen thuộc rồi. Con gái ông và bố giống ở đôi mắt, nhíu lại mà trong veo. Ông lịch sự ngồi đồi diện anh, chào với một nụ cười khô khốc, và anh cũng đáp lại với vẻ gượng cười. Anh chẳng còn sức để hào hứng với khách lắm.

Wriothesley không ghét ông ta, tại cơ thể anh đang rất mệt mỏi!

Melusine rót trà, đưa cả hai tách trà lại gần hai người. Ông từ tốn đưa lên miệng, nhấp ngụm với một phong cách quý tộc không thể nào chê. Anh cứ chăm chăm nhìn ông, chẳng để ý nếu trà vào dạ dày anh quá nhiều e lại quặn lên nôn thêm trận.

Ông bắt đầu mở lời với vẻ thân thiện cởi mở:

- Chào công tước thân mến. Cậu trẻ như này hẳn đúng là bạn đời ngài Neuvillette theo lời đồn, ngài ấy thật sự có gu. Không ngờ ngày nay tôi mới được dịp gặp mặt.

Anh cau mày có vẻ nghi ngờ, nếu nói vậy thì ông nên khen con gái ông chứ. Đúng là lời từ quý tộc thì đâu cũng là nịnh nọt, nhưng anh là người có phép tắc, nên đáp lại cũng rất lịch sự:

- Chào ngài, tôi khá vui vì được khen đấy. Rất vinh hạnh được đón ngài.

- Ôi không cần long trọng vậy đâu. Dù gì hôm nay tôi đến để chuộc lỗi cho công tước mà.

Ông ta bình tĩnh rót thêm cốc nước trà, mặc cho melusine muốn giúp đỡ. Bề ngoài ông hoàn toàn giống với người quý tộc hào phóng hơn những ông già lẩm cẩm khó tính trong suy nghĩ của người trẻ là anh. Ông chìa ra một phong thiệp sang trọng được đóng kín gọn gàng đặt trên bàn:

-  Thay mặt cho con gái, tôi thật sự xin lỗi khi để xảy ra cơ sự này. Một phần con bé còn bồng bột nên đâm ra còn ghen tức với cậu, số tiền này chỉ mong làm cậu bỏ qua cho con bé.

Việc mà người bố dùng tiền để chuộc lỗi thay con gái, nó làm anh nhớ đến giá trị đồng tiền đôi lúc được sử dụng để lấp liếm đi sự thật. Điều đấy khiến anh không hài lòng.

Tuy nhiên Wriothesley không phải người chuyện bé xé to. Nếu anh thiếu cố gắng thì mọi việc sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, hậu quả giảm nhẹ là một điềm may. Anh không muốn làm khó ông bố này, dù gì ông ấy đang làm tất cả vì con gái và lỗi không nằm ở ông ấy.

Anh cúi đầu nhìn vào phong bì trong tay ông, sau đấy anh lặng lẽ thu chúng lại và đối mặt với ông thỏa quyết:

- Cảm ơn ông. Coi như tôi sẽ không quan tâm tới vụ việc đã xảy ra nữa.

Người quý tộc già vui mừng nhìn anh, ánh mắt sáng lên của ông ta cho thấy cho dù lớn tuổi nhưng tầm nhìn ông không tệ. Ông gật gật đầu cảm ơn, hình như ông chợt nhớ gì đó nên lọ mọ trong cái túi xách đi kèm. Người lớn tuổi luôn vác theo đống đồ cồng kềnh này mà chẳng cần hậu cần ư?

Ông lôi ra một hộp giấy đóng gói rồi đặt lên bàn. Wriothesley khịt mũi, anh cảm thấy khó chịu, có mùi hương từ thức ăn dầu mỡ từ cái hộp. Ông ta cười nói còn anh thì cố giấu khuôn mặt xanh xao của mình:

- À nếu chỉ đưa mỗi phong bì thì ngại quá. Tôi có ghé qua cửa hàng Inazuma để mua Tempura. Món này ngon lắm đấy, tôi nghĩ cậu nên thử.

Anh nhìn đăm chiêu, nếu anh cứ ngửi liên tục thì chắc chắn cơn tuôn trào từ dạ dày anh cũng chẳng tha. Ông ấy thấy anh trông ủ rũ nên vội nói tiếp:

- Công tước sợ rằng trong thức ăn có độc à. Không đâu, tôi sẽ ăn cùng với cậu nhé.

Nói rồi ông dùng đũa sẵn gắp một con Tempura lên ăn, mùi hương từ lớp tôm chiên xù ấy xộc thẳng lên mũi khiến anh chỉ có thể ực nước bọt, anh không chỉ căng thẳng vì bệnh của mình mà còn thèm ăn vì đói.

Anh không nghi ngờ việc ông ta bỏ thuốc độc. Bây giờ trước khi anh bị trúng độc thì anh đã có thời gian bỏ trốn vì cơn trào ngược dạ dày rồi.

Wriothesley tuy nói vậy nhưng tay vẫn cầm đũa gắp một con. Anh có thể thấy tay mình đang run lẩy bẩy bởi tình trạng mệt mỏi kéo dài. Đến khi đũa chứa Tempura đã đưa lên miệng, anh đã cố nhắm mắt lại để cắn vào gia vị ngon lành của nó. Anh không nên từ chối lòng tốt của ông ta, anh đồng thời cũng rất thèm được ăn đồ ngon!

Thế nhưng sự thật rất phũ phàng, khi nó đã vào miệng thì cũng là lúc anh chưa kịp nhai hết đã vội bịt miệng lại. Người quý tộc đối diện có thể thấy sắc mặt anh thay đổi như nào, và tiếng kêu của anh vô tình phát ra:

- Ọe, tôi…

- Ấy cậu trai, cậu bị sao vậy?

Anh lắc đầu, không chừng chừ lao thẳng về phía nhà vệ sinh. Để lại một ông già lơ ngơ hốt hoảng và một melusine nghi hoặc nhìn ông, ông ta luống cuống đành phải giải thích với sinh vật nhỏ này:

- Tôi không có hại công tước đâu. Rõ ràng tôi vẫn ăn rất bình thường.

Melusine nhìn ông ta với đôi mắt hờ hững, rồi cô nói:

- Tôi đâu nói lỗi ở ông. Việc anh ấy bị buồn nôn cũng cả tuần qua rồi. Tôi nên ngăn anh ta cố chấp ăn đồ ăn của ông ấy chứ.

Ông già được phen hú vía, nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Nếu vợ thẩm phán xảy ra chuyện gì có bóng dáng nhà ông, thì ngài ta sẽ hủy luôn quan hệ mất.

Đợi mãi thì anh mới thò mặt ra, Wriothesley mệt mỏi với khuôn mặt say sẩm, anh chỉ từ từ ngồi lại ghế đối diện ông. Trông tình trạng anh không khỏe thật, ông định hỏi han gì đó thì anh đã ngăn lại bằng lời rồi:

- Thứ lỗi. Tôi nghĩ cuộc giao dịch như này là kết thúc rồi. Ông có thể về nhà.

- À, cậu cũng nên giữ sức khỏe. Tôi được về trước, chào cậu.

Ông đứng lên và xách đồ của mình, cúi đầu thấp chào phép lịch sự. Melusine đã tiễn ông ra khỏi cổng nhà hộ anh. Để lại mình Wriothesley với cơn chóng mặt chưa qua đi, anh từ từ tựa đầu lên thành ghế sofa, anh đã mất năng lượng quá nhiều.

Cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi, phải tranh thủ vài phút rồi còn khám bệnh để triệt để căn bệnh nữa.

***

Một cô gái thanh lịch với bộ váy dài đến chân, cô vừa khuấy ly sữa nóng vừa nhìn vào cửa nhà. Bố của cô sắp về.

Tiếng chó cưng lông xù sủa lên thành tiếng đã báo hiệu chủ nhân của nó đã về. Người đàn ông lớn tuổi vui vẻ bế chú chó lên, rồi ông thả nó xuống sân vườn. Cô con gái của ông, tiểu thư ban nãy nhìn ông với vẻ ngoài lạnh lùng. Còn ông lại rất vui khi thấy con gái cưng, phấn khởi mở lời:

- Chào con, con chờ lâu không?

- Không đâu ạ. Con chỉ thấy giận khi bố đích thân đi gặp tên đấy.

Ông bố nghe xong, tắt đi nụ cười rạng rỡ lộ rõ nếp nhăn. Ông ho khụ vào lòng bàn tay nắm chặt rồi ngồi cạnh con gái, ông biết tiểu thư nhà ông rất ghét bạn đời người mà cô ấy yêu. Ông ra sức vỗ về con:

- Thôi nào. Bố vẫn chưa nói con đấy, con đâu được dùng trí thông minh của mình để bày kế hoạch đánh ghen ấy.

- Bố à. Bố có thấy vô lý khi ngài Neuvillette trong một khoảng khắc đã đẩy con qua bên khác để rước tên đấy về không, hắn chẳng qua chỉ là thằng mồ côi thôi, còn lên chức công tước pháo đài Meropide vì là người thân của ngài thẩm phán đấy. Nhìn đâu cũng là người không đàng hoàng.

- Lời nói của con chẳng hợp với phong cách của con chút nào. Hôm nay bố gặp mặt cậu ta rồi, nhìn qua cũng giỏi thật sự đấy. Tiếc rằng hôm nay cậu ta không được khỏe nên về sớm.

- Chậc, giờ bố vẫn còn bênh hắn à.

Tiểu thư đanh đá tức giận húp một ngụm sữa tươi. Cô thở phà rồi tiếp chuyện với bố:

- Bố vừa nói hắn không được khỏe, cũng vừa lắm.

Ông bố thở dài khi con gái cứ liên tục kêu vợ của đối tác mình là "hắn". Hai mươi cũng là tuổi ngỗ ngược nhỉ, ông đành thuận miệng trả lời con:

- Đúng vậy. Bố đã tiện tay mua ít đồ ăn để ăn chung với cậu ta cho đỡ căng thẳng. Nào ngờ cậu ấy vừa ăn một miếng đã vội chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

- Thật tình, sao bố lại mua đồ ăn cho h… mà khoan, tên ấy bị buồn nôn khi ăn?

Tiểu thư ngồi phắt dậy và khom người về phía câu chuyện của bố, ông kể tiếp:

- Bố đã bị hù một phen, tưởng rằng lại gây hại gì tới công tước. May sinh vật nhỏ kế bên đã giải thích cho bố, cậu ấy bị vậy cả tuần nay rồi, nhìn mặt mũi cũng xanh xao lắm. Lúc bố về cũng đã nhanh nhanh ngủ thiếp đi trên ghế, chắc vì mệt quá.

Cô con gái khẽ nâng bàn tay xoa xoa cằm, cô ấy nghĩ đến gì đấy mà đôi mắt to mở ra như thể ngạc nhiên:

- Buồn nôn, mệt mỏi, dễ ngủ,… Bố à, bố có nhớ ngài Neuvillette đã giải thích như nào với các nhà quý tộc khi cưới hắn chưa.

Người quý tộc già suy nghĩ rồi trả lời bình thản:

- Vì người thừa kế, chẳng lạ đâu, hiện tại nam giới có khả năng mang thai đâu còn khó nữa, máu rồng nguyên chất đã giải quyết được vấn đề đó.

- Theo ít kiến thức y dược mà con có được…

Tiểu thư quay qua bố và đặt hai bàn tay lên bàn tay thô ráp của bố. Bố cô rất ngạc nhiên, ánh mắt đẹp đẽ của con gái như sắp khóc, cô ấy nói với chất giọng hơi mất bình tĩnh:

- Bố, có khi nào hắn đang có thai không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro