Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gì đây. Sao hắn lại gửi thư cho ta?

Thiếu nữ với lá thư trên tay cau mày nhìn vào bức thiệp vừa gửi tới, trên đấy đề hẳn chữ kí "Từ công tước Wriothesley". Người vệ sĩ thấy có vẻ không ổn nên có chút tránh né, đánh mắt qua việc tìm ấm trà khác làm lý do.

Ả hậm hực cũng có chút tò mò đành đọc kỹ bức thư trên tay.

"Kính gửi đến quý tiểu thư."

Màu mè văn sự, ả chán ghét nhất là thái độ hết sức giả nai của người biết rõ ả là khơi nguồn của mọi việc, chắc chắn cảm xúc hắn ta vừa viết vừa muốn bẻ gãy cây bút đi cho rồi. Ả nén lại liền đọc tiếp

" Tôi thật sự không muốn vòng vo gì lắm. Chỉ mong tiểu thư đây dành chút thời gian để nói chuyện riêng nhé. Địa điểm chẳng đâu lạ, tại nhà của tôi."

Câu trả lời từ tiểu thư đây là gì? Ả muốn từ chối.

Là con gái nhà gia giáo, là du học sinh tốt nghiệp từ giáo viện của Thảo quốc Sumeru. Ả thừa thông minh để biết gặp mặt hắn sẽ gây bất lợi rất nhiều, có thể hắn muốn uy hiếp, hay vạch trần mọi tội lỗi của ả. Cho dù ả có đủ mưu mô lấp liếm đi bằng chứng rồi ra được kết quả viên mãn, ả vẫn biết là kẻ thù ả có lòng dạ thâm hiểm đến nào. Ả căm ghét đến mức để miêu tả hắn thì ả sẽ thay hết các từ nhạy bén, thông minh thành một tên khó lường, kẻ dấy lên tội ác trong ả.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Tiểu thư cao sang đây tuyệt đối không phải người nhu nhược muốn chạy trốn. Nếu có gì thì cảm giác ả dằn mặt hắn sẽ rất chi hả hê, thử hỏi xem, ả đã thành công đánh vào ngay trọng điểm tim đen của hắn, đứa con chưa chào đời của hắn, dòng máu quý giá từ vị thẩm phán nằm trong thân thể bẩn thỉu đen nhẻm ấy, ả thấy thật tốt khi đã lựa chọn đặt cược vào ván cờ này rồi giết chết đi nó. Xin lỗi, đứa bé sẽ trong sạch hơn khi nằm trong tử cung  người phụ nữ này. Ôi ả không muốn dính đến tội giết người đâu, thật tội nghiệp cho một sinh linh chưa được thấy ánh sáng mặt trời, nhưng cũng cảm ơn vì nhờ nó mà ả có thể công kích hắn.

Phải chi đêm ấy ả thành công thêm việc dâng thân lên cho người ả yêu đang ngủ say, ả đảm bảo hắn không còn vai trò gì để dám đương đầu với ả, cùng lắm là trải nghiệm cảm giác bị phản bội thôi.

Tiểu thư đắc ý cất lá thư vào hộc tủ, ả tự tin đến mức thấy rằng buổi hẹn này sẽ là cơ hội để ả chà đạp vào con người ả chướng mắt. Dù hắn là một người quản lý tài năng nhưng đã rơi vào bẫy của ả thì hắn vẫn thật ngu ngốc.

***

Ngay hôm sau, tiểu thư với chiếc vày dài qua gối đang đứng trước cổng nhà. Ả đã lui tới đây nhiều lần nhưng kể từ khi hắn xuất hiện khoảng một, hai năm nay thì ả chỉ tới đây với mục đích riêng. Đứng hồi cũng có người tới mở cổng, ả khá quen với mấy sinh vật bé nhỏ kì lạ tại nhà của Neuvillette nên khi thấy chúng, ả thân thiện vẫy tay chào, nhưng không hiểu sao chúng lại hơi rụt rè và sợ hãi, có con còn trông khá cảnh giác. Tiểu thư đành bĩu môi nghĩ bụng.

Chả lẽ trông người như ả đáng sợ thế à, ngoại trừ hắn ra thì ả có gây thù hằn với ai nữa đâu.

Trong lúc ả nghĩ xấu về mấy đứa nhóc loi choi này ra thì vô tình ả lọt vào mắt của một nữ vệ sĩ. Clorinde đang lau chùi sạch sẽ cho cây súng trên tay, thấy cô tiểu thư này trông khá bối rối nên có ý muốn hỏi. Mà tất nhiên chẳng phải do cô tốt bụng đâu. Cô nhận ra chứ, quanh đây ai chả biết ả không phải tình cũ mà cứ luôn mồm coi mình như tình cũ của cấp trên, thành ra ả hay gây sự với Wriothesley là chuyện bình thường. Chắc chắn cũng không phải dạng tốt lành gì, cô đành cất giọng tờ mờ hỏi ả:

- Thưa vị tiểu thư, cô muốn tìm gì
chăng?

Tiểu thư nghe bị gọi, liền quay phắt người nhìn vào Clorinde. Trông cô ta bề ngoài như một đấu sĩ, mã khuôn mặt hết sức lạnh lùng không có lấy một nụ cười trìu mến nào. Chung quy cả nhà này sang thời gian dài quay lưng lại với ả à, có phải do tên kia đặt điều nói xấu không? Ả chỉ dùng một vẻ hòa nhã nhất có thể bởi ả có tìm khắp nhà cũng không biết hắn ở đâu, thế là ả gượng cười trả lời:

- À ờ, cô đây có biết vị công tước ở đâu không? Chúng tôi có chuyện cần nói.

Clorinde căng thẳng nhíu mày nhìn ả một hồi, rồi đáp lại:

- Anh ta ở trên lầu, phòng làm việc bên phải của bậc thang.

- Ồ tôi cảm ơn nhé.

Ả quay phắt lưng lại rồi luống cuống lên đường đi. Cô nàng vừa trò chuyện cũng không thể buông bỏ đi vẻ nghi ngờ vào người thiếu nữ này, ánh mắt cô đặt lên bóng lưng đang từng bước đi lên cầu thang.

Cửa phòng đóng chặt trông vẻ im ắng như không có người. Tiểu thư đắn đo không biết nên mở cửa hay gõ cửa, vốn dĩ ả hoàn toàn đã làm đủ thứ điều với hắn nhưng sao lần này ả cảm thấy có luồng không khí hơi sợ sợ, hay do bản thân có chút rụt rè. Ả cương quyết từ bỏ suy nghĩ đó, rồi quyết định gõ thẳng vào cửa mấy cái. Cho đến khi ả định gõ thêm lần nữa trong sự bực bội thì đã có tiếng mở cửa, ả đành rút tay lại rồi nhìn thẳng vào người phía sau cánh cửa.

- Cô tới rồi à. Tôi định đi tiếp đón cô trức tiếp ấy chứ.

Wriothesley nhìn ả rồi mở lời bắt chuyện. Đây là lần đầu tiểu thư được đứng gần với đối thủ của mình đến vậy, ả quan sát thấy vẻ mặt hắn chả có gì là vui vẻ tiếp đón cả, một gương mặt lạnh lùng như băng khác hẳn với vẻ ôn hòa bên cạnh ngài ấy. Nghĩ tới đó, ả thấy lòng như sôi sục, không muốn lòng vòng, mà tất nhiên cả hai thân ảnh đứng đây đều thấy như vậy. Anh không đợi chờ ả nói gì liền cho vào phòng mình, và ả chỉ chăm chăm đi thẳng tới bàn trà của anh ngồi vào ghế, bình thường ả không hành động hấp tấp như vậy nhưng với anh thì ả không đả động chút tôn trọng nào. Wriothesley vừa nhìn vào thiếu nữ giận dỗi vừa lẳng lặng ngồi vào ghế, anh từ tốn rót ít trà rồi đẩy thẳng tới ả. Anh không muốn có sự dịu dàng này chút nào nhưng anh muốn xem phản ứng của cô ả khi đối diện với anh.

Tiểu thư căng thẳng đón lấy tách trà, ả nhớ tới trò chuốc rượu vào anh nên có lẽ ả dấy lên nỗi sợ với tách trà này. Nhưng lời lẽ của vị công tước đã cắt ngang suy nghĩ ả:

- Tiểu thư cứ uống đi nhé. Trà ngon sẽ không chứa thứ gì làm hại cô đâu.

Ả cảm thấy lời nói ẩn ý này còn đe dọa hơn cho đến câu tiếp theo được thốt ra:

- Trà ở đây đều do chồng tôi tặng đấy, tôi sẽ không nỡ bỏ độc dược vào quà người bạn đời tôi đâu.

Từ lo sợ, ả chuyển sang một vẻ kích động bị châm ngòi, anh nói như thể ả vốn là kẻ thua cuộc còn không được nhận bất cứ thứ gì. Tiểu thư thấy mình quá giới hạn với bầu không khí này, với hình ảnh kẻ mình đặt tội lỗi lên mình đang nhởn nhơ nhâm nhi uống trà, như thể bây giờ anh không phải lo sợ bất kì gì. Ả chịu hết nồi, thay vì thưởng trà như anh thì ả đập hai tay lên bàn và nhòm người về phía anh, đôi mắt xanh của anh có hơi giãn ra vì ngạc nhiên. Ả nhìn trừng mắt rồi nói lớn:

- Nói thật đi. Ngươi có gì đó muốn đe dọa ta thì cứ nói thẳng, ta ghét cái trò giả vờ này lắm.

- Ô bình tĩnh nào, cô phản ứng như thể cô sợ tôi vậy? Cô thật sự sợ tôi làm gì sao.

Wriothesley bình tĩnh nói rồi nhìn vào tiểu thư giận run người đến mức nhịp thở phà ra hổn hển. Ả cố trấn an bản thân rồi ngồi xuống lại, ả không thể không biết mình đang ở thế yếu khi con người này đang hoàn toàn tỉnh táo và nắm bắt được hoàn toàn tâm lý để chống lại ả. Ả thấy việc gặp mặt từ đầu vốn là bước đi sai lầm. Anh đợi ả bình tâm lại rồi mới tiếp tục nói chuyện:

- Nếu cô có lòng muốn nghe thẳng thì tôi sẽ nói thẳng theo ý cô. Sẽ có vài chuyện giữa chúng ta cần giải quyết.

Thứ nhất, việc mà cô hạ thuốc để làm trò xằng bậy với ngài ấy, chắc cô còn nhớ.

Ả nhíu mày nhìn vào lời tra hỏi từ anh, hắn ta ấy vậy mà cũng thù dai ra gì khi đòi vớt lên lại phi vụ thất bại ê chề đó. Tiểu thư khoanh tay rồi gật đầu bởi biết rằng ả chẳng thể chối cãi:

- Thế thì đã sao. Rốt cuộc tôi có kịp làm gì đâu.

Ả thấy Wriothesley trông có vẻ thỏa mãn, tuy thái độ anh không mấy gì là giễu cợt cơ ả có thể thấy giọng điệu anh có chút chọc tức ả:

- Nếu tôi là loại người bốc đồng hay ghen thì cá là khi ấy tôi đã đánh ghen với cô rồi.

- Ngươi cũng biết ghen à, chẳng phải từ đầu ngươi vốn có yêu đương gì đâu mà đòi thế nhỉ.

Anh vội xua tay rồi bất chợt có hơi nhếch miệng cười cợt khiến ả thấy hơi phân tâm:

- Tiểu thư đây hiểu lầm rồi. Cô biết đấy, làm sao tôi không yêu người ấy được, cô nghĩ là chỉ cô có quyền giữ tình yêu ích kỷ đấy sao.

Vậy là hai người họ xác lập yêu nhau rồi?

Ả không tin, ả còn chưa từng thấy họ nói yêu nhau hay thừa nhận bao giờ. Ả chỉ nghĩ rằng lời hắn nói là để công kích cho ả thấy tội lỗi. Thật vô vị, một kẻ chen chân khác khiến cô ả như nực cười đáp lại:

- Thế thì sao? Ngươi nghĩ dùng cái thứ chả rõ nhân dạng ấy để làm gì. Tôi thấy cuộc trò chuyện này ngày càng lệch hướng và chẳng vào đâu cả.

Lúc này Wriothesley mới nghiêm túc như nãy giờ anh chẳng hề muốn đùa:

- Tôi chỉ mới nói đến vấn đề đầu tiên thôi.

Ả thở dài im bặt, mới vấn đề đầu tiên đã nói đâu đâu. Có lẽ mọi người nên xem lại tài năng anh ta nằm ở đâu cái đã.

- Cô biết rõ mà. Tôi từng có một đứa con.

Tiểu thư nghe tới đó chợt thấy rùng mình, vấn đề hắn có con thì chỉ mình hắn biết, làm sao hắn lại bảo cô biết rõ. Ả lo lắng rằng chả lẽ mọi chuyện sẽ đổ vỡ ra sao, mấy tháng nay chẳng ai kiếm đến ả để điều tra mà, tên vệ sĩ đứng tên hộ, ả đã xóa khỏi danh sách và trục xuất từ đời nào rồi. Wriothesley biết hung thủ sẽ rõ hoang mang, nhưng con tiểu tam tâm cơ này sẽ luôn cố che giấu, anh tiếp tục dồn dập vào ả:

- Mấy người đã gây thương tích cho tôi đâu phải tự nhiên đâu nhỉ. Họ thật thà khai báo hết tất cả lý do họ làm vậy, và có lẽ cô thấy may vì hung thủ đằng sau là đàn ông. Nhưng mà này, núi cao vẫn có núi cao hơn, điều tra đâu thể chỉ kết luận một người được.

Tôi đã thu hẹp nghi ngờ nhiều nhất vào cô, song chẳng ai phù hợp với nhận diện cả. Tôi đã phải cất công tìm kiếm ở phương diện rộng hơn, công lý luôn chiến thắng, tôi tìm được người đó, và tất nhiên anh ta chẳng có lý do gì để từ chối khai ra kẻ thực sự.

Tiểu thư thấy lời lẽ anh ta ngày càng như luồng khí băng len lỏi vào tâm can ả, làm ả thấy bất an rồi run rẩy hệt như ngâm mình giữa băng vậy. Ả không biết, cách mà hắn khéo léo tìm ra như vậy, rốt cuộc đây là người trông có vẻ đơn giản hay phức tạp, hắn xoay ả và đặt ả trên cái tàu lượn cảm xúc khiến ả thấy bất lợi càng lớn.

Nếu hắn nắm bằng chứng rõ ràng, ả sẽ ngồi tù ư.

Việc này làm tiểu thư điên tiết lên, ả thua trắng tay, ả vứt bỏ nhân tính để giết đi một mạng người và bây giờ hắn ta đào ra được bằng chứng rồi kết tội ả. Tiểu thư đột nhiên muốn bật cười, ôi trời anh giỏi quá đi, anh đã tìm được công bằng cho con anh nhỉ. Ả trừng mắt và cười khanh khách như một cách để đầu hàng:

- Ôi chúc mừng nhé. Thế thì đã sao nào, con anh cũng chết rồi, chả trách cho sự ngu ngốc của anh thôi. Không hổ danh là sứ giả ẩn mật luôn làm việc trong âm thầm nhỉ, bây giờ anh định nhờ chồng anh xét xử thế nào?

Wriothesley dường như là một kẻ ung dung làm đối thủ phát ngán, anh ta nhướng một bên mày rồi nói ra một cách thản nhiên:

- Cảm ơn cô nhé, tiểu thư.

- Cảm ơn vì gì?

- Lời thú tội. Mọi việc thật sự dễ dàng hơn tôi tưởng đó, nói thật nhé, tôi chưa tìm được tên vệ sĩ kia, nhưng tự mình buộc tội của cô đã rút được thời gian điều tra rồi.

Ả giật mình, cái quái gì vậy?

Ả muốn dùng tay bịt miệng lại nhưng anh ấy lại khoanh tay nói với ánh mắt đắc ý:

- Có rút cũng muộn rồi, máy ghi âm đang trong phòng tôi đấy. Cô thử lục soát xem, bằng không nó sẽ trở thành tư liệu quý báu cho phiên tòa.

Tiểu thư nhìn quanh căn phòng gọn gàng mà cũng hỗn độn đồ, ả biết kiếm cái máy đó ở đâu. Ngay từ đầu anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi gây áp lực cho ả, mục đích của anh là bắt ả khai tội ư.
Giờ ả đã hiểu, vì sao công tước có thể quản lý được khu nhà tù ấy,sự tàn khốc của anh ta đủ để tù nhân vô tình phải răm rắp tuân thủ. Anh ấy nhìn thấu được việc lời nói có sức ảnh hưởng đến nào.

Ả không biết, bây giờ ả phải làm gì đây.
Wriothesley nhìn cô gái ngồi bơ phờ trến ghế, mái tóc cô chải chuốt thẳng mướt nay như sắp xù lên. Anh nghĩ thầm, cô không chỉ chịu trừng phạt từ pháp luật đâu.

Anh muốn nói, muốn nói những lời dày vò nhất để ả thấy mặc cảm với tội lỗi bản thân. Không nên chỉ một mình anh phải chịu đựng vậy.

Anh thấy tức giận, anh lại gần ả rồi như trừng mắt về phía con thỏ sợ sệt trước răng nanh của sói:

- Cô thấy hả hê chứ. Cô thành công lấy mạng con tôi, rồi đòi cướp mất đi tình yêu của tôi, trước đây còn muốn ô nhục tôi.

Ả ý thức việc mình cần tự vệ, ả muốn vớ lấy một mảnh tách trà rồi đập nhau một trận với anh. Ả sẽ điên lên, nhưng khi ả kịp chạm lấy mảnh sứ thì anh đã giật phắt tay ả lại rồi đè ả trên sofa. Tay anh đang nắm thóp vào cổ ả, như thể vài giây sau đường thở ở đây bị thắt một cách tàn bạo. Ả giãy giụa, ả muốn thoát, ả sợ hãi nhìn hắn, lần đầu mà ả phải cầu xin đối thủ của mình. Wriothesley không đè mạnh vào cổ ả, con đàn bà đáng ghét này anh cần cho ả biết ả đã làm hại anh những gì:

- Nhiều lần tôi và Neuvillette bỏ qua cho cô là bởi chúng tôi có phần nhu nhược. Cô nói ngài ấy thiện lành đúng không, tôi thì ngược lại. Tôi mềm mỏng với phụ nữ nhưng với người phụ nữ tàn ác như cô thì tôi sẽ không thiết tha gì.

Anh nói một loạt nỗi lòng cất giấu bấy lâu. Tay anh ngày khít chặt vào cổ ả, ả cũng dùng hai tay nắm lấy tay anh, gương mặt rũ rượi thảm hại hết sức. Anh nực cười muốn bóp phát giết chết luôn ả, vì sao á, vì ả cũng đã cướp đi sinh mạng ấy.

- Nếu cô chỉ nhắm vào tôi thì tôi sẽ có cách giải quyết cá nhân, thế nhưng cô được đà, dấn vào ngài ấy, dấn vào con tôi. Cô muốn giết chết mọi thứ như để thỏa mãn nỗi thất bại trong cuộc tình của cô vậy.

Đành thế thì, tôi giết chết cô.

Công tước không phải người sẽ luôn có hướng giải quyết tốt nhất, anh ấy cũng để ý tới vụ lợi.

Có lẽ lớn lên trong một môi trường coi rẻ mạng người, anh lấy việc chết chóc để kết thúc đi cái gì quá phức tạp.

Còn tình yêu anh đang theo đuổi thì sao, anh vẫn sẽ coi đó là mối tình đơn phương đầu đời. Một con người tàn nhẫn như anh thì ngay từ đầu không xứng đáng với điều gì.

Tay anh chạm tới mạch gân cổ, muốn siết chặt thêm. Ả im bặt, thở ra những nhịp thở đều đặn cuối cùng. Anh vừa ghì vừa hận không thể tát ả một cái như cách ả từng định làm thế.

Mà ngài Neuvillette đã ngăn lại khi ấy.

Thế còn khi này thì sao.

- Wriothesley, mau dừng lại đi.

Neuvillette mở thẳng cửa phòng toang hoang, ngài ấy thở dốc chạy thẳng vào giật phắt bàn tay anh đang ghì chặt mạng sống tiểu thư. Wriothesley ngạc nhiên, không phải hôm nay ngài quyết định làm việc ở Palais Mermonia sao. Anh ngẩn người nhìn vào gương mặt biến sắc của ngài mà hỏi:

- Sao ngài lại ở đây?

Neuvillette nhíu mày trả lời:

- Clorinde đã nối máy với ta. Nhất định phải xem buổi gặp mặt của em.

Ngài ấy đã nhận ra rằng cả hai đều có thể manh động. Nhưng anh không can tâm, anh vùng vằng muốn thoát ra trong khi cô ả đang mơ hồ nhìn vào bóng dáng hai người đàn ông đang cãi nhau. Anh nói lớn trước mặt ngài:

- Mau buông em ra. Đây là chuyện cá nhân, ngài không cần xen vào.

Và ngài lại giữ tay anh ngày càng chặt hơn:

- Em nghĩ rằng những việc cô ta gây ra là chuyện mình em ư. Ta có thể giải quyết với em mà, em đã có đủ thứ mình cần rồi. Tại sao em luôn phải làm mọi thứ một mình khi vẫn còn có ta.

- Ngài giải thích xem, mối thù cá nhân, cớ gì ngài phải xen vào chứ, ngài đừng nên dính líu tới vũng bùn dơ bẩn mất sự tươm tất của ngài. Ngài đừng vì trách nhiệm cái danh "bạn đời" mà gánh vác chung.

Wriothesley có hơi trùng xuống, anh cười thầm một cách bất lực rồi nói:

- Em xém giết người đấy. Ngài bảo xem, ngài không nên quan tâm tới một kẻ lạc lối như em, vậy lý do ở đây để can ngăn ngài có biết không. Hay đơn giản ngài không muốn pháp luật bị coi thường.

Lý do gì, Neuvillette thấy rằng những chuyện ngài làm vì Wriothesley chỉ có một lý do thôi.

Mà câu trả lời đấy đã làm ngài băn khoăn mãi, làm một người bận rộn như ngài cũng phải để ý chăm chú tới nó, khai thác nó và xem có đủ cho câu trả lời này không.

Tình yêu vừa là thứ cảm hóa, vừa là thứ tha hóa. Mỗi người có một góc nhìn khác nhau, với ngài, tuy không rõ nhưng ngài coi trọng nó.

Tất nhiên lý do ở đây, là câu trả lời được thai nghén suốt cả tháng trời. Ngài thấy đủ tự tin và chân thành để biến nó thành lý do. Neuvillette kéo tay anh lại, rồi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh để nói ra lời ngỡ như cả đời Wriothesley cũng không nghe đến:

- Đó là vì ta yêu em.

[Chap này lỡ quất luôn 3k chữ rồi, thôi bù lại tám ngày mới chịu viết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro