Phiên ngoại 2: Em bé? (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trôn có lài nha mọi người, lưu ý tý]

- Em bé trông đáng yêu thật đấy.

Wriothesley cười đùa dùng ngón tay trỏ đến bờ má phúng phính của em bé nhỏ đang nằm yên vị trong tay mẹ nó. Người phụ nữ đang ôm con nhỏ nghe khen cũng bất giác mỉm cười:

- Công tước quá khen. Em bé chẳng qua thừa hưởng nhan sắc từ bố mẹ nó thôi.

Người đàn ông cao ráo bên cạnh phu nhân cũng dịu dàng đặt tay lên bờ vai vợ:

- Em yêu, như vậy con bé đã chứng tỏ nhan sắc của em rất đẹp.

- Cũng không thể phủ nhận con bé giống anh thật.

Hai vợ chồng trẻ bật cười khúc khích làm thu hút ánh nhìn của cô em bé nhìn vào ba mẹ mình. Wriothesley và Neuvillette là khách nhưng cũng chợt thấy vui vẻ khi được nhìn thấy cảnh một gia đình hòa hợp hạnh phúc đến vậy.

Cặp đôi này là một cơ sở vận chuyển thực phẩm, trong một lần họ bị dính tội về bất trắc trong quá trình xuất khẩu sản phẩm, Neuvillette khi ấy nhận thấy vụ án có vài lỗ hổng nên âm thầm nhờ đội Hắc ảnh kiểm tra lại đồng thời thu thập thêm bằng chứng, nhờ thế mà hung thủ thật mới được đưa ra ánh sáng chứng minh hai người họ bị oan. Chính vì sự công tâm với pháp lý mà vợ chồng họ vô cùng biết ơn ngài, cả ba đã trở thành bạn bè thân thiết tới tận nay.

Hôm nay là lễ đầy tháng con gái đầu lòng của họ, một đứa bé nhỏ nhắn được ban phúc cho họ và cả hai đã mời ân nhân tới cùng chung vui. Phu nhân thật sự rất ấn tượng với bạn đời của ngài trong lần đầu gặp mặt này, cô ấy đã lén lút nói với chồng "anh ấy trông có vẻ đẹp trai" và sau đấy chồng cô có hơi ghen tị. Cô đã bật cười an ủi " Nhưng chẳng phải anh ấy cũng đã có chồng sao?".

- À công tước có muốn bế con bé chút không nhỉ?

Vị phu nhân trìu mền bế đứa con của mình trước mặt anh. Còn anh chỉ vẫn có thể quan sát con bé, thân thể bé nhỏ đó ấy vậy mà làm anh càng muốn nâng niu vào lòng. Wriothesley cẩn trọng đỡ lấy cô bé trong tay, con bé sở hữu một khuôn mặt bầu bĩnh với làn da hồng hào, thân thể nhỏ bé đến mức như có thể vỡ ra khi rời xa vòng tay của người bế nó. Anh đồng thời cũng cảm nhận được một mùi hương sữa thoang thoảng trên người bé. Neuvillette bên cạnh cũng không thể rời mắt khỏi anh và đứa nhỏ, nhìn dáng vẻ người thương làm ngài vô tình phát giác ra nếu hai người có một em bé chung với nhau cũng sẽ tạo dựng nên được cảnh tượng đẹp đẽ này. Kể từ khi biết yêu thì ngài đã thấm nhuần được ý nghĩa của việc nói hình ảnh người mình yêu là thứ đẹp nhất trong mắt mình.

- Ôi này, bé không được ngậm nhẫn đâu, nguy hiểm đấy.

Anh khẽ rút ngón áp út đeo nhẫn ra khỏi cái miệng bé nhỏ tò mò muốn ngậm vào thứ lấp lánh trên ngón tay anh. Mẹ của bé vẫn không khỏi thích thú nhìn anh chàng đẹp trai đó loay hoay trông trẻ con khen ngợi:

- Con bé có vẻ thích chiếc nhẫn đấy. Quà mà ngài ấy tặng anh đúng là rất thu hút.

Anh bật cười rồi cũng chăm chú bế con bé trao trả lại cho vị phu nhân. Thật may là dù có nằm trên tay người lạ thì đứa bé vẫn không khóc, nó là một đứa trẻ ngoan. Lúc còn ở trại nuôi dưỡng, cứ đôi lúc bọn trẻ tụi anh sẽ thấy được ba mẹ nuôi bế một đứa bé vào, em bé như ánh hào quang ngây ngô không biết sợ hãi hoàn cảnh là gì, và Wriothesley dõi theo cũng muốn được bế em bé một lần. Tiếc là các em bé ở khu riêng, anh không có cơ hội tiếp xúc nơi đó.

Vì vậy có thể nói đứa bé hiện giờ là đứa đầu anh được bế trên tay, thỏa được mong muốn của anh.

Nhưng anh cũng không quên rằng nếu không có sự cố đó, con của anh hiện giờ đã có thể là một em bé để anh dịu dàng ẵm bồng nó cả ngày. Anh đã có được em bé của riêng mình, nhưng rồi anh đã đánh mất nó.

Cho dù anh rất thất vọng hay buồn bã nhưng hiện giờ anh có niềm tin về bé con sẽ quay lại với anh một ngày nào đó, anh và ngài có đủ thời gian chờ đợi cho sự xuất hiện của một sinh mạng nhỏ. Và Wriothesley có thể đảm bảo hiện giờ không ai có thể đe dọa đến đứa bé anh yêu thương nữa.

Sau khi xong tiệc, cả bốn người cùng hẹn chia tay nhau, tất nhiên cũng không quên một cái vẫy tay nhẹ nhàng với nhân vật chính là em bé đang nằm ngủ bình yên trong lòng mẹ kia. Khung cảnh tạm biệt họ còn là hình ảnh người chồng hôn nhẹ lên đôi má của phu nhân mình.

- Ta không nghĩ em có kỹ thuật chăm em bé khá tốt đấy.

Neuvillette buông chiếc áo khoác dài của mình, để lên chiếc giá treo đồ. Ngài mỉm cười trò chuyện khi thấy bạn đời mình vẫn đang giữ nguyên đường nét tươi tắn trên mặt suốt quãng đường về nhà. Wriothesley sau khi thay áo cũng đành trả lời câu vừa nãy:

- Ô có gì quá khen đâu. Theo bản năng ẵm một đứa bé thì chả lẽ ngài lại không thể cẩn thận à.

- Ta cứ nghĩ em chuẩn bị cho con chúng ta.

Con chúng ta? Ngài ấy vẫn luôn nghĩ tới chuyện có con ư. Wriothesley thật ra không nghĩ tới như vậy, bởi gần năm qua ngài vẫn luôn như cố không có con vậy. Mặc dù anh bỏ thuốc tránh thai một thời gian khá lâu, nhưng ngài ấy vậy mà âm thầm dùng biện pháp an toàn mỗi khi họ lăn giường với nhau. Anh nhiều lần cũng muốn hỏi vì sao phải làm vậy, nhưng rồi cũng ém nhẹm.

Anh giờ đây lại muốn làm rõ chuyện này nên lên tiếng hỏi thẳng:

- Trước đây chẳng phải ngài luôn dùng biện pháp an toàn sao. Em cứ nghĩ ngài không muốn có con.

Neuvillette trông có vẻ ngạc nhiên khi nghe em nói vậy, em ấy nghĩ rằng ngài không muốn có con? Ngài cũng không hiểu anh suy nghĩ thế nào về việc này, chỉ dùng hành động ôm lấy anh rồi nghiêm túc nói:

- Không phải ta không muốn. Chẳng qua nếu chưa được phép từ em, thì ta không nỡ tự tiện.

Wriothesley không ngờ tới việc ngài ấy nhượng bộ anh đến mức phải làm tới vậy, anh chỉ đành gỡ rối cho việc ngài quá coi trọng anh, dùng bàn tay khẽ vuốt ve bờ má trắng nõn yêu thích này giải thích:

- Không cần đâu. Em muốn lắm, chúng ta từng có một em bé mà. Chẳng phải ngài nói sẽ đợi chờ bé con dịp khác sao. Thế thì sao phải tránh né chứ.

Ngài ngơ ngác chạm trán mình vào trán anh, đôi mắt ôn nhu nhìn vào đôi mắt xanh rạng rỡ của anh, bình tĩnh nhếch lên một đường cong trên khóe môi:

- Em muốn có em bé của chúng ta chứ?

- Tất nhiên là có. Đứa con từ ngài em đều muốn hết.

- Có sự đồng ý của em vẫn hơn vậy.

Đôi môi mềm mỏng của người đàn ông tóc trắng lại gần đặt lên làn môi người thân yêu của ngài ấy. Anh cũng không tránh né gì, cứ vì bản tính chiều người yêu mà thuận đường ôm lấy nụ hôn bất ngờ, báu chặt lấy một hương vị không tả nổi trên làn miệng, chỉ biết rằng cảm giác này quá đỗi rạo rực. Neuvillette ôm chầm lấy anh sát vào thân, chiếc lưỡi cũng được tiến lại gần thọt sâu vào khoang miệng đối diện, khuấy động bên trong một món "cháo lưỡi" hấp dẫn. Wriothesley cũng đắc ý dùng cái lưỡi ngắn hơn của mình, châm chọc với đối thủ trong miệng. Để rồi khi chán chê quyết định tách ra, ngài nhìn thấy anh nở một nụ cười ranh mãnh dù trên đầu lưỡi vẫn chưa mất đi đường chỉ trắng mà hai người vừa trao cho nhau.

Con rồng thấy máu nóng chảy trong huyết mạch mình, liền vì phấn khởi đang dấy lên liền đỡ lấy lưng anh đằng sau, một tay còn lại di chuyển xuống bắp đùi chân phải của anh, đẩy xuống một cách nhẹ nhàng xuống nền giường đang bày trí sẵn rộng rãi. Ngài vừa đáp xuống, đã không nhịn còn dùng đầu lưỡi ban nãy liếm dọc lên yết hầu của anh. Wriothesley vì làn da mẫn cảm của mình mà mặt nhanh ửng đỏ, thích thú ôm lấy bờ gáy ngài, để thân dưới mình cho người chồng tùy ý tháo từng cúc áo sơ mi anh, lộ ra một bầu ngực săn chắc mà ngài cực kì yêu thích mỗi khi làm tình. Dĩ nhiên chiếc lưỡi dài của rồng vẫn không ngừng liếm láp vùng cổ anh, còn làm tới kề hàm răng nanh của mình, cắn lên một lực nhẹ, nếu không vì ngài quá yêu anh thì hẳn ngài sẽ tham lam hằn lên những vết đỏ đầy máu bởi ham muốn của bản thân.

Cơ thể Wriothesley là một tác phẩm toi luyện qua những trận đấu cùng thời gian, từng vết sẹo hay đường nét của anh đều khiến ngài phải trân trọng nó, hôn lên nó đánh dấu vết hương của loài rồng. Mỗi khi ngài lỡ trớn cắn lên đấy những vết cắn quá thô bạo, anh lại vô tình bật ra những âm rên gợi tình. Đúng, rất gợi tình, em yêu ạ em đã làm ta phải mãnh liệt với em hơn. Cứ thế Neuvillette cắn vào bầu ngực anh chi chít toàn vết bầm đỏ, làm anh cũng phải rùng mình bởi lực đau từ cái răng nanh nhọn hoắt, nếu đây là mùa động dục của ngài ta thì đảm bảo nó đau hơn rất nhiều. Mà anh là vợ ngài mà, cơn đau này có là gì để dập tắt đi niềm kiêu hãnh của anh chứ.

Trong khi hai người đang sung sướng tận hưởng những vết ái muội bên trên thân thể. Ngài ấy đã thoăn thoắt dùng tay dưới kéo khóa quần, cởi bỏ hết lớp vải vướng víu để lộ ra thứ vũ khí như cây chày mới nhúng nước, chảy dòng nước nhớp nháp rớt xuống. Đường gân nó nổi lên cho thấy chủ nhân nó đã không thể nhịn nổi, không muốn chờ đợi để đâm vào cái thứ nó muốn.

Neuvillette là người dịu dàng, vô cùng dịu dàng là đằng khác. Ngài ấy hôn nốt lên eo anh một tiếng chụt, rồi dùng ngón tay cái rờ lên đôi má anh, đôi mắt rồng săn mồi thích thú nhìn khuôn mặt người tình ái mộ vết tích của ngài liền mở lời khen ngợi sau hàng loạt tiếng rên quá nhỏ:

- Đã quá lâu ta chưa được bắn thẳng vào bên trong em. Liệu em có chịu nổi không?

Wriothesley cứ thế ôm lấy cổ ngài, rồi nở một nụ cười khiêu khích chẳng sợ chi đáp trả:

- Làm như lần đầu đấy. Cứ làm đi.

Neuvillette hài lòng mỉm cười, đồng thời giúp người tình cởi bỏ chiếc quần dưới thân. Để hạ thân anh lộ ra thứ ẩm ướt mà con rồng nhỏ của ngài đang nhỏ giọt nước bọt thèm khác, mà nước bọt của rồng nhỏ đây chính là nòi giống của ngài.

Đâm sâu vào đấy, lấp đầy tử cung em ấy, khiến cho vùng bụng ấy mang trong mình đứa con của ngài. Thủy long đã nghĩ đến những điều đó.

Neuvillette ôm lấy người bên dưới, để mái tóc trắng lòa xòa trên thân anh, Wriothesley cũng quen thuộc ôm lấy ngài, để hai bờ đùi chân của mình nâng lên kìm kẹp lấy hông ngài. Thuận tiện cho việc cây dã chày vào trong dễ dàng, ngài ôm lấy anh như một sự tôn trọng nhẹ nhàng nhất trước khi hai vật thể dâm dật kia bước vào quá trình thúc đẩy hạt giống mãnh liệt.

Thứ hạ bộ của rồng chậm rãi tiến đến chiếc âm đạo ẩm ướt, đẩy vào bên trong một nhịp đẩy bình tĩnh. Rồi nó càng ngày vào sâu, càng thấy đường đi thuận lợi. Sau đấy bước vào quá trình hì hục làm việc, hai người vốn không phải lần đầu nên làm khá điêu luyện, bộ hạ bên dưới chăm chỉ thúc đẩy, theo nhịp độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Đến khi Neuvillette bắt đầu cảm thấy con rồng mình sắp phóng thích ra toàn bộ mầm giống của mình, nhẹ giọng nói thầm với anh đang nghiến răng chịu đựng bên dưới, khe khẽ phát ra những tiếng rên đua với tiếng thở dốc:

- Ta làm ngay nhé.

Wriothesley không chịu được cố ý nói to:

- Ha... cứ làm đi.

Và thế là vừa kết thúc thăm hỏi cũng là lúc giải phóng cho toàn bộ gì trước đây đáng lẽ sẽ bị ngăn bởi bao cao su. Đám tinh trùng cứ thế đua thẳng vào thân anh, một dòng ấm nóng bật ngờ ập tới tử cung khiến anh vừa tê rẩn cong người, rồi mỏi mệt nằm xõa xuống gối điều chỉnh nhịp thở. Sự ấm nóng mới tràn trề bên trong làm anh sướng đến điên người, chịu đựng được khoái cảm anh luôn muốn có. Neuvillette nén một tiếng thở dài, không quên vuốt ve bờ má bạn tình để dụ dỗ anh nói ra những lời mật ngọt làm ngọt đi bầu không khí:

- Nói yêu ta đi.

Wriothesley vừa thở dốc vừa ôm lấy hông ngài, cười nói:

- em yêu ngài.

Người được đáp ý liền thưởng bằng một nụ hôn má:

- Ta cũng yêu em.

Ngài nhấc đùi anh xuống rồi thuận tay sờ soạng bóp lấy đường cong mềm mại trên bờ đùi săn chắc. Cảm thấy thật hạnh phúc khi vừa được nâng niu cũng được chiếm lấy người tình trong khoái cảm. Neuvillette nói với anh:

- Ta không chắc lần này sẽ thụ thai được cho em. Nhưng sắp tới kì động dục định kỳ rồi.

Rồi ngài ghé sát vào khuôn mặt điển trai tuyệt trần ngài yêu đến cả đời mà nói:

- Liệu em sẽ chịu được chứ. Lúc ấy tỷ lệ đậu thai tăng cao hơn đấy.

Người vợ của ngài nghe thế bật cười trả lời một cách tự nhiên:

- Sao lại không. Lần đầu cũng giải quyết bình thường đấy thôi. Mà kể cả không có em thì ngài cũng không thể tự mình vượt qua được như xưa.

- Mong được em giúp đỡ. Cảm ơn em rất nhiều.

Ngài thận trọng nâng lấy bàn tay phải của anh, hôn lên mu bàn tay:

- Ta yêu em, cả đời sẽ dành để yêu em và trao em những điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro