01: Dẫn dụ Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như thường nhật Wriothesley vẫn bận bịu với đống tài liệu mà công ty giao cho. Anh thở dài một hơi nhìn đống tài liệu trước mặt
-Mệt quá, không chịu nỗi nữa. Wriothesley ôm mặt dựa vào chiếc ghế anh hay ngồi đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại.

Trời đã quá nửa đêm Wriothesley vẫn ở công ty đương nhiên không chỉ mình anh mà còn các nhân viên khác luôn luôn làm việc một cách bất chấp. Wriothesley thở dài lần nữa rồi lướt web đặt đồ ăn.

-WrioThesley, anh có nghe về tin đồn gần đây không?

Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay sau lưng. Người bạn cùng tổ chức đã đứng đấy từ bao giờ, Wriothesley nhẹ nhàng xoay ghế lại.

-Có chuyện gì sao?

Wriothesley với gương mặt ủ rũ vẫn nhìn anh bạn đồng nghiệp.

-Thì gần đây đó, anh không thấy công ty của đối thủ ấy đang cố gắng moi móc thông tin của công ty chúng ta kìa!

-Có vụ đó nữa sao? Mà sao lấy được chứ, sếp bảo chúng ta phải giữ bí mật mà.

-Vậy là cậu không biết rồi. Cái cô gái Angel gì ở phòng số 41 bị công ty bên kia dụ dỗ bằng cả núi tiền để nói bí mật mà cô ta nói thật. May mà mới nói được một ít thì bị công ty phát hiện giờ bị công ty thủ tiêu luôn hay gì rồi á.

-Cái này thì tôi biết rồi tại hình như bữa đó là tôi thủ tiêu cô ta mà...! Wriothesley xoay mặt ra chỗ khác rồi cười gượng

-...

Sau một cuộc nói chuyện dài hạn cũng là lúc Wriothesley tan làm. Đồ ăn anh đặt lúc nãy bị hủy từ lúc nào không hay anh nhìn cái đơn bị hủy trước mặt mà tức sôi máu.

Wriothesley nhanh chóng dọn đồ rồi ra về. Cứ tưởng như thế là hết một ngày mệt mỏi của Wriothesley nhưng không. Ngay khoảng khắc anh định mở cửa để ra khỏi công ty thì một tin nhắn được ủy thác từ công ty đối thủ lại gửi đến vào máy của sếp

-Mời Anh Wriothesley phòng số 27 đến phòng sếp tổng phòng 38 có việc cần!Xin trân trọng cảm ơn! Tôi xin nhắc lại...

"Giờ này còn chuyện gì nữa đây" Anh hậm hực tách đôi tay khỏi tay nắm cửa rồi quay trở lại phòng sếp

-Tôi xin phép vào trong.

-Wriothesley đấy à vào đi.

Wriothesley nhanh chân bước vào

-Cho hỏi Sếp đây có ủy thác nào cho tôi vào giờ này?

-Làm phiền cậu rồi Wriothesley, đã nửa đêm không cho cậu về nhưng đây là ủy thác của một người giấu tên chúng tôi đang nghi ngờ là ủy thác từ phía của công ty đối thủ. Do đây là ủy thác giống như ủy thác mà Angel nhận được. Và đặt biệt trên đây còn có chính tên của cậu, nên là chúng tôi yêu cầu cậu phải thực hiện ủy thác một cách từ tốn dau đó báo cáo cho công ty. Nếu có những hành động như Angel thì cậu cũng biết kết quả rồi đó. Mà công ty của tôi không muốn mất đi người tài năng như cậu.

-Vậy có gì Sếp cứ gửi ủy thác sang email cho tôi nhé tôi sẽ xem và thực hiện đúng như yêu cầu Sếp giao. Và đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ phản bội công ty

Wriothesley dứt câu liền cúi chào sếp một cái rồi rời đi. Sau lưng còn nghe tiếng của Sếp

- Một tinh thần tốt tôi sẽ tăng lương của cậu trong tháng này và tháng tới.



Lúc Wriothesley thật sự bước ra công ty, anh thở dài một hơi nhanh chóng lên xe để trở về nhà. Trên đường đi Wriothesley vừa thỏa dài vừa than vãn về cuộc sống sau khi vào công ty. Đây chả khác gì công ty đen hết toàn bố lột sức lao động của Wriothesley thôi.

Sau một đoạn đường khá dài. Anh đã đến căn chung cư, đậu xe vào đúng chỗ rồi vào phòng của mình.
Nhìn căng phòng bừa bộn trước mắt Wriothesley tỏ vẻ ghét bỏ, mặc dù đống đó cũng chính anh bày bừa ra. Vỏ lon nước ngọt, hộp mì ly còn dỡ tới tách trà đã quá hai ngày,... Tất cả tạo nên một khung cảnh đầy hổn độn. Wriothesley quẳng bừa chiếc áo khoác sang một bên rồi bước vào phòng ngủ.

Trái ngược với phòng khách lộn xộn thì phòng ngủ lại có chút sạch sẽ hơn và hầu hết mọi thứ luôn phủ một màu trắng xóa như chứ từng có ai ở. Wriothesley đặt balo lên bàn làn việc, lấy máy tính ra rồi bật lên. Trong lúc chờ anh tranh thủ đi tắm và tìm chút gì đó bỏ bụng.
Đúng như anh dự đoán trong tủ lạnh chỉ còn có mỗi chiếc bánh ngọt anh đã ăn dỡ và một lon cà phê sữa đóng chai. Anh lau đi mái tóc ướt đẫm vừa mới tắm đi tới bàn làm việc cùng lon cà phê. Sớm đã thấy Sếp gửi ủy thác qua nhưng Wriothesley chưa vội xem mà từ từ nhấm nháp lon cà phê
-Dở hơn mọi bữa. Nó hết hạn chưa vậy trời!
Wriothesley than thở mở email mà Sếp gửi cho.

-Phụt

Wrio đọc xong mà phun hết cả đống cà phê vừa mới uống.
Ủy thác yêu cầu anh phải đến quán bar gay trong thành phố vào ngày mai lúc 22h để gặp người ủy thác và quan hệ tình dục với ngưới đó?
-Cái WTF gì thế này?
Wriothesley nhanh tay điện cho Sếp để xác nhận nhưng ông trời không phụ lòng Wriothesley đó chắc chắn là Ủy thác mà người bí ẩn đã gửi cho công ty

-Mặc dù nói giống với ủy thác mà Angel nhận được nhưng trong ủy thác không có tên ai nhưng giờ lại có. Cậu cứ thực hiện đi tôi sẽ đề xuất tăng lương với Cấp trên cho cậu, cậu cứ yên tâm nhé!

Mặt Wriothesley cắt không còn giọt máu.

- Nhưng mà tôi là A đó tôi không thể nằm dưới được!!
-Không sao, nhỡ đâu người giao ủy thác là B hay O thì sao, cậu cứ bình tĩnh mà thực hiện. Vậy thôi tôi cúp máy đây

Vừa dứt câu đầu dây đã nghe tít tít. Wriothesley không tin được bản thân sắp mất t.r.i.n.h, chỉ cầu mong rằng người ủy thác là B hoặc O đừng là A nếu là A thì cậu chết đời trai mất.

- Hay là nếu biết người đó là A thì mình thủ tiêu luôn được không nhỉ??

Wriothesley thầm nghĩ. Ngày mai công ty còn cho cậu nghỉ hẳn một ngày để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt đó.Anh phải chuẩn bị thật kĩ càng thôi, nhưng đầu tiên là phải ngủ trước đã sau đó thì dọn lại phòng khách và sắm đồ để gặp người ủy thác đó nữa.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro