Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu:
- Wriothesley ( Alpha - 25 tuổi )
- Neuvillette ( Alpha - 30 tuổi )

Truyện được viết song song với bên Mangatoon.

___________________________________________

Dưới ánh đèn bàn lờ mờ lướt nhẹ những tia sáng đến những tờ giấy mỏng nằm chồng chất trên bàn với nhiều kí tự chằng chịt, bao phủ tờ giấy.

Lờ mờ, một người thở dài sườn sượt, xoay chiếc ghế đơn giản nhìn sang một thế giới huyền ảo, lấp lánh những ánh đèn nhấp nháy qua tấm gương dày cộm.

Ngắm nghía những cảnh tượng nhộn nhịp mà thế giới ngoài kia mang lại, ánh mắt người trĩu xuống, so với những màu sắc sặc sỡ ngoài kia, màu đen láy của bóng tối mới hợp với người chăng?

Với sự khác biệt đó, anh chỉ nhẹ nhàng vứt bỏ nó đi, rồi lại tiếp tục với đống tài liệu qua ánh đèn bàn nhỏ, đủ để soi sáng cho ánh mắt của anh.

Bỗng cắt ngang sự chăm chỉ của anh, một cuộc gọi, nó làm dao động cả một căn phòng tình mịch, u ám.

*Reng reng*

Tiếng chuông cứ phát ra liên hồi, như thể thúc giục anh phải nhanh chóng bắt máy.

Chậm rãi bắt máy, trong lòng không khỏi thắc mắc, giờ này còn ai để anh tiếp đón nữa?

Vừa bắt máy, tiếng một cô gái dễ thương nhưng có chút ồn ào, lớn tiếng qua chiếc điện thoại.

- Bí ẩn: Alo!! Neuvillette, anh đâu rồi? Lại chôn mình vào công việc sao, anh không nhớ đã hứa gì với tôi à!

Hứa? Hứa gì? Ngoài công việc ra lại có hẹn với ai sao?

Neuvillette, anh là chủ tịch của một công ty danh giá, phát triển đến bây giờ đều là do anh gây dựng. Vì vậy, công việc chất đống hàng giờ liền khiến anh cũng chẳng nhớ đến những lời hẹn không cần thiết.

Chính vì lẽ đó, anh chẳng tài nào nhớ nổi cuộc hẹn đi chơi cùng cô bạn Furina - người bạn bất đắc dĩ của anh.

Furina là một cô gái hoạt bát, do tài ăn nói và tranh luận, cô cũng xây cho mình một mái ấm làm việc riêng, tuy không giàu mạnh bằng của Neuvillette. Nhưng dẫu sao, cô đã thuyết phục được Neuvillette bắt tay hợp tác với công ty của bản thân.

Cắt ngang dòng suy nghĩ dài dòng của Neuvillette, Furina tiếp tục nói.

- Furina: Này! Nghe không vậy? Tôi đã tới nơi và đợi anh cả nửa tiếng rồi!

- Neuvillette: Thôi được, tôi tới ngay đây..

Cúp máy, anh xoa thái dương đau nhức, sắp xếp đống giấy tờ một cách sơ sài, đứng dậy khoác chiếc áo khoác rồi nhanh chóng rời đi.

Mọi người lúc nào cũng thắc mắc, tại sao một Neuvillette cao quý, ai ai cũng ngượng mộ lại nhượng bộ cô tiểu thư Furina như vậy.

Đâu ai hay, góc nào đó, nếu để cho Furina giận dỗi, mọi chuyện phiền phức biết bao nhiêu, cô ấy sẽ bày mưu tính kế phá phách mọi công ăn chuyện làm của Neuvillette để trả đũa.

Xe của Neuvillette bon bon trên đường, lướt qua dòng người tấp nập đêm khuya, màn hình điện thoại sáng, bên trong hiển thị dòng chat, gồm địa chỉ và thời gian.

Cuộc đối thoại, cô Furina đã nói một câu khi Neuvillette thắc mắc rằng sẽ đi chơi ở đâu.

"Đi đâu ấy hả...hưm..bí mật đó! Nhưng chắc chắn nó sẽ 1 phần giúp anh bớt căng thẳng, khó chịu trong người đó!"

- Furina: Ở đây!!

Bóng dáng xa xa vẫy tay vui mừng.

*Kéttt*

Tiếng xe rít lại một hơi dài, Furina thúc giục người bên trong mau nhanh lên. Neuvillette lười biếng mở cửa xuống xe, chỉnh tề lại trang phục và đi theo Furina.

Hai người dừng lại trước một cánh cửa mở hé, thoạt nhìn sẽ thấy một cầu thang dẫn xuống đâu đó.

- Neuvillette: Phải xuống hầm?

- Furina: Ừm!

Mặc kệ sự dè chừng của anh, Furina vẫn tiếp tục đi xuống một nơi không xác định.

Bước được nửa bước, cô dừng lại, quay sang nhìn Neuvillette cười ngây thơ, dõng dạc nói.

- Furina: Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi đến!

Biết ngay, Neuvillette lắc đầu ngao ngán, nhưng cô ấy trông vẻ hào hứng lắm, nên cũng không đành bỏ về.

Đi đến cuối đường, đập vào mắt họ là một cánh cửa lớn che lấp những gì họ sắp trải nghiệm, một màu nâu sẫm bao phủ cả cánh cửa, một người đứng đó, chắc là canh cửa, bảo vệ này nọ nhỉ? Thấy hai người, tên mặc full set đen kia liền hỏi.

- Khá bảnh: Đã đủ tiêu chuẩn chưa?

- Neuvillette: "Tiêu chuẩn?"

Anh khó hiểu, quay sang nhìn Furina đang hí hoáy tìm gì đó. Bỗng nhiên, cô móc ra một đống tiền mặt, tay nhét vào tay tên kia, miệng lại nói.

- Furina: Thế nhé!

Tên kia nhoẻn miệng cười, rồi mở cửa cho hai người.

- Khá bảnh: Mời quý khách vào ạ..

Neuvillette ngơ ngác, bị Furina đẩy vào, không cho anh đường chạy trốn.

Bước vào, những cảm nhận mà anh nhớ rõ nhất, chỉnh là âm thanh ồn ào như được nhào nặn thành một khối chung với nhau, tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng nói chuyện rơm rả, mọi thứ tạo nên một thanh nhạc nhộn nhịp khác anh từng biết ngoài những buổi tiệc nhàm chán cho công việc.

Cảm giác lâng lâng từ âm nhạc kích thích, anh dần ngộ ra.

- Neuvillette: Chỗ này...đừng có nói là..?

- Furina: Hình như nó được gọi là quán bar đấy!
___________________________________________

Dừng tại đây thuii, đọc nhìu chán lắm, bái bai các bạn aaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro