Chap 10: Bị cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neuvillette không khó khăn trong thời gian bỏ thuốc, vì anh thích nghi rất nhanh với những thay đổi.

Hầu như cả ngày, cả tuần chỉ lặp lại các hành động tẻ nhạt, một con quay vô tận mà anh không thể dùng tay để can thiệp vào vòng xoáy đó.

Chỉ đâm đầu vào mớ giấy lộn, nếu dừng lại sẽ cảm thấy mình vừa mới vứt đi điều gì đó mà như đã thành thói quen. Cuối cùng, cảm giác thiếu thốn đó sẽ không ngừng giày vò, không cho mình buông bỏ.

Hôm nay, Neuvillette dày đặc lịch trình, bận bịu suốt ngày đến 2 giờ sáng, ấy vậy mà anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cơ thể anh lúc này lúc kia, đường mòn để lần theo cũng không có.

Anh lại đi qua các con phố quen thuộc, chỉ cần lướt qua cũng biết cái tiệm đó mới hay cũ. Cả cuộc sống của Neuvillette cũng không thay đổi, hoặc có nhưng không phải đổi mới bây giờ.

Neuvillette vừa tắm xong, cả người mát rười rượi, miên man suy nghĩ đủ thứ trên đời rồi cầm chiếc điện thoại liên lạc cho Furina. Nghe bảo, hôm nay tiểu thư cũng làm muộn, nhắn một chút sẽ không sao.

Quả đúng là vậy, tin nhắn vừa gửi đã thấy mắt xem hiện lên.

"Furina, cô tiện nói chuyện không?"

"Được! Tôi đang chuẩn bị về"

"Có chuyện này hơi khó nói, cô giúp tôi được không?"

Bên kia chỉ xem mà không đáp lại, Neuvillette bồn chồn, ngón tay gõ vào điện thoại nhẫn nại chờ đợi, phải mất một lúc lâu, bên kia mới trả lời.

"Xin lỗi, tôi vừa lên xe, anh nói đi"

Furina nhâm nhi bánh bông lan nhỏ mới lục được trong xe, vừa ăn, cô vừa nhìn vào điện thoại. Neuvillette soạn tin khá lâu, đến khi ăn hết rồi mới thấy.

"Làm sao để duy trì một mối quan hệ bạn tình mà cả hai đều muốn làm top?"

Furina khựng lại, đến miếng bánh đang nhai cũng không nuốt xuống, cô nhăn mày khó hiểu, nay bị ấm đầu hay sao mà hỏi linh tinh, tưởng cô là nhà tâm lý học hay chuyên gia tư vấn tình yêu chắc?

"Không biết? Nếu anh muốn quan hệ tồn tại lâu dài thì phải chấp nhận đánh đổi gì chứ?"

"Ý cô là tôi phải nhượng bộ nằm đươi?"

"Kiểu vậy"

Tiểu thư Furina không lấy gì làm hào hứng, lời lẽ nói ra hời hợt. Dù vậy, Neuvillette cũng có được đáp án của cô.

Anh đặt tay lên trán trầm tư, có vẻ hợp lý và khả năng thành công cao nhưng Neuvillette không thích như vậy.

Có thể do chứng kiến thái độ của Wriothesley khi đụ tên kia trong nhà vệ sinh đến không thể nhúc nhích, rồi lại cả cái giọng khinh miệt đuổi cổ tên đó đi, tất cả giống như việc vứt bỏ vỏ trái cây khi đã ăn xong vậy.

Rồi thì Neuvillette sẽ là món đồ chơi mới tiếp theo? Nghĩ thôi cũng khiến tim anh thắt lại.

Nghĩ tới nghĩ lui không xong, anh tắt tất cả nguồn sáng lại cho đỡ nhức mắt, trằn trộc chìm vào giấc ngủ, ngày mai lại tiếp tục làm việc.

Người tính không bằng trời tính. Ngay sáng hôm sau Neuvillette nhận ra mình bị cảm, biết vậy hôm qua anh đã tắm nước ấm rồi, người anh không hay bệnh vặt vậy mà chỉ sơ suất một chút thì lại..

Cảm khá nặng, anh không thể đến công ty làm việc nên phải xin nghỉ hôm nay, nhờ tới Furina chạy việc giùm.

Cả ngày Neuvillette chỉ nằm trên giường, không buồn ăn hay uống gì, chỉ nghĩ đến thôi mà hơi thở cũng dần khó khăn.

Anh miên man vào giấc đến nửa đêm, cổ họng khô khốc nên anh phải đành vác xác ra bếp tìm nước uống.

Uống được mấy ngụm đã khát, Neuvillette toang trở về phòng thì bên ngoài cửa đã nghe tiếng chuông inh ỏi. Cách bấm chuông bất lịch sự vậy chắc chắn là Furina.

Anh ra mở cửa, đúng là cô ấy.

- Furina: Chào~ nghe bảo anh bị bệnh, xong việc tôi liền sang luôn đó!

Bất thường, Furina hôm nay tốt bụng lạ thường. Cô bước vào nhà một cách tự nhiên, tay mở công tắt đèn rồi đặt gói thuốc và phần thức ăn còn nóng hổi.

Neuvillette bước tới, ho khan mấy tiếng, giọng khàn đặc nói.

- Neuvillette: Sao tốt vậy? Tôi không trả tiền đâu.

- Furina: Anh nghĩ tôi là loại người gì? Với cả cái này không phải tôi mua đâu.

Anh ngồi vào ghế, nghiên đầu thắc mắc sau câu nói của tiểu thư.

- Furina: Thư ký yêu dấu của anh mua đó, anh ta bận lắm nên tôi mới lết sang đấy.

- Neuvillette: À vậy sao?

Tiểu thư hậu đậu bưng tô cháo nóng hổi, vừa đặt xuống đã xoa xoa bàn tay, kéo ghế ngồi trước mặt anh.

- Furina: Chắc anh không cần tôi đút đâu ha?

Neuvillette lười biếng gật đầu, ngồi ra bàn với thức ăn đã bày biện gọn gàng sạch sẽ, anh múc từng miệng bỏ vô miệng, bệnh đúng là giày vò, cả ngày không bỏ hạt cát nào vào miệng mà ăn chả thấy ngon lành gì.

- Furina: À, chuyện hôm qua anh hỏi, đừng nói là anh có bồ rồi nha?

- Neuvillette: Chưa tới mức đó đâu.

- Furina: Ừ nhỉ, nhìn anh nhàm chán như vậy ai mà để ý?

Neuvillette hơi rung rinh, ăn được nửa bát đã đặt muỗng xuống, lau miệng mà nói.

- Neuvillette: Tôi ăn xong rồi mà sao cô còn chưa về?

Furina nhìn anh cười hì một cái, cảm giác bất an bắt đầu bao phủ cả tâm trí Neuvillette. Khi cô ấy cười một cách thân thiện như vậy, e rằng trời sắp có bão.

- Furina: Anh không thắc mắc sao tôi về sớm à?

- Neuvillette: ...đừng có nói là?

- Furina: Ừm, tôi trốn đó, nên anh cho tôi tá túc một đêm nha!

- Neuvillette: Không, về đi!

- Furina: Tôi ngủ ở sofa cũng được!!

Neuvillette lườm nguýt Furina, cô hơi chột dạ nhưng rồi lại suy tính điều gì đó.

- Furina: Ừm..à! Hôm qua tôi lờ mờ đoán được rồi, lần sau anh ghi thẳng tên "Wriothesley" luôn đi, đừng có úp mở nữa!

- Neuvillette: Biết rồi thì ghi hay không vẫn như nhau mà.

- Furina: À ha, nói cho anh biết điều một chút, tôi đây là bạn thân của Wriothesley đó! Muốn tôi giúp thì phải nghe lời tôi!

Neuvillette cười phì, giễu cợt nói với tiểu thư.

- Neuvillette: Đùa cái gì thật tế lên chút.

- Furina: Thế anh thử nghĩ tại sao tôi biết nhiều thứ về anh ta cho anh ngắm nghía hả!!?

Cô giận run người, tay đập bàn bật dậy nói lớn, thấy cô quyết tâm đến thế là cùng, Neuvillette cũng đành xuôi theo, có cãi cũng không thắng nổi cô gái ngỗ ngược này, không chừng hồi nữa Furina lấy dao ra đâm anh luôn mất.

- Neuvillette: Vậy cô ngủ ở ngoài phòng khách đi, đừng có làm chuyện gì kì lạ trong nhà tôi.

Nói đã, Neuvillette đứng dậy rời đi, vào phòng đóng chặt cửa lại.

- Furina: Nói mà không tin, mốt anh hối hận đó!!!

Giọng cô oang oang cả một vùng, đáp lại chỉ là khoảng im ắng, Furina chân giậm mặt nặng mày nhẹ. Thôi kệ, được chỗ để ngủ nhờ lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro