amour éternel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"take you by the hand
you're the only one who understands"

.

gã yêu em, yêu đến tận xương tuỷ, say đắm, mê muội trong đoạn tình cuối cùng sẽ chẳng đi đâu về đâu. vì biết quá rõ nên gã mới yêu em nhiều đến thế.

.

em yêu gã, yêu đến nỗi trái tim mình không còn khoảng trống đau đớn nào. vị thẩm phán ấy mang lại những gia vị tình yêu mà em chưa từng một lần trong đời nếm trải qua.

.

những dư vị ngọt ngào, cháy bỏng kia như muốn cuốn đi hết mọi rào cản về địa vị lẫn tuổi tác.

.

ta và em, hai cá thể độc lập nhưng chung một nhịp đập của con tim và chung một suy nghĩ. từng ngày, từng tháng, từng năm. chúng cứ trôi nhanh đi rồi thành quá khứ.
tóc em đã lất phất những sợi trắng, sức khoẻ bắt đầu không ổn định nữa vì tuổi già đeo bám. nhưng dù thế nào, đối với ta. em vẫn vậy, vẫn là người con trai mà ta thương từ tận đáy lòng.

ta cố ôm em vào lòng mình, thật lâu. như thể không muốn em rời xa khỏi cuộc sống vô vị, đầy u tối này..cớ sao, càng giữ chặt thì lại càng cách xa.

.

"đừng đi nhé. ở lại với ta thêm được không? ta vẫn rất yêu em. coi như ta cầu xin em. làm ơn."

"coi kìa, đừng để ra bộ mặt đó chứ. em sẽ không đi đâu, nên ngài đừng khóc nhé?"

"..ừ"

'em chỉ là một phàm nhân, ngài đừng quá nặng tình với một con người..sẽ chỉ đem lại sự đau đớn thôi...'
.

ngày em nằm xuống, dù đã chuẩn bị tinh thần rằng em có thể ngã xuống bất cứ lúc nào từ rất lâu nhưng sao khi chứng kiến em chết, gã vẫn rơi nước mắt. trái tim như bị bóp nghẹt lại, cả thở cũng đến khó.
đến cả quỷ còn phải khóc thì một Long thần sao lại không?

lớp phòng thủ cuối cùng cũng đã sụp đổ.
.

ngày em ra đi, nước mưa có lẽ sắp ngập đến cỗ quan tài của em. gã gục bên nó, lẩm bẩm vài câu nói không ra âm ra chữ, lập đi lập lại liên hồi. đau đớn, tuyệt vọng. nỗi hận về bản thân mình dâng trào trong gã.
gã ghét cái cuộc đời khốn khổ này, gã ghét được bất tử. ghét đến cùng cực.

"phải chi ta là một con người, thì đã được cùng em đi đến cuối con đường nhỉ?"

"2 kiếp nữa, ta thề rằng, nếu ta còn gặp em. ta sẽ giữ chặt em bên mình. đến kiếp thứ 3, ta gặp lại nhau, và yêu nhau hơn nữa nhé.."

gã tự đứng lên, để một đoá lan nhật quang lên chiếc quan tài phủ đầy bông hoa muốt trắng.

"ngủ ngon nhé. ta yêu em"

.
.

"tôi nói dối đấy."

"hả? về chuyện gì cơ?"

"nghề nghiệp sau này, tôi đơn giản chỉ muốn mở một tiệm trà nhỏ ở góc phố gần nhà. nhưng suy nghĩ kĩ lại, thì thật lố bịch với một người như tôi. nên tôi đã chọn cách nối nghiệp gia đình, là làm cảnh sát."

"...
cậu biết không? điều quan trọng ở đây. không phải là cậu làm nghề nào, cậu làm bất cứ công việc gì cũng được, miễn không làm trái với lương tâm, đạo đức xã hội là được. hah, tôi luôn muốn cậu sống hạnh phúc với chính sự lựa chọn của bản thân cậu, chứ đừng áp đặt quá làm chi. hãy sống bằng cả trái tim, đừng để khi muộn rồi thì mới hối hận, chẳng còn đường rút đâu. nhé?"

cậu khựng lại vì chút cảm động trong lòng, có lẽ đây là tri kỉ của cậu rồi! sắc mặt cũng thay đổi nhanh chóng từ thất vọng sang hi vọng. đôi mắt nhuốm lên màu long lanh. khó rời mắt.

"cảm ơn nhé...
vậy còn cậu, cậu định chọn nghề gì?"

"...luật sư hay thẩm phán, chắc vậy vì nhà tôi có truyền thống là làm những nghề đấy."

anh bất giác để tay lên gáy xoa xoa vài lần. phất trên đôi tai là chút hồng phấn vì ngượng ngùng? chợt, cậu ré lên một tiếng.

"AH!? chết, tí thì quên béng mất, tôi phải mua chút ít đồ ở tạp hoá đã. chị tôi có nhờ tôi mua hộ..cậu đợi một tí nhé? tầm 5-10 phút thôi."

,

tôi nhìn em tiến bước về phía xa, hình bóng của em nhỏ dần. không thể nắm bắt. đẹp đến nỗi không thể. nhưng sâu trong lồng ngực buốt nghẹn của tôi, bao sợi xích dần được tháo gỡ bởi một cú đập từ chiếc xe ô tô.
xương sườn vỡ tan, tiếng rắc với không khí hoà vào nhau. tôi tỉnh rồi. chân em đã bị thương đến biến dạng, chúng gập không giống như bình thường. từ nay, đôi chân này sẽ thôi bước. dòng máu nóng loang lổ trên đường, trào dâng lên tận cổ họng tôi.
em, đi vào viện rồi.

lúc đó, tâm trí tôi như đã dừng hoạt động trong phút lát. tôi không thể, suy nghĩ thêm cái gì cả. trước mắt tôi, em từ một thiên thần hạ phàm lại ra nông nỗi như vậy. một phàm nhân, kẻ xui xẻo bị tai nạn. liệu, có phải chàng ta đã bị ông trời trừng phạt không?
rút cuộc, tôi phải đợi em 5 phút hay cả cuộc đời mình?

,

đứng trước giường bệnh em, tôi dường như chết lặng. cơ thể em yên vị trên chiếc nệm trắng mướt. cỗ quan tài của em chính là đây.
kiếp trước, xung quanh em đều là một màu trắng tinh khôi. rửa bao nỗi buồn, uất hận của tôi, nhưng vẫn bủa vây như hồi ban đầu.
một con người phải sống thực vật thì thà rằng hãy giải thoát cho họ chứ sao lại dành giật cõi hồn của họ chứ. suy cho cùng, khi tỉnh dậy, họ cũng chỉ là một cái xác sống không hơn không kém.

đôi mắt vô hồn của em đã nuốt chửng lấy tâm can tôi.

,

"đợi tôi tiếp nhé? kiếp sau ta sẽ còn gặp lại nhau. nhưng nhìn cậu ra nông nỗi này, lòng tôi lại như bị thắt chặt đầy đau điếng."

;

anh ngắm con người kia, chỉ biết nhìn ngắm. nắm bắt lấy cậu. anh đứng lên rồi đến gần cậu hơn nữa, cúi mình xuống. để đầu trán hai người chạm nhau, nước mắt lã chã rơi xuống.
trên môi anh nở nụ cười.

"tôi nhớ cậu quá đi mất. dù có thề hẹn kiếp trước hay kiếp sau, tôi vẫn chỉ muốn bên cậu dù có là duy nhất một kiếp và nó phải thật trọn vẹn. nên đừng đi mà..."

nó dần méo mó, đâu còn là sự hạnh phúc. đó là nỗi nhung nhớ, nỗi day dứt. cay đắng khôn nguôi của một con người đang yêu, dang dở. ám ảnh cùng cực.

năm tháng ấy, mùa hè ấy, đã đi cùng em.
vĩnh viễn.

.
.
.

New york, thành phố cyberpunk, họ truyền tai nhau về sự nhiệm màu của nơi đây. nó hoa lệ đến cơ nào. là những công nghệ hay cỗ máy tiên tiến, những toà nhà trọc trời có nhìn bằng mắt thường cũng không thấy đỉnh. robot dường như đã trở thành thứ quá đỗi phổ biến, chúng được lập trình để phục vụ cho loài người.

giờ đây phàm nhân đã đứng trên đỉnh cao của xã hội, họ chẳng còn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa. chỉ cần nghĩ ra cái quái gì có cơ sở thành hiện thực là bắt tay vào nghiên cứu cho ra bằng được. các bộ não thiên tài ấy càng ngày một gia tăng, không điểm dừng.

phủ sáng nơi đây là một màu fuchsia kết hợp với sắc tím neon, và xanh azure. tươi sáng cùng u tối đã kết nối với nhau vô cùng hài hoà, đối nghịch nhưng tinh tế. hiện đại nhưng hoài niệm. các bảng hiệu chiếu rọi xuống đường xá sầm uất. luôn hoạt động hết công suất.

giữa hào quang chớp nhoáng kia thì trái ngược là căn phòng tối tăm chỉ với vài giọt "nắng" chui vào nổi.

là phòng thí nghiệm số xxxx thuộc công ty xxxx chuyên sản xuất robot theo yêu cầu của khách hàng. nhà bác học thiên tài ấy chính là hắn, Neuvillette.

dưới sàn đất chỉ toàn dây là dây, chồng chéo lên nhau, không theo bất cứ một quy luật cụ thể nào. kết nối để tụ lại.

"sắp được rồi...tôi sắp gặp được em rồi. một chút nữa thôi."

hắn thủ thỉ vài câu trước một bình chứa cực đại. trong đó là một xác người? không, là người nhân bản. nó được tạo ra quá đỗi hoàn hảo nên có thể khiến người khác nhìn thoáng vào tưởng rằng xác chết của con người trong lồng kính kia.

,

áp đôi tay to lớn kia vào mặt kính buốt lạnh, hắn lặng im ngắm nhìn "con người" kia. đã rất lâu, trái tim hắn mới phập phồng nhanh đến thế.

song, trong lồng kính khổng lồ kia. chàng trai ấy đã vươn lấy bàn tay và áp lại vào hắn, đôi mắt mở. loé sáng.

một lần nữa, em lại được sống. được yêu.
mảnh hồn hắn đã ấp ủ bao lâu nay, giờ đây đã tái sinh.

;

"từ nay tên em sẽ là Wriothesley nhé?"

"vâng.."

.

*đoàng*
tiếng súng vang vọng qua dãy các toà nhà. mưa như trút nước.

-

"tôi yêu cái mùi súng, tiếng đạn nổ như thiêu đốt đôi tai. mù loà trước ánh sáng."

-

"tại sao..tại sao lại đối xử như thế với tôi?!"
"Wrio à, tôi xin lỗi em...nhiều lắm."

hắn quỳ rạp xuống nền đất ẩm, máu quánh đỏ thẫm. lan man. hoà tan vào nước mưa. ôm lấy lồng ngực rỉ máu. nhưng phần bụng mới chính là nơi đạn găm. một phát súng nữa phất lên, cho chính em.

-

em đã chết, hắn sống.

.

"đây là phòng của em, hãy cứ tự nhiên nhé."

"dạ, cảm ơn ngài."

chốc, hắn quay mình lại nhìn em. chẳng thể kìm lòng nổi. tiến đến ôm lấy em, tạng người hắn to hơn em đôi chút nhưng khi vòng tay qua người em. cả cơ thể đã nằm gọn trong gã.

"tôi xin lỗi...thứ lỗi cho tôi."

dù là người nhân bản, không cảm xúc. em lại rung động trước hắn. đôi má lấm tấm chút đỏ hồng. đôi môi ngập ngừng hé mở.

"ừm."

.

"hãy là một phần của cuộc đời nhau, thêm lần nữa."

.

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro