Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                               ***

Khu căn hộ Furina de Fontaine là khu căn hộ sang trọng bậc nhất ở Đại sảnh Fontaine, nó được lấy cảm hứng từ Thủy Thần Furina, vị thần đại diện cho Fontaine hàng trăm năm qua. Y chỉ mới bước chân vào cửa đã choáng ngợp bởi độ phô trương quá mức của tòa nhà, nó như thay cho tiếng nói của những cư dân giàu có nơi đây, "đẳng cấp thượng lưu".

Ngài Neuvillette, Clorinde và Navia cũng sống ở khu này nên họ khá ủng hộ việc y chuyển tới đây sống. Với ngài luật sư, việc ở một căn hộ sang trọng dễ như trở bàn tay, với Navia lại càng dễ dàng hơn bởi cô chính là người thừa kế của Spina di Rosula. Y vốn không ưa những thứ sang trọng, y cho rằng "xa hoa" cũng chỉ là cái cớ để khoe mẽ.

Căn hộ của y nằm ở tầng 24, cùng tầng với 3 người duy nhất mà y quen hiện tại. Ngày y chuyển vào đây, hàng chục người của Spina di Rosula đến hộ tống y, đồ đạc và những thứ khác đều được Navia và Clorinde chuẩn bị sẵn, không thiếu một thứ. Họ còn không quên cử 2 người giúp việc đến để hỗ trợ y việc nhà.

Cả ba người họ, ai cũng đều quan tâm, giúp đỡ y từ lúc y được trả tự do. Y biết ơn vô cùng nhưng chẳng thể làm gì để báo đáp, không nghề, không tiền nhưng lại sống ở một nơi sang trọng khiến y càng tự ti hơn. Y mong mình mau chóng lấy lại được trí nhớ, có lẽ sẽ giúp ích được cho mọi người. Có vẻ y đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ngược lại thì những người kia chẳng mong cầu y báo đáp bất kì điều gì, những gì họ làm chính là vì 2 từ "tình bạn".

                                                                                                ***

Việc dọn dẹp vừa kết thúc cũng là lúc trời bắt đầu tối, những ánh nắng chan hoà nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo. Y vừa nghỉ tay chưa được bao lâu, đã nhanh chóng đứng dậy mở cửa rời khỏi nhà. Thực ra là muốn mua chút thức ăn để tự tay chuẩn bị bữa tiệc tân gia với ba người bạn "mới quen". Cũng không phải những món ăn quá phức tạp nhưng cũng mất 2 tiếng để mọi thứ trở nên hoàn hảo, bàn tiệc xong xuôi y cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Tất cả mọi thứ phục vụ cho buổi tiệc đều hoàn thành, đến đây Wriothesley mới sực nhớ ra mình chưa gửi lời mời đến ba vị khách quý. Điện thoại di động vừa mới mua lúc sáng nay bất cẩn quên đi việc xin số điện thoại. Rốt cuộc vẫn phải tự thân vận động bằng cách gõ cửa từng nhà, nhân cơ hội tặng quà gặp mặt với những người hàng xóm khác.

"Cộc...cộc"

"Xin chào? Ai vậy?" – một cặp vợ chồng ló mặt ra khỏi cửa, ngước nhìn người hàng xóm mới cùng món quà trên tay.

"Chào anh chị, tôi là Wriothesley vừa mới chuyển tới khu căn hộ này. Hi vọng sau này được anh chị giúp đỡ, tôi có chút quà gặp mặt muốn tặng gia đình mình" – Wrio niềm nở trả lời.

"Cảm ơn món quà của cậu nhé!"

"Vâng, không có gì đâu"

Cánh cửa khép lại, tiếng xì xầm bên trong phát ra khiến y có chút tò mò mà nán lại.

"Này anh, cái cậu kia từ đầu đến chân toàn mặc đồ hiệu, tay trái còn cầm Iphone đời mới nhất, gặp mặt lần đầu lại tặng món quà ít giá trị thế này. Đúng là quá keo kiệt rồi"

"Nghe nói cậu ta là bạn của ngài luật sư Neuvillette đó, bạn của ngài ấy chắc chắn không tầm thường, em đừng ăn nói bậy bạ"

Nghe đến đây y không nhịn được mà bật cười, người nhà này cũng thật nực cười, ở trong khu căn hộ cao cấp mà vẫn còn ham muốn mấy thứ nhỏ nhặt này sao.

Đi lòng vòng một lượt cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, người y gần như chẳng còn chút sức lực, uể oải mở cửa phòng tắm, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ lát còn tiếp đón khách quý nữa.

                                                                                               ***

"Là cậu tự tay nấu mấy thứ này sao? Tay nghề cũng đỉnh quá rồi đó. Tôi trước giờ chỉ thích ăn, không hay động tay vào việc nấu nướng, có dịp hãy chỉ tôi nhé" – Navia chăm chú nhìn bàn ăn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ'

"Tôi cũng lâu rồi chưa ăn một bữa thịnh soạn như vậy, cảm ơn cậu đã tiếp đãi" – Clorinde tuy có chút khách khí nhưng vẫn thử tất cả các món trên bàn.

Bên cạnh những món ăn bắt mắt chính là tiếng trò chuyện của của bốn người bạn, à không! Là ba người mới đúng, ngài Neuvillette gần như không để tâm đến cuộc hội thoại của những người xung quanh mà chỉ lo xử lí công việc trên chiếc điện thoại của mình. Từ lúc bắt đầu bữa ăn cho đến lúc dọn bàn, vị luật sư kia hoàn toàn tập trung vào màn hình điện thoại, may có Clorinde khéo léo nhắc nhở ngài mới buông nó xuống.

"Thứ lỗi cho tôi, thân chủ vừa báo cáo cho tôi tình hình ở chỗ của anh ấy và nhờ tôi giải quyết nên tôi bị phân tâm"

"Tôi sẽ giúp Wrio dọn dẹp, 2 người cứ về trước đi"

"Ôi trời, có vẻ ngày mai Fontaine sẽ đón một cơn bão rất to đây" – Navia khúc khích cười, giọng đầy mỉa mai.

"Nếu ngài làm không nổi có thể nhờ sự trợ giúp của tôi và Navia haha. Từ lúc quen biết ngài, tôi chưa từng biết hay thấy ngài dọn dẹp bàn ăn đó. Cẩn thận đừng làm vỡ chén đĩa nhé, chúng đều là gốm sứ loại đặc biệt mua ở Liyue đấy" – Clorinde hùa theo.

"Thật ngại quá, tôi không biết là ngài chưa từng phải động tay vào mấy việc vặt này. Ngài hãy để đó, lát tôi sẽ thu dọn chúng" – Wrio tỏ vẻ ái ngại, nhanh chóng thu dọn một vài đồ còn sót lại trên mặt bàn và bỏ chúng vào bồn rửa.

Có vẻ Neuvillette chẳng hề quan tâm đến những lời châm chọc và cả lời của vị chủ nhà, một mực giữ thái độ cũ. Đúng như Clorinde dự đoán, ngài không cẩn thận đã va phải chiếc tủ lạnh ở kế bên, chén dĩa trên tay rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh. May là người làm rơi không bị thương, nhưng người ở cạnh thì không chắc. Và nạn nhân không ai khác chính là y, có đau nhưng y chẳng buồn hét, y từng trải qua nhiều điều tồi tệ hơn việc này nhiều.

"Chân cậu...chảy máu rồi, ngồi xuống đi để tôi lấy hộp cứu thương" – Neuvillette dìu Wrio xuống ghế, bàn tay vội nắm lấy đôi chân đang rỉ máu của đối phương, nhẹ nhàng gỡ mảnh vụn ra.

"Có đau lắm không? Để tôi khử trùng xong sẽ băng vết thương lại cẩn thận giúp cậu"

"Kịch hay thế này thì chúng tôi không nỡ bỏ về rồi" – Navia phá tan bầu không khí gượng gạo bằng cái "mỏ hỗn" của mình.

"Ầy, tôi không sao đâu. Không phải lần đầu tôi bị thương, để mọi người lo lắng vậy tôi thấy có lỗi quá" – Wrio chỉ biết gãi đầu, tỏ vẻ ngại ngùng trước hành động của ngài luật sư.

"Tôi là người làm ra, đương nhiên phải chịu trách nhiệm, cậu nói vậy chẳng khác nào làm tổn hại danh dự của tôi" – Neuvillette nhăn nhó.

"Cảm động chết mất, cứ như phim ngôn tình trên Netflix vậy, tôi sắp khóc rồi đó"

Sau vài phút cặm cụi thì cuối cùng vết thương cũng đã được băng bó xong, mọi người đều ngỏ ý muốn dọn dẹp mớ hỗn độn kia nhưng đều bị y từ chối. Y còn trách mình sao mà hậu đậu quá chừng, vết thương không quá nghiêm trọng nhưng hành động của ngài Neuvillette khiến y ngượng chín mặt. Lúc ngài ấy băng bó vết thương cho y, còn ngầu hơn lúc chuộc cậu ra khỏi ổ buôn người.

Cảm giác ấy, nó giống như tình cảm ấm áp giữa những người trong gia đình.

"Hi vọng mình sớm nhớ ra tất cả mọi chuyện..."

                                                                                                ***

Lời tác giả: hêhhe=))) cuối cùng cũng đăng được chap mới, cảm ơn mọi người đã động viên và ủng hộ tui nhe. Mấy nay tui bị lọt hố Love and Deepspace nên quên dl luôn mọi người thông cảm he=3. Bye bye hẹn mọi người chap sau 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro